Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 179: Thế công của Vân Trung Mục Địch

Cố Phi mặc dù đã logout, nhưng chuyện liên quan tới hắn vẫn không có dừng lại.

Nghịch Lưu Nhi Thượng thua PK với Cố Phi, vào tù ngồi, lòng nhớ nhung Cố Phi cũng không có gác lại. Nhưng tại nhà tù sâu như biển, ở trong trò chơi tuyệt đối không có khả năng liên lạc với những người khác.

Đầu óc Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng phản ứng không chậm, nhanh chóng offline, rồi dùng biện pháp khác liên lạc mấy chiến hữu trong công hội là nhân chứng trận PK giữa hắn với Cố Phi.

Biết được đối phương đã hỏi được tên Cố Phi xong, Nghịch Lưu Nhi Thượng mới cảm thấy có chút an ủi. Sau đó căn dặn mấy người họ tạm thời đừng lộ ra ngoài, một lần nữa trở về ngồi nhà tù cho hết giờ.

Một trận PK, làm Nghịch Lưu Nhi Thượng càng hiểu Cố Phi hơn. Sau khi PK, hấp dẫn đúng tâm người này như thế nào mới vào hội, thành đầu đề quan trọng mà Nghịch Lưu Nhi Thượng phải chuẩn bị phá giải.

Còn phe Vân Trung Mục Địch hội trưởng công hội Vân Mục, cũng không biết mình vội vàng tẩy sạch một thân giá trị PK nên vô tình bỏ lỡ cơ hội tốt nhất khiến Cố Phi chủ động đưa mình tới cửa.

Thời điểm sau khi logout ăn ngủ đầy đủ rồi lần nửa trở lại trò chơi, đã là buổi chiều rồi, so sánh với đoạn thời gian hừng đông và sáng sớm, trong trò chơi tự nhiên là một quang cảnh khác hẳn.

Mới vừa online liền nhận được tin nhắn của người chơi nữ bị bọn họ phái đi làm gián điệp truyền lại: Đã có tiếp xúc với người của Trọng Sinh Tử Tinh, nhưng gặp phải từ chối. Công hội này muốn vào ấy vậy mà cần người trong hội giới thiệu, Mao Toại tự tiến[1] hoàn toàn không có tác dụng.

[1] Mao Toại tự tiến – 毛遂自荐: Mao Toại tự đề cử mình: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo điển tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.

Vân Trung Mục Địch giật mình. Mỗi công hội đều có phương thức tuyển người riêng biệt, loại như Trọng Sinh Tử Tinh là khó chơi nhất. Mặc dù công hội này bình thường cũng không lớn, lại cũng không có lý tưởng lớn lao gì, nhưng bầu không khí trong công hội hết sức hài hoà.

Quan hệ giữa các thành viên rất thân mật, ở trong trò chơi như hình với bóng. Muốn vào loại công hội này không phải là không thể, nhưng cần tốn thời gian, trước tiên phải chơi thân với một thành viên trong công hội thời gian dài, sau đó được đối phương tán thành mới có cơ hội gia nhập đấy.

Thế thì chẳng biết phải làm tới khi nào mới được, Vân Trung Mục Địch bấy giờ mới huỷ bỏ kế hoạch gián điệp, chuẩn bị thực thi kế hoạch nện tiền buổi sáng hắn đã chuẩn bị trước.

Mở ra cột bạn bè, nhìn thấy Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫn còn online. Không biết tiến độ của người này ra sao rồi? Vân Trung Mục Địch thầm nghĩ. Gửi một tin nhắn, kết qua nhận được thông báo từ hệ thống “Đối phương hiện tại không ở trong khu vực được phục vụ”.

Với kinh nghiệm phong phú, Vân Trung Mục Địch liền hiểu được điều này có ý nghĩa gì, trong lòng vui sướиɠ. Thầm nghĩ thằng Nghịch Lưu Nhi Thượng này mã thất tiền đề[2] chui vào tù, trận đấu săn tìm người này mình sẽ chiếm được cơ hội trước rồi.

