“Tránh ra tôi đến!” Cố Phi hô to, đã hiện thân ở giữa chiến trường.
Bọn Ngự Thiên Thần Minh thấy vậy liền ủ rũ. Lúc này đổi thủ của họ chỉ còn lại ba chiến sĩ và một kỵ sĩ, tất cả đều là loại hình phòng ngự vật lý trội hơn kháng pháp thuật. nhất là hai Trọng Trang Chiến Sĩ, mũi tên nhanh mạnh nhất của Ngự Thiên Thần Minh bắn tới người ta có chút cảm giác còn không.
Đối phó với mấy người này, thương tổn pháp thuật của Cố Phi hiển nhiên càng có hiệu suất, cộng thêm thân thủ cường hãn, ai cũng cảm thấy cơ hội đoạt ăn với Cố Phi là đoạt không nổi.
Nhưng dù không đoạt được, cũng phải ra sức liều mạng, như vậy mới là giác ngộ mà tất cả cao thủ phải có. Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương như hổ dữ lao xuống núi, Ngự Thiên Thần Minh công kích cự ly xa lúc này cũng bắn tên “gào gào” điên cuồng.
Nhất thời bốn người bên phía Ngân Nguyệt chẳng hiểu tại sao đối phương lại bộc phát ý chí chiến đấu mãnh mẽ kia, đáy lòng không kìm nén được sợ hãi mà lạnh cả người, cảm đám theo bản năng dịch bước về phía sau.
“Vù vù” mấy tiếng liền, mũi tên của Ngự Thiên Thần Minh là nhanh nhất, rít gào đến.
“Cậu bắn ai đó!” Cố Phi vừa tránh hai mũi tên, quay đầu gào lên tức giận, Ngự Thiên Thần Minh hình như coi hắn là một trong những mục tiêu.
“Gừ gừ!” Ngự Thiên Thần Minh tiếp tục giả vờ điên cuồng, trường cung trong tay như cây súng máy lạch cà lạch cạch xả đạn loạn xạ, mười mũi tên có một nửa là bay về phía Cố Phi.
“Chém chết cậu!” Cố Phi cũng nhảy dựng lên, quay người truy về phía Ngự Thiên Thần Minh.
Ngự Thiên Thần Minh quay đầu chạy, vừa chạy tới chỗ khác vừa hô lên với bên kia: “Kiếm Quỷ, Vô Thương, cố gắng lên!”
Kinh nghiệm pháp sư của Ngự Thiên Thần Minh đã vượt xa lên đầu, biến rõ Cố Phi hiện giờ dùng Dịch Chuyển Tức Thời có thể bay tới bên cạnh mình, vì vậy vẫn giữ vững khoảng cách hơn năm mét. Cố Phi cho dù thuấn di cũng không làm ăn được gì.
Cứ thế hai người một đuổi một chạy, Cố Phi không đuổi Ngự Thiên Thần Minh thì cậu ta lại quấy rầy không ngừng, Cố Phi dở khóc dở cười, hướng Hàn Gia Công Tử xin giúp đỡ: “Hey, quản cậu ta đi này, làm loạn quá rồi.”
Hàn Gia Công Tử gật đầu: “Vốn không muốn quản, cậu đã yêu cầu, thì…” Hàn Gia Công Tử dừng một chút, nghiêm nghị trừng mắt về phía Cố Phi: “Cút qua một bên nghỉ ngơi đi coi, chừa cho mọi người có cơ hội giải trí!”
“Ơ…” Cố Phi ngơ ngẩn luôn.
Bên kia, Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương đang cùng đối phương chiến đấu. Chiến Vô Thương đi lên liền ra tuyệt kỹ, hắn hét to một tiếng “Toàn Phong Trảm” rồi bổ một phát, Trọng Trang Chiến Sĩ đối phương cũng không đứng yên, dựng thẳng cái khiên lên trước.
