Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 5 - Chương 243: Nguy hiểm thật

Tàn Mộng Tử là một tên đạo tặc, vì vậy sau khi sử dụng Tật Hành thì tốc độ của hắn được tăng lên rất nhiều, trong chớp mắt hắn đã quay người lại bỏ chạy rồi biến mất ở một góc tường.

Cách thêm điểm cực đoan của Cố Phi, giày đang đeo cũng mạnh hơn so với người bình thường nhiều, tốc độ cũng không thua kém gã, rảo bước thật nhanh, nhìn chằm chằm bóng lưng Tàn Mộng Tử. Lúc này Tàn Mộng Tử rất lo lắng, hết sức lo lắng. Dù sao Tật Hành cũng không phải Tiềm Hành, kỹ năng này vẫn có thời gian sử dụng hạn chế. Mình dựa vào kỹ năng này mới có thể duy trì khoảng cách với Cố Phi, nhưng tên kia lại mang một đống trang bị tăng tốc độ cơ bản. Cứ tình hình này, chỉ cần kỹ năng hết hiệu lực thì chắc chắn hắn sẽ thua.

Trên thực tế, Tiềm Hành để tránh đuổi gϊếŧ mới là lẽ phải, nhưng theo tình báo mà bọn hắn hiện đang nắm giữ, Tiềm Hành hoàn toàn vô dụng với Cố Phi. Mấy đồng nghiệp đạo tặc không biết gì đi dùng Tiềm Hành, đều giống như đà điểu nhét đầu vào đất, bọn họ không nhìn Cố Phi thì mọi chuyện mới êm đẹp.

Mà Tàn Mộng Tử hắn đã nắm giữ huyền cơ. Nhưng ai ngờ Cố Phi đuổi ai không đuổi lại chọn ngay hắn, đã vậy tốc độ kia còn nhanh muốn chết, hắn chỉ còn nước kêu thầm thương thay cho mình. Cố Phi đuổi theo sát phía sau, hắn cũng biết đuổi một hồi là sẽ bắt được, nhưng trong lòng hắn lại liên tục nghĩ cách cho Tàn Mộng Tử: Tiềm Hành lẩn vào đám người sói…

Đây là Cố Phi nghĩ nhiều rồi. Dù sao đám Tàn Mộng Tử đều biết rất rõ ngôi làng này và tập tính của người sói, Tiềm Hành tiếp cận người sói? Chuyện này là không có khả năng.

Cứ theo lý giải của hệ thống, thì mấy tên người sói này thuộc và nhân vật phi nhân loại, bọn chúng có khứu giác và thính lực nhạy bén như chó sói, dù phạm vi nhận biết thì kém hơn so với thị giác, nhưng xung quanh vài mét thì bọn chúng hoàn toàn nhìn được.

Tiềm Hành? Sợ rằng không kịp tiếp cận bên người thì đám người sói đã nhào lên, một đồng đội của Tàn Mộng Tử cũng chơi đạo tặc đã từng trải kinh nghiệm lừng lẫy như thế. Kể từ đó, Tàn Mộng Tử không dám ngu ngốc tuỳ ý tiếp cận người sói nữa. Chính hắn còn phải tránh xa chúng. Trong trò chơi, dù bị NPC hay người chơi gϊếŧ chết, quy tắc chịu phạt hoàn toàn nhất trí, đó là cấp nên rơi liền rơi, đồ phải rớt sẽ rớt. Tàn Mộng Tử khổ sở không nghĩ ra cách, liên tục nhắn tin cho những anh em chiến hữu của mình để cầu cứu.

Lúc nãy đám anh em này thấy Cố Phi đại sát tứ phương thì hết sức ăn ý chia ra năm bè bảy mảng mà bỏ chạy. Sau khi thấy Cố Phi nhắm về phía Tàn Mộng Tử, mấy tên này lại đoàn kết quay đầu cùng nhau tiến tới. Lúc này không cần Tàn Mộng Tử nói, mấy tên này tự nhiên thiết kế đối sách cho hắn.

Tuy rằng nhiều người, nhưng mấy tên này không có dũng khí vây quanh với Cố Phi, có điều chuyện vừa rồi lại đưa ra một số gợi ý cho họ. Ở một phiến đất trống nào đó trong thôn, mấy người đều tự mình chọn một vị trí vững chắc, đồng thời bọn họ cũng chú ý đường lui. Mấy tên này đều chuẩn bị một đống công kích tầm xa, một kích không được thì lại tìm đường mà chạy. Dù cho Cố Phi phản đòn cũng sẽ giống như trước, hắn chỉ có thể chọn một mục tiêu mà đuổi.