[2] Mã thất tiền đề – 马失前蹄: nghĩa thô – con ngựa mất móng trước, hàm ý – thất bại đột ngột vì tính toán sai lầm.

Điều này giúp cho Vân Trung Mục Địch càng điềm tĩnh, không chút hoang mang bố trí nhiệm vụ cho các thành viên đang online đẩy mạnh công việc, còn hắn thì lững thững đi về phía cổng thành. Chợt có thông báo từ hệ thống, hắn có một phong thư mới.

“Hỏi thăm ra thứ anh muốn chưa? Nếu cần có thể gởi thư cho tôi bất kỳ lúc nào.”

Vân Trung Mục Địch nhìn thấy cái tin nhắn này, thời gian gửi tới là sau khi hắn logout không lâu, Người gửi là Tịch Tiểu Thiên, cạnh tên còn vẽ ra khuôn mặt tươi cười sống động, cười híp mắt nhìn hắn nữa.

“Là cô ta…” Nhìn khuôn mặt tươi cười đó khiến Vân Trung Mục Địch lập tức nhớ ra cô gái xinh đẹp kêu giá 1000 đồng vàng với hắn cùng Nghịch Lưu Nhi Thượng tối hôm qua, cười lạnh một tiếng, rồi tiện tay xé thư thành mảnh vụn.

1000 đồng vàng? Không bằng đi cướp! Thà rằng đi nện tiền đại mấy cô trong Trọng Sinh Tử Tinh, hắn cũng không tin rằng không có ai thấy tiền không sáng mắt. Vân Trung Mục Địch thấy tự tin vô cùng vào kế hoạch nện tiền của hắn.

Một lát sau, cơ sở ngầm của công hội của Vân Mục đã từng bước hoàn thành. Bọn họ không biết Cố Phi là vị nào, nhưng mấy cô Trọng Sinh Tử Tinh thì bọn họ vẫn quen được một hai người, tối hôm qua giáp mặt giao thủ lại càng không cần nói.

Là một công hội thuần nữ, bình thường mọi người ít nhiều gì vẫn có chút để tâm chú ý đấy. Tối hôm qua bởi các cô không online, mới dẫn đến việc một người cũng không tìm tới. Bây giờ ban ngày ban mặt, Vân Trung Mục Địch đã nhận được mấy tin tình báo truyền về, chỉ ra chỗ của vài cô gái Trọng Sinh Tử Tinh.

“Các cậu giám thị chăm chú là được. Để tôi tiếp xúc dần từng người.” Vân Trung Mục Địch ra lệnh.

Mục tiêu có khoảng cách gần nhất với hắn lúc này, xét vị trí của Vân Trung Mục Địch là đang từ phía đông đi tới cổng thành, Vân Trung Mục Địch sửa sang lại giáp trên người, bày ra tư thế hết sức phóng khoáng đứng ở ngay cửa thành. Không lâu sau, liền gặp được bốn cô gái thuộc Trọng Sinh Tử Tinh đi tới phương hướng này, ở phía sau không xa có đạo tặc của công hội Vân Mục dùng Tiềm Hành theo dõi, đương nhiên Vân Trung Mục Địch không thấy được, chỉ nhận được tin tức: Bốn cô ấy đã tới rồi.

Vân Trung Mục Địch nhìn ở trong mắt, chờ bốn cô từ từ tới gần, hắng giọng một tiếng: “Người đẹp.”

Bốn cô gái nhỏ dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn.

Vân Trung Mục Địch mỉm cười: “Muốn hỏi thăm các cô một chuyện.”

“Chuyện gì thế?” Các cô vẫn rất nhiệt tình.

“Các cô thuộc Trọng Sinh Tử Tinh nhỉ?” Vân Trung Mục Địch biết rõ còn hỏi.

Bốn cô gật đầu.

“Công hội của các cô có một người chơi nam đúng không?” Cái này vẫn là biết mà còn hỏi.

Bốn người lại gật đầu.

“Anh ta tên là gì?” Vân Trung Mục Địch cố gắng nói rất tuỳ ý, hỏi như chỉ thuận miệng mà thôi. Kế hoạch vốn có vào tối hôm qua chính là tìm mấy cô trong Trọng Sinh Tử Tinh để hỏi đấy. Kế hoạch nện tiền chỉ ở dưới tình huống hỏi trực tiếp không ra mới có thể tiến hành.