Những âm thanh “Đinh đang đinh đang” nối liền không dứt, có can đảm ngạnh kháng Toàn Phong Trảm, đây là người đầu tiên. Hai kiếm ma sát với tấm khiên tóe ra tia lửa, Chiến Vô Thương bây giờ cứ như một thợ hàn thủ công chính công vậy. Kiếm Quỷ chạy quanh một vòng lại không tìm được cơ hội ra xuống tay, dù sao đối phương cũng là cao thủ trải qua các trận chiến lớn, ba người ấy lưng chụm vào nhau tạo thành hình tam giác, Ngân Nguyệt ở giữa, Kiếm Quỷ muốn vòng ra sau phát động công kích là không có cơ hội.
Mà đạo tặc không đánh lén mà đòi tấn công chính diện, thì làm sao có thể làm đối thủ của chiến sĩ.
Giao thủ chính diện với chiến sĩ, kỳ thực còn không bằng đi đâm lén Trọng Trang Chiến Sĩ còn hơn, dù sao đối phương hiện giờ đã không có mục sư, tánh mạng thiếu mất một giọt máu, thì cũng không có cơ hội thở dốc hồi phục lại được. Kiếm Quỷ xông về một tên Trọng Trang Chiến Sĩ khác đâm mạnh lên khiên. Chợt may mắn bạo phát, đi lên là một đòn công kích trí mạng.
Trí mạng có thể nói là khắc tinh của loại chức nghiệp phòng cao máu dày này. Bởi vì trí mạng là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, mà lượng máu bị cắt xén là án theo tỉ lệ phần trăm đấy, mà càng nhiều, mất càng nhiều. Sương Chi Hồi Ức của Kiếm Quỷ có thể gây ra sát thương trí mạng 30%, trình độ trí mạng 30%, nó là thuộc tính khá đáng sợ rồi, cũng là nguyên nhân mà dù lực công kích kèm theo của Sương Chi Hồi Ức kì thực đã lạc hậu với thời bây giờ, nhưng Kiếm Quỷ vẫn dùng nó làm vũ khí át chủ bài.
Trí mạng vừa xuất hiện, máu của Trọng Trang Chiến Sĩ lập tức bị vét sạch 30%, hắn sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ khi cầm được tấm khiên lớn này trên tay, chưa có ai có thể đâm ngay khiên mà tạo thành thương tổn lớn như thế. Trong lòng cũng biết đây là trí mạng, nhưng mức độ trí mạng những 30%, đây là lần đầu tiên gặp phải.
Một đòn này cổ vũ tinh thần chiến đấu của Kiếm Quỷ cực kì, càng ra đòn về sau càng có tự tin.
Bất quá trí mạng tuy tốt đấy, nhưng không thể chết người thật. Bởi vì lượng máu bị trừ đi từ vết thương trí mạng vĩnh viễn dựa theo tổng số máu hiện tại đang có để tính. Cách tính lại là theo tỉ lệ phần trăm, trên lý thuyết mà nói thì là một đầu đề bài có đáp án âm vô cùng, mãi mãi không đâm được đến không.
Mà Kiếm Quỷ nếu không có trí mạng, bằng lực công kích vốn có của Sương Chi Hồi Ức căn bản không phá được phòng ngự của Trọng Trang Chiến Sĩ, hắn chỉ có thể dựa vào 30% xác suất ấy tiêu hao dần máu người ta.
Mà đối phương cũng không biết đang có ý định gì, dựa vào hai Trọng Trang Chiến Sĩ này liều mạng kháng cự. Chiến Vô Thương sau khi làm thợ hàn đủ nghiện, nháy mắt ra dấu với Kiếm Quỷ.
Kiếm Quỷ ngầm hiểu, hai người một trái một phải chia ra lượn vòng, ý đồ tấn công chiến sĩ bình thường kia. Nhưng mưu đồ của họ đã bị đối phương dễ dàng nhìn thấu, bốn người thành thạo đổi vị trí, Chiến Vô Thương và Kiếm Quỷ đi đến đâu cũng chỉ thấy tấm khiên bự chình ình.
Giằng co như vậy không bao lâu, Ngân Nguyệt ở giữa ba người thở dài một hơi, nâng cao trường kiếm một chút, ngâm xướng vài câu, trên mỗi người ba tên chiến sĩ được nhận một cái Chúc Phúc Sinh Mệnh.
