Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 5 - Chương 218: 241 lá thư

Bốn tuyệt thế cao thủ trong giới game online, cộng thêm một tên sát thủ ẩn cùng một Boss ẩn. Đảo Ảnh Niên Hoa khi lấy được phần danh sách này tay cầm đều có chút run rẩy. Tổ hợp mạnh mẽ như vậy, vì sao cứ ẩn mình trong màn sương [1] ở thành Vân Đoan như thế chứ? Đảo Ảnh Niên Hoa đi đến Cao ốc dong binh để kiểm tra tin tức về Công Tử tinh anh đoàn trước đó, rõ là nhỏ yếu giống như một đống cặn bã…

[1] Nguyên văn 不显山不露水 – Bất hiển sơn bất lộ thủy: cách nói văn vẻ của việc giấu diếm không bộc lộ tài năng của bản thân.

Sáu người như thế, thành lập một cái dong binh đoàn nho nhỏ thế kia, không thể nào là chuyện vô duyên vô cớ đi? Chắc là có một mục đích khổng lồ nào đó nhỉ? Đảo Ảnh Niên Hoa lòng thấp thỏng, mà Ngân Nguyệt cho hắn nhiều tình báo nhất, đối với vấn đề này cũng không có cách nào giải thích.

Hắn chỉ cung cấp hai sự thực: Công Tử tinh anh đoàn xuất hiện, là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến công hội Tiền Trần của hắn ở thành Nguyệt Dạ sụp đổ; thứ hai, ngày lễ ra mắt pháp sư gϊếŧ người trong nháy mắt bữa trước, kỳ thực là do đám người Công Tử tinh anh đoàn này làm.

Đảo Ảnh Niên Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Trò khôi hài ngày đó hắn cũng có mặt, hắn đều có ấn tượng với mấy người đó. Ngự Thiên Thần Minh thì đã biết mặt từ trước, Hàn Gia Công Tử lại có bề ngoài xuất chúng, Hữu Ca là kẻ khởi xướng, hơn nữa còn là danh nhân, tự nhiên sẽ nhìn kỹ vài lần. Mà Chiến Vô Thương… hôm ấy hoá trang cũng hoa lệ cực kì. Bất quá Đảo Ảnh Niên Hoa khi đó không có lưu ý gì nhiều, công hội lớn đứng đầu như bọn họ, công tác về sau chủ yếu đặt lên trên người Phiêu Lưu là chính.

Đảo Ảnh Niên Hoa cố nhớ kỹ lại, hy vọng từ chút tiếp xúc qua loa trong ngày hôm ấy mà tìm ra cửa đột phá. Ngân Nguyệt bấy giờ lại cung cấp cho hắn một tin tình báo nặng kí: Pháp sư gϊếŧ người nháy mắt kia, chính là Thiên Lý Nhất Tuý, hình như có quan hệ không tốt với năm người còn lại, nguyên nhân cụ thể không rõ.

Đảo Ảnh Niên Hoa suy xét một chút, cảm thấy như thế cũng không khó hiểu gì. Đám cao thủ hàng đầu này ai ai đều mang tâm cao khí ngạo, nhớ lại dáng vẻ trẻ con xấu xa kia của Ngự Thiên Thần Minh, chợt có một người mạnh mẽ đè trên đầu bọn họ thế kia, dưới đáy lòng nhất định là rất khó chịu rồi. Tám mươi phần trăm là xuất phát từ tâm lý ghen ghét, tên Thiên Lý Nhất Túy kia ở trong dong binh đoàn bị xa lánh, cho nên chẳng hoà hợp gì với nhau.

Đây có lẽ là một cửa đột phá rất tốt! Đảo Ảnh Niên Hoa thầm nghĩ, nhưng hắn lại không biết gã Ngân Nguyệt mà mình hỏi thăm căn bản không phải dạng người hiền lành. Ngân Nguyệt ngoại trừ biết tên Công Tử tinh anh đoàn thì có thể quen thân đi đâu được? Lúc này vô trách nhiệm đi nói hết mấy suy nghĩ ảo tưởng của mình cho Đảo Ảnh Niên Hoa. Rõ là đang gây hiểu lầm đấy. Công Tử tinh anh đoàn dù bên trong không có hoà hợp với nhau đi nữa, cũng sẽ không phải vì Cố Phi quá mạnh mẽ dẫn phát tới.