Bốn cô lập tức cảnh giác: “Anh là ai?” Loại ý thức cảnh giác này của các cô là thói quen hằng ngày, bởi vì thường xuyên sẽ có người chơi năm hỏi thăm tên của mấy cô gái trong công hội để theo đuổi đấy, để tránh bị làm phiền, trừ phi hỏi qua ý kiến của người trong cuộc trước, các cô tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện nói tên bất kỳ cô gái nào trong hội ra ngoài.

Mặc dù Cố Phi là nam, nhưng các cô vẫn làm như thói quen, có kẻ hỏi thăm người trong hội, đầu tiên phải biết rõ ý đồ của đối phương.

“Tôi tên Vân Trung Mục Địch.” Vân Trung Mục Địch nói. Xếp hạng sáu trên tổng bảng, hạng nhất bảng Chiến sĩ. Cái tên Vân Trung Mục Địch này dù có xuất hiện ở các chủ thành khác cũng sẽ được người ta chú ý.

Ấy vậy mà bốn cô gái nhỏ này ở thành Vân Đoan lại mờ mịt nhìn lấy nhau: “Đó là ai?”

“Hội trưởng công hội Vân Mục đó, tối hôm qua đã từng giao thủ với các cô.” Vân Trung Mục Địch buồn thối ruột, gặp không nhận ra thì thôi, nghe tên xong vẫn không biết là sao? Mình giống người qua đường xa lạ lắm ư?

“À, chính là công hội rõ ràng có 500 người, nhưng hội chiến lại ngốc nghếch chỉ tới có 50 người đấy hả?” Một cô gái nhanh miệng nói.

“Nè!” Mấy cô khác bên cạnh vội vàng kéo tay cô kia lại: “Đừng nói lung tung mà!” Vừa nói, vừa lén đưa mắt nhìn Vân Trung Mục Địch.

Vân Trung Mục Địch tủi thân chết! Nhưng lại không tiện nói gì, bởi đây là sự thật. hể phản bác lại, vì đây chính là sự thật. Còn vụ có ngu ngốc hay không thì… Kết cục là Vân Mục thua, vậy còn bảo không ngốc sao?

Vân Trung Mục Địch ho khan, giấu đi sự lúng túng của trọng tâm câu chuyện này, sau đó rất phong độ hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi các cô xem nam pháp sư kia tên gì?”

“A! Tôi có nhớ được anh.” Một cô gái bỗng kêu thành tiếng, “Tối qua sau khi đánh xong trận hội chiến, anh có sang hỏi.”

Vân Trung Mục Địch gật đầu: “Đúng vậy!”

“Chị Tiểu Vũ bảo mọi người không được nói cho anh biết, đi! Chúng ta đi thôi!” Bốn cô gái vội vàng xoay người rời đi.

“Ơ… Một tay Vân Trung Mục Địch đã thò tay vào túi cầm lấy túi tiền rồi, đang chuẩn bị khởi động kế hoạch nện tiền, nhưng lại ngậm miệng buông lỏng tay ra.

Trong giây lát, Vân Trung Mục Địch suy nghĩ nhanh chóng.

Đây là nhóm bốn cô gái cùng một chỗ, nếu như bỏ tiền mua chuộc, phải lấy ra đủ số làm cả bốn người hài lòng mới được.

Nếu như khiến một người trong đó mở miệng cần 100 đồng vàng, hiện tại bốn người cùng một chỗ, 100 đồng vàng chẳng khác nào giá trị ngang 25 đồng vàng, nó mang ý nghĩa phải thêm tiền, số tiền gấp thêm bốn lần, như thế không có lợi tí nào cả. Hà tất gì cứ phải treo cổ ở trên một thân cây chứ? Nghĩ thế, Vân Trung Mục Địch hỏi thăm chỗ của mục tiêu kế tiếp.

“Con phố giao dịch thứ ba, đang bày sạp!” Có người nói ra mục tiêu thứ hai cho Vân Trung Mục Địch tiếp cận.