Chúc Phúc Sinh Mệnh là kỹ năng giúp mỗi 5 giây sẽ tự động hồi một lượng máu nhỏ, ở trong cuộc chiến có tiết tấu nhanh thì khoảng cách 5 giây có lẽ sẽ xem ra quá dài, nhưng lúc này, đối với chiến sĩ có phòng ngự cao vót mà nói, liều mình kháng 5 giây là chuyện không đáng lo lắng gì.
Nhưng mà chuyện này còn chưa xong, Ngân Nguyệt chúc phúc xong liền tiếp tục ngâm xướng, ánh sáng trắng thánh khiết rơi xuống từng người hai gã Trọng Trang Chiến Sĩ, dáng vẻ này loáng thoáng tương tự với mục sư. Những cao thủ có kinh nghiệm phong phú nhìn thấy đều hơi ngỡ ngàng. Đây là kỹ năng đầu tiên sau khi kỵ sĩ chuyển chức sang Thánh Kỵ Sĩ: Thánh Dũ Thuật. Có hiệu quả giống hệt với Hồi Phục Thuật của mục sư, đều là kỹ năng khôi phục lượng máu.
Kiếm Quỷ và Chiến Vô Thương đều cảm thấy rất bức bối, nếu có kỹ năng hồi phục, thì hai người muốn liều mạng chém bớt máu của đối phương sẽ không còn dễ dàng nữa. Dù sao hai gã Trọng Trang Chiến Sĩ kia đều có phòng ngự thuộc cấp bậc biếи ŧɦái đấy. Đang nghĩ không biết làm sao cho phải, đối phương đột ngột chuyển thủ thành công, hai gã Trọng Trang Chiến Sĩ cùng nhau phát động Xung Phong đánh tới mỗi người họ.
Thương tổn của kỹ năng này không có bao nhiêu, nhưng Xung Phong có xác suất chế tạo hiệu quả gây choáng. Chiến Vô Thương cực xui xẻo bị đυ.ng choáng, nhất thời không có cách để cử động lấy một chút.
Kiếm Quỷ dù không choáng, lại bị một tấm khiên va vào bắn ngược ra thật xa, chỉ trong thời gian ngắn, Chiến Vô Thương đã rơi vào trận vây bắt của đối phương rồi.
“Cậu xem.” Hàn Gia Công Tử bên này nói chuyện với Hữu Ca, “Bọn chúng vừa rồi tử thủ chính là vì đợi Ngân Nguyệt khôi phục pháp lực, lần nữa chứng minh kỹ năng biếи ŧɦái kia của hắn là tiêu hao pháp lực để duy trì đấy, nãy hắn đã dùng hết pháp lực.”
Hữu Ca gật đầu, hưng phấn hét to về hướng Chiến Vô Thương: “Thương tổn của đòn Xung Phong lúc nãy là bao nhiêu thế?”
“Thương tổn cái quái gì, mau tới tôi!” Chiến Vô Thương rống lại, bây giờ hắn bị bốn người vây quanh.
Lực công kích của hai tên Trọng Trang Chiến Sĩ còn không biết bao nhiêu, nhưng hai tấm khiên lớn đã cản lối đi hai phía trái phải của Chiến Vô Thương, còn Ngân Nguyệt cùng một chiến sĩ khác cầm kiếm đứng một trước một sau điên cuồng đâm Chiến Vô Thương như hả giận vậy.
Con mắt Hữu Ca sáng lên, gọi to với Chiến Vô Thương: “Thương tổn của kiếm kia bao nhiêu, mau nhớ lấy, mau nhớ lấy.” Hắn có ý định mượn cơ hội này đều đào cả thuộc tính của đòn công kích bình thường từ Vương Giả Chi Kiếm trong tay Ngân Nguyệt ra luôn.
“Thật là một đám cặn bã mà!” Chiến Vô thương ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt.
“Chết thì cũng phải chết có giá trị chứ!” Hữu Ca hò hét cùng hắn, “Thu thập số liệu đi!”