Loại chuyện này kì thực chủ yếu vẫn do tính cách mỗi người quyết định. Đầu tiên về phía Cố Phi, cách làm người của hắn vẫn tương đối khiêm tốn, giúp mọi người không ít việc. Giống như nhiều lần giúp Kiếm Quỷ tìm Sương Chi Hồi Ức về, giúp Ngự Thiên Thần Minh lấy được Đôi giày Truy Phong không tiếc tự ngồi tù, giật giây giúp Chiến Vô Thương tiếp xúc được với các cô gái của Trọng Sinh Tử Tinh, vân vân.

Về phía người khác, Kiếm Quỷ khỏi cần nói gì nhiều, từ sớm đã tâm phục khẩu phục với Cố Phi rồi. Hai người Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương cũng không phải loại người nhỏ mọn sẽ ghét người hiền ghen kẻ tài năng. Về hai vị còn lại, thú vui chơi game của Hữu Ca không phải ở phương diện này, căn bản sẽ không có tâm thái cạnh tranh với người ta ai mạnh hơn ai. Mà Cố Phi trong mắt Hàn Gia Công Tử chẳng qua là một thằng vũ phu, kiểu gì cũng không thể sánh ngang với sự thông minh của hắn. Ở trong mắt tên tự luyến cuồng này, Cố Phi mạnh hơn nữa cũng chỉ là cát bụi trong mắt hắn thôi.

Dưới bầu không khí như thế, những phán đoán về nhân tố không hài hoa kia của Đảo Ảnh Niên Hoa căn bản không tồn tại. Nhưng hắn là một kẻ rất tự phụ với trí thông minh của mình, một khi đã suy đoán, thì cảm thấy hợp lý tuyệt vời, sau đó Đảo Ảnh Niên Hoa dùng hết trí óc mình ra, viết một phong thư mang đậm tình cảm khuyên bảo đầu hàng.

Đầu tiên hắn biểu đạt lòng kính ngưỡng dạt dào với Cố Phi, cho thấy hắn suy rộng xa quá rồi, bởi vì trên thực tế bọn họ sớm đã từng chạm trán với Cố Phi. Sau sự kiện Bất Tiếu, hắn từng dồn lực đi chỉ huy một đội ngũ truy sát 27149. Tuy rằng cuối cùng vô cùng đáng thương rơi vào bẫy, nhưng cách gọi buồn nôn trong thư của Đảo Ảnh Niên Hoa lại cho thấy hắn mong mỏi đặc biệt với Cố Phi.

Tiếp đến, hắn dùng từ ngữ hết sức ẩn dụ. Nói bóng nói gió hỏi xem Cố Phi ở Công Tử tinh anh đoàn có tốt không. Chỗ này hắn không nói rõ, là muốn để Cố Phi tự mình suy nghĩ. Đọc lại những thứ mình viết, hắn thực sự khâm phục khả năng ngôn ngữ của mình vô cùng.

Sau đó, Đảo Ảnh Niên Hoa bàn về nhân sinh, luận về lý tưởng, đúng lúc nêu ra chỉ có công hội lớn, dong binh đoàn lớn mới là chốn tốt nhất mà Cố Phi thuộc về.

Cuối cùng, Đảo Ảnh Niên Hoa biểu đạt hy vọng tha thiết của mình với Cố Phi, cũng đưa ra rất nhiều hứa hẹn mà ngay cả đến hắn cũng thấy rung động.

Sau khi đắc ý nhét phong thư của mình vào thùng, một tảng đá lớn trong lòng Đảo Ảnh Niên Hoa cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Hắn thấy việc lớn đã thành công phân nửa, chỉ cần Cố Phi xem lá thư của hắn xong tất nhiên sẽ trả lời lại, đến lúc đó hẹn địa điểm gặp nhau, tự mình tiến thêm một bước lấy tình để hiểu, dùng lý mà khuyên, làm hắn ta vùng lên trước trận thi đấu tiếp theo, rời khỏi Công Tử tinh anh đoàn.

Thiếu sát thủ chủ lực này, năm người Công Tử tinh anh đoàn tuy rằng vẫn là đám cao thủ. Nhưng hiển nhiên đã không đáng để lo. Hơn nữa hắn thay công hội còn lôi kéo tới một cao thủ hàng đầu, một công đôi việc.