An bài mọi việc cũng chỉ mất vài phút. Sau đó cả đám đều thông báo cho Tàn Mộng Tử tọa độ của khu đất trống cùng chỗ mà hắn cần chạy vào, vừa nói chỗ đứng mỗi người cho hắn. Tiềm Phục Giả cũng không rảnh rỗi, hắn lại tiếp tục đặt bẫy trên con đường, đồng thời cũng nhắn cho Tàn Mộng Tử vị trí của mấy cái bẫy này để tránh việc tên kia đạp nhầm làm lộ hết.

Tàn Mộng Tử nhận được tin liền chuyển hướng chạy lại đây, đồng thời hắn cũng từ tọa độ nhận được mà làm một đống tính toán về cự ly, lộ trình, thời gian và tốc độ. Sau một hồi tính toán, hắn phát hiện thời gian còn lại của Tật Hành đủ để cho hắn chạy thẳng đến chỗ đó, lúc này hắn mới bình tĩnh lại.

Nhưng rất nhanh, Tàn Mộng Tử lại phát hiện, bởi vì trong quá trình hắn còn phải đi đường vòng để né tránh phạm vi công kích của người sói, hai địa điểm này hắn căn bản không thể chạy một mạch con đường thẳng ngắn nhất được. Nếu cứ rẽ trái quẹo phải như vậy, thời gian còn lại của Tật Hành có thể không đủ cho hắn tới đích. Nhưng dù sao chuyện này cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt đẹp hơn, Tàn Mộng Tử chỉ có thể vừa mắng vừa tận dụng từng giây để chạy, hơn nữa hắn còn phải tập trung vào các vị trí của người sói để tìm cách tiết kiệm thời gian.

Cứ như vậy hắn đã tiến gần đến bãi đất kia, chỉ cần lao ra khỏi cái ngõ phố lụi bại này là hắn đã đến nơi mà các đồng chí ước định rồi. Hiện giờ Tật Hành của Tàn Mộng Tử đã kết thúc, nhưng thắng lợi đang ở trước mắt, Tàn Mộng Tử như mấy tên người sói kia tru lên “gừ” một tiếng, rồi đạp bước vọt lên cuối cùng. Trong nháy mắt đυ.ng ranh giới, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước dài.

Bước ra khỏi ngõ nhỏ kia, đồng thời hắn cũng bước qua khỏi cái bẫy chắn trước cửa ngõ.

Tiếp đất, nhìn xung quanh, tìm không thấy các đồng chí phe mình.

Dù vậy trong lòng Tàn Mộng Tử biết rõ mấy tên kia đang lẩn trốn đủ sâu, như vậy mới đảm bảo tính bất ngờ của tập kích. Vì thế hắn cũng không nói tiếng nào, tiếp tục làm bộ hốt hoảng chạy về phía trước.

“Đến rồi!” Một người ẩn thân trong chỗ tối thấy Tàn Mộng Tử lao ra ngõ nhỏ, trong lòng thầm nói với bản thân.

“Chuẩn bị thôi…” Chỉ cần có người bước ra từ con hẻm kia thì đó chính là lúc bọn họ phát động công kích.

Tiềm Phục Giả càng khẩn trương. Hắn rất bức thiết mong mỏi Cố Phi sẽ đạp trúng bẫy của hắn một lần, để hắn có thể khoe khoang một hồi. Chứ nếu mọi chuyện lại giống lần trước, nhất định hắn sẽ trở thành trò cười để đám anh em cười nhạo, mượn cớ nói móc.

“Công kích!!!!!”

Một bóng người mau lẹ không gì sánh được đột ngột xông ra từ ngõ nhỏ, thần kinh vốn căng như dây cung của mấy người này như được buông ra. Lập tức các loại công kích đợt đầu đã chuẩn xác phóng đến. Pháp thuật phạm vi của pháp sư, Xạ Kích của cung tiễn thủ, ngay cả chiến sĩ và đạo tặc cũng ném ra những thứ có thể tạo thành thương tổn. Cả đám đã sớm đề phòng chuyện đợt công kích thứ nhất không thể hạ được Cố Phi vì vậy cả đám vô cùng lưu loát ném ra một đống công kích lần hai. Kết quả…

“Á!”

Tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại không phải đến từ cửa ngõ kia, hơn nữa tiếng hét này quen thuộc như vậy, mọi người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Kẻ kêu lên sợ hãi là Tàn Mộng Tử, ở trước mặt cầm kiếm chỉ hắn, rõ ràng là Cố Phi.

“Chuyện này là sao?” Cả đám ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa ngõ kia.

Ngọn lửa được pháp sư gọi ra vẫn đang bốc cháy, hơn nữa công kích của mấy cung tiễn thủ và chiến sĩ cũng không thất bại. Chỉ là, lúc này ở đầu con hẻm kia, một đám người sói đang chen chen chúc chúc chui ra ngoài.

“Chuyện gì thế này?” Cả đám đều kêu lên sợ hãi với cùng một câu.

Mà sự vô lại của hệ thống đại thần lại được bộc lộ triệt để. Coi như là nhóm cao thủ giống Cố Phi, nếu đột ngột lọt vào một đống công kích như vậy, chắc chắn không thể trong nháy mắt mà xác định được mấy đạo công kích này lao đến từ chỗ nào. Nhưng hệ thống đại thần thì cái gì chẳng biết. Thậm chí nó cũng chẳng cần có đến quá trình tìm kiếm.

Người sói bị mũi tên bắn trúng, không hề chậm trễ hướng về chỗ cung tiễn thủ đang ẩn núp mà đánh tới.

Người sói bị chiến sĩ đập trúng, cũng đánh về chỗ hắn đang ngồi xổm.

Thảm nhất chính là pháp sư, không biết trong con hẻm có bao nhiêu người sói, nói chung đều bị pháp thuật phạm vi của hắn tập kích trúng, cứ con nào đi ra khỏi đầu ngõ là con nấy nhằm về phía hắn, pháp sư nháy mắt chết đứng tại chỗ, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Kẻ đặt bẫy cũng không khá hơn. Một bên hắn đảm nhiệm vai trò cung tiễn thủ để công kích, mặt khác bẫy của hắn cũng kẹp hết chân người sói. Nhưng bẫy của hắn chỉ là bẫy cấp 40, đối mặt mấy tên người sói kia cấp 70, vừa bước vào thì bẫy của hắn đã bị mấy tên này đạp vỡ, dù không có hiệu ứng kèm theo nhưng nó cũng được hệ thống ghi nhận là thành công phát động công kích, hậu quả rất nghiêm trọng đấy.

Ngay cả Cố Phi cũng không ngờ tới một màn này. Hắn không biết tên Tàn Mộng Tử lại vừa trốn trối chết lại bày ra cái tròng này. Dịch Chuyển Tức Thời của hắn đã hồi lại từ lâu, nhưng vì khoảng cách giữa hắn và Tàn Mộng Tử đã nằm ngoài năm mét, dù có dùng cũng không đuổi kịp nên hắn vẫn luôn để dành. Chờ Tật Hành của Tàn Mộng Tử hết tác dụng, hắn sẽ rút ngắn khoảng cách lại còn năm mét rồi dùng một cái thuấn di cho hắn ta kinh hỉ. (Akiko: Kinh thì có, hỉ thì không đâu anh Cố ~)

Mà khi Tàn Mộng Tử lao từ trong ngõ ra bãi đất trống, Tật Hành của hắn đã biến mất, khoảng cách giữa hai bên cũng được rút ngắn. Đã vậy vì Tàn Mộng Tử còn muốn dụ dỗ Cố Phi nên hắn còn cố ý giảm tốc độ, để cho Cố Phi có được hy vọng.

Thế là Cố Phi liền dùng thuấn di bay đến trước người hắn.

Còn về đám người sói chi chít kia…

Cố Phi cũng không cố ý. Chỉ tội hắn đánh nhau thì mạnh, chứ kiến thức về trò chơi thì lại thuộc dạng ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Ví dụ như phạm vi thù hận của người sói là bao nhiêu, Tàn Mộng Tử biết, nhưng Cố Phi lại không biết. Nếu như đám người sói này đứng ngây ra không di chuyển, Cố Phi lúc đuổi bắt có thể bỏ qua bọn chúng, hết lần này đến người khác mấy tên người sói này lại quá hoạt bát hiếu động, bọn nó không có chuyện gì cũng vòng vèo đi dạo chơi.