Lời tuy nói như thế, nhưng mọi người lại không thực sự cứ tuỳ ý để Chiến Vô Thương bị đâm chết. Tất cả mọi người tạm thời gác lại việc trong tay mà tiến đến viện trợ rồi.
Hàn Gia Công Tử nhanh chóng ném vài cái Hồi Phục Thuật bay xuống người Chiến Vô Thương, Hữu Ca chúc phúc sức chịu đựng giúp hắn tăng phòng ngự lên một chút. Kiếm Quỷ vung gậy to, Tật Hành sang đây chuẩn bị giúp Chiến Vô Thương thoát cảnh vây bắt. Cố Phi và Ngự Thiên Thần Minh dây dưa không rõ đều đúng lúc viện trợ một tay, Ngự Thiên Thần Minh “gừ gừ” kêu lên, rốt cục nghiêm túc hướng mũi tên bắn về phía kẻ địch. Cố Phi ném qua một Hoả Cầu, người theo sát phía sau.
“Tiếp tục kiên trì!” Ngân Nguyệt đã đang cắn răng cố gắng, bọn họ hy vọng bức thiết trước khi viện trợ của đối phương đến mà giải quyết Chiến Vô Thương. Thế nhưng chỉ bằng đòn công kích bình thương của hắn và hai gã chiến sĩ, muốn giải quyết chiến sĩ Chiến Vô Thương này cũng không phải chuyện trong nháy mắt.
Mắt thấy hiệu suất còn thấp lắm, Ngân nguyệt hét lớn một tiếng với chiến sĩ đối diện: “Tản ra!”
Độ ăn ý của mấy người không thể chê cho được, hai tên Trọng Trang Chiến Sĩ lùi về sau một bước, Ngân Nguyệt cũng lui sang một bên, vừa Chúc Phúc Sức Mạnh lên người chiến sĩ ở đây.
Hết thảy mọi chuyện xảy ra vừa nhanh lại bất ngờ, Chiến Vô Thương đã có chút không kịp phản ứng. Khi ở dưới ánh mắt mong đợi của mấy người, không gian phía sau Chiến Vô Thương bỗng nhiên vặn vẹo bất thường.
“Mẹ!” Ngân Nguyệt chửi đổng, một màn này hắn thấy nhiều lần trong ngày hôm nay rồi, xác thực khiến đầu hắn đau phát điên.
Người Cố Phi đã thuấn di tới sau lưng Chiến Vô Thương, kiếm trong tay cũng sớm vung ra, cùng ngâm xướng “Song Viêm Thiểm”, theo sau đó bước lên trước, chém trúng tên chiến sĩ.
Trước khi đối phương phát động Toàn Phong Trảm ra tay gϊếŧ hắn chết ngay, đây chiêu tốt mà Cố Phi nghĩ ra để đối phó chiến sĩ. Chiến sĩ này rõ ràng thuộc loại hình nghiêng về bạo lực, máu cũng chả dày. Mà phòng ngự vật lý của chiến sĩ ở trước mặt pháp thuật là thùng rỗng kêu to. Giữa ánh lửa, chiến sĩ mới chỉ giơ kiếm lên một nửa đã cùng nó biến mất, chiêu Toàn Phong Trảm ấy cuối cùng thi triển ở tại sân ngoài kia rồi.
“Thiên Lý! Cậu đúng là đủ nghĩa khí!” Chiến Vô Thương cảm động.
“Đừng nói nhảm, anh nếu chết thì không lấy được perfect rồi, khen thưởng tiền và kinh nghiệm sẽ ít đi nhiều.” Cố Phi nói, nhất là ở trên chữ “tiền” này, nhấn giọng rất nặng. Cố Phi hiện tại thiếu tiền gấp đấy.
Chỉ tính nợ thôi đã lên tới 1800 đồng vàng.
Lúc này Hữu Ca thấy Chiến Vô Thương đã được cứu, vội vàng kêu với hắn ta: “Số liệu là bao nhiêu? Nhớ chưa vậy!”
Chiến Vô Thương lệ rơi đầy mặt: “Đến cùng có người thực sự quan tâm đến sự an nguy của tôi không vậy trời!”