Vì một cái dong binh đoàn sáu người, Đảo Ảnh Niên Hoa có thể nói là đã tính toán hết đủ điều, tốn công tốn sức. Nhưng ngay từ ban đầu hắn đã xuất phát sai điểm, vì vậy những dự tính của hắn sao có thể trở thành hiện thực? Huống chi tình hình còn phát sinh ra những việc ngoài ý muốn của hắn.

Hiện nay Cố Phi có rất nhiều fan hâm mộ, ngày hôm qua login hắn không có lưu ý, hôm nay login lại thu được thông báo của hệ thống nói rằng hắn có 241 lá thư liền ngẩn ngơ há to miệng, Cố Phi vội vàng chạy đến hòm thư ở cửa thành. Trong hòm thư chất đống một xấp lại một xấp phong có ghi chú thư “Thiên Lý Nhất Tuý nhận”, Cố Phi rút ra một xấp, bên trong lại mọc ra một xấp, nhiều lần như thế, 241 lá thư mới được hắn lấy sạch ra hết.

Khiến hắn buồn bực, chính là nếu bỏ đám thư này vào túi, một lá thư sẽ chiếm mất một ô túi, ngay cả số lẻ của 241 lá thư đều không bỏ hết nữa là. Cố Phi đành chịu, chỉ phải ôm một đống tin cao gần nửa mét này, cẩn thận từng li từng tí đi tới quán rượu Tiểu Lôi.

“Trời ạ! Đó là cái gì vậy!” Người đi đường đều ghé mắt, tò mò quan sát.

“Là thư!” Trán Cố Phi đã ướt đẫm mồ môi, tay không có mà lau, vẫn còn thay quần chúng giải đáp.

“Đại ca, từ đầu thời beta đến giờ anh không xem qua hòm thư sao!” Có người sợ hãi than.

“Cũng không thể nào nhiều đến như thế đi!” Có người không thể tin được.

Kết quả đáp án từ Cố Phi khiến bọn họ sụp đổ: “Chỉ hai ngày nay.”

Mọi người thán phục lần hai, hai ngày mà nhận nhiều thư như vậy, người này nhiều bạn bè dữ ghê! Nhiều bạn bè, điều này ở đâu đều là chuyện khiến mọi người hâm mộ. Trong ánh mắt phức tạp nhiều người, Cố Phi đi tiếp.

Quán rượu Tiểu Lôi, Hàn Gia Công Tử đang chiếm độc một phòng uống rượu, đột nhiên rèm cửa được Tiểu Lôi tự tay cuộn lên, tiếp đó hắn thấy Cố Phi ôm một núi thư cao nửa mét đi đến. Đầu cũng phải nghiêng sang một bên, mới có thể bảo đảm tầm mắt toàn vẹn thấy đường.

“241 lá thư!” Cố Phi nói xong liền ném lên bàn, lập tức thư tín phủ kín mặt bàn.

“Gây phản ứng thật nhiệt liệt đó!” Hàn Gia Công Tử cười.

Hắn đã đoán được nguyên nhân những lá thư này đâu ra, đơn giản là sau khi Cố Phi bị bại lộ, những hội trưởng và đoàn trưởng có ý đồ nhưng vì Cố Phi không mở chốt kết bạn mà nhắn tin không được, chỉ có thể lấy loại phương thức tương đối nguyên thuỷ là viết thư cho hắn thôi.

Hình thức nội dung của những lá thư này đa số đều tương tự, Cố Phi mau chóng đã xem xong ba lá, trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng: “Vì sao đều nói chuyện này chứ!”

Hàn Gia Công Tử đương nhiên biết hắn xem thấy cái gì, tên này mỉm cười hỏi: “Vậy cậu cho rằng có chuyện gì?”

“Lẽ nào không có người cảm thấy không phục, khiếu chiến tôi một trận sao?” Cố Phi tiếp tục lục soát.

Hàn Gia Công Tử giật mình. Chẳng lẽ ngày đó tên này bộc lộ thân thủ của mình ở quán rượu, là thầm ôm suy nghĩ quỷ quái này ư? Người này, tại sao lại thực hiện một việc khiến mình không đoán được?

Cố Phi lúc này đã xé mở đến lá thư thứ năm, chứng kiến Hàn Gia Công Tử ở đối diện ngẩn người, cười hì hì nói: “Cậu không có chuyên5 gì làm, cũng giúp tôi xé mở coi đi!”