Tàn Mộng Tử khéo léo lách qua phạm vi thù hận của người sói, Cố Phi lại dẫn một đám người sói đặt mông sang đây.

Tốc độ của người sói còn nhanh hơn Cố Phi chút chút. Dọc theo con đường này, Tàn Mộng Tử bị Cố Phi áp sát, mà Cố Phi cũng bị đám người sói tới gần. Chỉ là ý niệm chém rớt Tàn Mộng Tử trong đầu Cố Phi quá kiên định, vì vậy hắn một đường truy đuổi không hề từ bỏ, cứ chờ cơ hội sử dụng thuấn di để đuổi sát Tàn Mộng Tử đồng thời kéo dài khoảng cách với người sói. Có chiêu này, Cố Phi lại không sợ bị người sói bám riết không buông, cho nên cũng không có luống cuống gì.

Nhưng cảnh tưởng vào giây phút này, lại làm Cố Phi không thể không đi kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc một lần.

Thật là sơ suất quá!

Nếu không phải hắn đúng dịp ở vẫn còn ở trong ngõ sử dụng thuấn di bay ra ngoài, chỉ chạy thêm mấy bước như thế thôi, nhiều công kích thế kia e rằng đã chào hỏi với mình rồi. Bất thình lình thế này, mình hoàn toàn lại không nghĩ tới chuyện bị phục kích, có thể tránh thoát hay không? Bây giờ Cố Phi cũng không dám kết luận bừa, e phải xem phản ứng và trạng thái tâm lý vào ngay lúc đó rồi.

Nguy hiểm thật!

Cố Phi kiểm điểm trong lòng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không nhịn được mỉm cười. Mấy tên người sói bị Cố Phi bước vào phạm vi thù hận vốn không có ý chí kiên định như hắn. Dọc theo con đường kia thì có không ít tên bỏ cuộc, nguyên một ngõ phố lụi bại không còn người sói nào mới vào hàng ngũ, các đồng chí cũ có lẽ đã chuẩn bị tản ra rời đi. Kết quả đám người này chơi một chiêu thế kia tới, lập tức có động lực vì mục tiêu mới, đất trống nho nhỏ, tức thì trở thành hiện trường phạm tội của đám người sói.

Ngay cả một tên ẩn nấp đến nỗi Cố Phi không tài nào phát hiện cũng bị mấy tên người sói này đuổi gϊếŧ nên nhảy ra. Hiện trường vang lên tiếng khóc nỉ non, anh bạn pháp sư kia thảm nhất, hắn bị mấy tên người sói gắt gao vây quanh, cuối cùng không chịu được sức ép, cắn răng hung ác tung một phép vào đầu mình tự sát mất… Người sói là xé không thì cắn, ai biết sau khi chết có được toàn thây không đây?

Kết cục của mấy người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy tên này đã không có thực lực để khiêu chiến người sói, đã vậy lại không có tốc độ cao hơn để bỏ trốn, chỉ chạy được vài bước thì đã bị đuổi kịp. Có tên đạo tặc dùng Tật Hành chạy đi khá nhanh. Chỉ tội cố gắng chạy mà chú ý phía sau không chú ý đằng trước, cứ cắm đầu cắm cổ chạy rồi lại dẫn đến sự chú ý của người sói khác. Cứ như vậy hắn kéo theo một bầy người sói chạy càng lúc càng xa, cho đến khi hiệu quả của Tật Hành biến mất…

Không cần mất bao lâu, đám anh em của Tàn Mộng Tử đã bị người sói gϊếŧ chết toàn bộ, hắn và Cố Phi cũng đứng ngoài phạm vi thù hận của người sói, nên an toàn nhất.

Tàn Mộng Tử cũng không còn suy nghĩ ảo tưởng gỡ gạc tình hình nữa rồi, chỉ chờ Cố Phi cho một chiêu chết thống khoái. Cố Phi lại thở dài nói: “Quên đi, bỏ qua cho anh đấy!”

Đang khi Tàn Mộng Tử trợn to mắt, chỉ nghe tiếng Cố Phi vang lên: “Đi cùng với đám anh em của mình đi!” Dứt lời hắn đạp ra một cước, Tàn Mộng Tử mắt cân đối nên lui lại liên tục, sau đó bị một người sói ôm vào lòng…