Đang nói, tiếng của Ngự Thiên Thần Minh đã bay tới, nhìn Chiến Vô Thương với ánh mắt tiếc nuối: “Sao anh vẫn chưa chết chứ. Thật đáng tiếc.”
Cố Phi gật gật đầu: “Anh xem, thực sự có một người rất quan tâm đến sự sống chết của anh đấy.”
Chiến Vô Thương gào khóc lần hai.
Bên Phía Ngân Nguyệt hiện giờ chỉ còn ba người, chiến lực cuối cùng cũng đã biến mất, cả ba bối rối liếc mắt nhìn nhau. Bên Công Tử tinh anh đoàn cũng không làm ầm ĩ nữa, toàn lực đối địch. Hai bên xếp hàng, nhìn nhau.
Hữu Ca thấy cơ hội thật tốt mà không còn thu được số liệu, trong lòng rất phiền muộn. Tâm trạng của hắn lúc này giống như khi đi đánh quái rớt ra trang bị cực phẩm mà không thể nhặt được ấy.
Nhìn thấy trong chốc lát không ai ra tay cũng không ai nói chuyện, Hữu Ca là người thứ nhất nhảy ra ngoài: “Ai dám Xung Phong qua tôi một cái đi!” Hữu Ca gào to với hai gã Trọng Trang Chiến Sĩ.
Ngân Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, Hữu Ca lập tức hô với hắn: “Nhìn cái gì, có ngon thì chém tôi này!”
May mắn cho Hữu Ca có Kiếm Quỷ xưa nay trầm ổn qua đây kéo hắn lại bên cạnh: “Thương tổn của Xung Phong tôi nhớ rõ này.”
Hữu Ca mừng rỡ đòi Kiếm Quỷ con số, hắn tính toán chỉ thiếu thấy điểm này là có thể tính ra chuẩn xác thuộc tính kỹ năng của Ngân Nguyệt.
Lấy được số liệu rồi tính toán một phen trên sổ nhỏ, Hữu Ca rốt cục nở nụ cười thoả mãn: “Xem ra là tăng thuộc tính nha! Khoảng 15%, tốc độ, công kích sinh mệnh hình như đều cao hơn, nói như vậy chắc là tăng lên toàn bộ thuộc tính rồi hả? Quả nhiên đủ biếи ŧɦái mà!”
“Nhưng mà CD dài những 10 phút, kỹ năng chỉ duy trì liên tục có 25 giây, chỉ có thể đánh tập kích bất ngờ thôi!” Hàn Gia Công Tử nói.
“Sao tôi cảm giác lúc ở thành Nguyệt Dạ không chỉ có 25 giây nhỉ, hình như thời gian rất dài đấy!” Ngự Thiên Thần Minh nói.
Mấy người đang thảo luận không đè thấp thanh âm, trực tiếp coi ba người kia thành không khí luôn.
Ngân nguyệt nghe ra đối phương cư nhiên đào ra được cả thuộc tính của kỹ năng trên Vương Giả Chi Kiếm, trong lòng hoảng sợ. Lúc này Cố Phi đã tiến lên trước một bước mỉm cười nói: “Bọn họ nói chuyện, chúng ta tiếp tục đi!”
Ngân nguyệt cẩn thận nhìn sáu người một lần, cũng nở nụ cười: “Không cần, chúng tôi thua.” Nói xong gật đầu với hai người kia, ba người bỗng hoá thành ánh sáng trắng, biến mất hẳn.
“Chuyện gì xảy ra?” Cố Phi kinh ngạc.
“Nhận thua.” Hàn Gia Công Tử lạnh nhạt nói.
“Thật là đáng tiếc mà!” Cố Phi than thở, “Tôi mới chém hắn ta có một kiếm.”
“Sẽ có cơ hội.” Hàn Gia Công Tử nói, “Nhìn hắn chạy mất như thế, thù mới hận cũ, sớm muộn gì sẽ tìm cơ hội tới trả thù.”
“Vậy thì thật đáng chờ mong quá.” Cố Phi kích động.