Vân Trung Mục Địch bước nhanh chạy tới con phố giao dịch thứ ba, đầu phố sớm có thủ hạ đứng đấy, dẫn Vân Trung Mục Địch đi tới trước sạp cô gái kia, vươn tay chỉ chỗ.

Vân Trung Mục Địch quan sát đánh giá cô gái ấy. Là một võ gia, lúc này hai tay đang ôm đầu gối ngồi chồm hổm dưới đất, sạp nhỏ trước người bày bán một vài trang bị tầm thường, ngẩng đầu ngóng trông.

“Thoạt nhìn rất thiếu tiền.” Vân Trung Mục Địch mỉm cười, đi đến phía trước.

Mấy phút sau, giữa đường con phố giao dịch thứ ba đột nhiên phát sinh hỗn loạn. Vân Trung Mục Địch ôm đầu chạy xuyên qua đám người. Phía sau còn có vài trang bị bị người ta ném tới đuổi theo hắn, một cô võ gia quơ nắm tay ở sau lưng chửi mắng: “Đã muốn đào người từ công hội bọn này! Còn muốn dùng tiền thu mua bà đây nữa! Thằng xấu xa kia ngon thì đừng có chạy!”

Vẻ mặt Vân Trung Mục Địch có điểm chật vật thoát khỏi con phố giao dịch thứ ba, thành viên trong công hội phụ trách theo dõi bên này cũng đuổi tới, rất khó hiểu nhìn Vân Trung Mục Địch: “Hội trưởng, sợ cô ta như thế làm gì?”

“Chỗ này quá nhiều người, không thích hợp hành động!” Vân Trung Mục Địch đầu đầy mồ hôi. Hắn vừa lộ ý đồ thì cô nàng kia đã nổi giận phát hoả. Hắn không sợ cô ấy, sợ con phố giao dịch nhiều ánh mắt kia kìa.

Đút lót tiền boa khiến người ta nhận hối lộ, là việc đều tiến hành lén lút. Bây giờ ở quảng trường phồn hoa nhất lại bị người ta tuyên truyền tại chỗ, Vân Trung Mục Địch tự nhiên là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.

“Con phố giao dịch, quán rượu!! Những địa phương khó giữ bí mật dễ bị nhiều người biết thế này để dành về sau hãy tính.” Vân Trung Mục Địch hoảng sợ tuyên bố.

“Ở đây vắng người!” Lập tức liền có người nộp lên địa điểm khác, là con phố nào đó trong thành Vân Đoan thưa thớt người đi lại, Vân Trung Mục Địch vừa chạy qua vừa hỏi: “Cô ấy ở đó làm gì đấy?”

“Hình như làm nhiệm vụ.” Hội viên báo cáo.

“Chỗ đó có nhiệm vụ gì cơ chứ?” Vân Trung Mục Địch mờ mịt.

“Không biết ạ!” Hội viên cũng mù mờ y chang, “Có phải là nhiệm vụ ẩn gì hay không? Cô ấy ở đây đã thật lâu còn nhiều lần nữa.”

“Là vậy sao!” Vân Trung Mục Địch mừng rỡ, vội vàng chạy tới phố ấy, chứng kiến hai hội viên đang ở đầu đường ngó dáo dác, thấy Vân Trung Mục Địch qua đây, chỉ vào một hướng khác chỉ rõ cho hắn.

“Chúng tôi đã tính thử, cứ bảy phút cô ấy sẽ tới đó một lần, hiện tại đã qua 6 phút rồi, lập tức sẽ tới ngay.”

Vừa dứt lời, một cô gái xuất hiện ở đầu khác con phố, và đi về phía này, loảng xoảng xình xịch chạy tới hướng mà hai người kia vừa chỉ.

“Tôi đi đây.” Vừa nhìn thấy đối phương cũng là một chiến sĩ, trong bụng Vân Trung Mục Địch đã sinh ra cảm giác thân thiết vài phần, chỉnh lại bộ giáp trên mình đôi chút, cũng loảng xoảng xình xịch chạy tới hướng bên ấy.