Gió thổi hiu hiu, mây trắng lửng lờ, ánh mắt trời rọi xuống lóa mắt, trời cuối hè ấm áp.
Tô Niên Niên đứng trong quán cà phê ven đường, hiếu kỳ đánh giá các thiết bị được lắp đặt trong quán.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại được thu dọn sạch sẽ thanh nhã, trên bệ cửa sổ đặt một loạt các chậu cây xanh, xanh mướt rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh nhìn của người khác.
Tô Niên Niên hít một hơi thật sâu, nhớ đến những lời nhắn gửi tha thiết của mẹ trước khi ra khỏi cửa...
“Niên Niên à, con cũng đã trưởng thành rồi, cũng là lúc tìm một người tốt để gả rồi, để trễ hơn nữa là không thể gả đi được nữa đâu!” Sở Tố Tâm mẹ của Tô Niên Niên vô cùng đau lòng nhìn đứa con gái mình yêu thương.
Bị câu nói đó của mẹ đả kích đến mức muốn nôn ra máu, Tô Niên Niên lên tiếng đấu tranh: “Mẹ, con muốn được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, hơn nữa bây giờ phải lập gia đình...có phải là sớm quá rồi không?” không phải sợ Tô Niên Niên sợ kết hôn, mà năm nay cô chỉ mới 17 tuổi thôi mà! Mình thật sự là con ruột của mẹ sao?
Sở Tố Tâm cười ha hả, vỗ vỗ đôi vai mảnh khảnh của cô: “Ôi trời, tư tưởng của mẹ rất thoáng, nếu con thích cậu bé trai nào đều có thể đưa đến cho mẹ kiểm tra nha!”
Tô Niên Niên: “....”
Khi Tô Niên Niên còn nhỏ, ba vì tai nạn giao thông mà đã qua đời, để lại cho mẹ một khoản tài sản lớn. Tình cảm của Sở Tố Tâm và ba Tô vô cùng tốt, không thể chịu nổi được đả kích như thế đã lập tức ngã bệnh, phải nhập viện vài tháng. Nhưng khi bà xuất viện, lại đưa ra quyết tâm vì Tô Niên Niên mà kiên cường đối mặt với cuộc sống. Cho nên, mấy năm nay, bà đều dùng thái độ lạc quan vui vẻ như vậy để sống cùng với con gái.
Thấy Tô Niên Niên im lặng, Sở Tố Tâm càng vui vẻ hơn, gương mặt tràn ngập ý cười châm biếm: “Con trai của dì Trâu cũng không tệ, Niên Niên, cuối tuần này con đi gặp mặt cậu bé nhé?”
“Con không đi đâu!” Tô Niên Niên phát điên lên, Sở Tố Tâm trưng ra nét mặt đau thương: “Niên Niên, con không thương mẹ nữa rồi...mẹ chỉ muốn cho con được vui vẻ hạnh phúc thôi mà...”
Càm ràm cộng với giả vờ đáng thương là là đòn sát thương của Sở Tố Tâm, Tô Niên Niên thật sự đã chịu thua rồi, gương mặt nhỏ cau lại: “Con đi...con đi có được chưa?”
“Vậy con nhớ phải thật hòa nhã với người ta nha, phải dịu dàng, phải biết quan tâm, phải cố gắng là tiểu thư khuê các nha...” những câu sau của Sở Tố Tâm, Tô Niên Niên cũng không thể nhở nổi nữa, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy cậu thanh niên kia trong quán cà phê, vậy mà lại có cảm giác kinh hãi.
Áo trắng ngắn tay đơn giản, mái tóc đen sạch sẽ thoải mái, ánh mắt hờ hững, ngũ quan khôi ngô giống như một bức tượng được dày công điêu khắc, toàn thân tỏa ra một hơi thở lành lạnh, lại toát lên một sự hấp dẫn chí mạng.
Đôi chân của anh thon dài, ngồi ở phía sau chiếc bàn nhìn hơi nhỏ hẹp, lúc này đang hờ hững lật lật quyển tạp chí, mùi hương lượn lờ tỏa ra từ hai ly cà phê trên bàn.
“Ực ực...” Tô Niên Niên nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn bị gương mặt anh tuấn của người thiếu niên trước mặt làm cho khϊếp sợ.
Nhưng rất nhanh Tô Niên Niên đã bình tĩnh trở lại, từ từ đi đến trước mặt người thiếu niên, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Ồ, hóa ra là cậu à?”
Thực ra, vốn dĩ cô cũng chưa từng gặp qua anh.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu xa cuồn cuộn như bầu trời sao nhìn thẳng vào Tô Niên Niên, khiến cho cô không thể nào kiềm chế được mà lại nuốt một ngụm nước bọt.
“Nghe nói trước đây cậu rất mập đúng không, bây giờ đã gầy lắm rồi nhỉ, chẳng lẽ có bí quyết giảm cân thần kỳ gì sao?” Tô Niên Niên hoàn toàn thông suốt được lời nhắn nhủ của Sở Tố Tâm, trò chuyện với cậu thiếu niên trước mặt rất “hữu nghị”.
“...” im lặng một cách kì dị.
Phớt lờ cô? Trên trán của Tô Niên Niên cũng đã chảy xuống vài vạch đen.
Cô bực bội bưng tách phê lên uống một hớp, ánh mắt của người thiếu niên đẹp trai ở phía trước mặt lập tức thay đổi.