Hàn Gia Công Tử đích thực không bận gì, vì vậy cũng không từ chối. Uống một ngụm rượu, cầm lá thư, xé mở, liếc mắt nhìn, ném xuống; một ngụm rượu, cầm lá thư, xé mở, liếc mắt nhìn, ném xuống… Cứ lập lại như vậy, hiệu suất cao hơn Cố Phi nhiều.

“Hey! Cậu nhìn kỹ chút. Cẩn thận xem lọt đấy.” Cố Phi nhìn Hàn Gia Công Tử có lệ mà bất mãn.

Vì vậy Hàn Gia Công Tử để tâm hơn chút, đổi thành liếc mỗi lá thư hai lần, ném xuống…

Rốt cuộc, lá thư có lời lẽ tương đối nghệ thuật nào đó, dẫn tới Hàn Gia Công Tử liếc nhìn ba lần, còn tiện tay lật xem thử tên người gửi thư: Đảo Ảnh Niên Hoa.

Cái tên này khiến Hàn Gia Công Tử hơi ngẩn ra, lập tức nhìn lá thư này kỹ một phen, lập tức đọc được tính toán nhỏ nhặt giấu trong thư của Đảo Ảnh Niên Hoa. Người này muốn xúi giục Cố Phi trước trận chiến, hạ thấp độ nguy hiểm trận đấu cho bọn họ.

Hàn Gia Công Tử thấy buồn cười. Xem ra chiến lược mình lập ra thành công cực kì, đối thủ hoàn toàn bàng hoàng rồi. Dong binh đoàn 1000 người nha! Cư nhiên chơi thủ đoạn giấu tay với dong binh đoàn 6 người, hơn nữa là muốn cắt giảm nhân số của phe địch, thực sự quá mắc cười mà. Vốn dĩ Hàn Gia Công Tử đã không hề để ý gì đến thắng bại của vòng đấu rồi, nhưng lá thư của Đảo Ảnh Niên Hoa bây giờ, lại cho hắn một cơ hội có thể tương kế tựu kế.

Hàn Gia Công Tử vừa suy nghĩ kịch bản trong đầu, vừa mang vẻ mặt tỉnh rụi móc giấy bút từ trong lòng ra, ném cho Cố Phi.

“Làm gì thế?” Cố Phi đang chăm chú đọc thư, hy vọng tha thiết có thể có một lá là khiêu chiến hắn đây này.

“Trả lời thư.” Hàn Gia Công Tử nói.

“Này… còn phải trả lời*?” Cố Phi khó hiểu.

“Nói nhảm, cậu không biết lễ phép à? Người ta gửi thư đến khách khí như vậy, cũng không trả lời ý tốt người ta? Hơn nữa cậu không trả lời từ chối rõ ràng, tôi thấy chuyện làm phiền này là không dừng được.” Hàn Gia Công Tử nói.

“À!” Cố Phi gật đầu, cảm thấy có lý. Bởi vì hắn đã thấy không ít có người gửi một lúc hai ba lá thư, hiển nhiên là gửi một lá chưa được đáp lại, nên lại gửi tới một lá, muốn dùng tấn công liên tục để Cố Phi chú ý.

“Trả lời [2] vậy!” Cố Phi than thở, cầm giấy bút lên.

[2] ở đây bản gốc sử dụng từ ‘hồi’ 回, ngoại trừ có nghĩa là trả lời ra thì còn có ý từ chối.

“Ừ, tôi cũng giúp cậu.” Hàn Gia Công Tử lại móc ra một phần giấy bút cho mình.

Cố Phi rất là bất ngờ, lượng công việc viết thư trả lời này không giống với vụ đọc thư, Hàn Gia Công Tử cư nhiên lại chủ động xin đi gϊếŧ giặc?

“Viết cái gì? Đơn giản chút, chỉ vài từ là được.” Hàn Gia Công Tử hỏi Cố Phi.

“Hửm, nếu vậy thì viết ‘Cám ơn ý tốt của bạn, nhưng tôi từ chối’.” Cố Phi sau khi suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ừ, được đấy, dứt khoát rõ ràng.” Hàn Gia Công Tử gật đầu, vùi đầu múa bút thành văn, nội dung hắn viết ra so với lời Cố Phi nói khác nhau một trời một vực. Mà Cố Phi ở bên kia bận rộn, hoàn toàn không soát lại xem lá nào.