Người trước mắt chính là Anh Trủng Nguyệt Tử, người sáng lập đồng thời là hội trưởng công hội Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh, tuyệt đối là một kẻ bỉ ổi nhất trong đám người mà Cố Phi từng gặp. Đã thế lại khiến người ta giận sôi là, rõ một người bỉ ổi như vậy, bề ngoài rất chi là vô hại, còn đáng yêu hơn cả Ngự Thiên Thần Minh.
Sự xuất hiện của Cố Phi bây giờ làm cậu ta rất khẩn trương. Ở trong mắt hắn, một thằng con trai có thể trà trộn vào công hội thuần nữ như cá gặp nước, chỉ sợ chính là tình thánh [1] trong truyền thuyết rồi, đối thủ cạnh tranh này có phần quá đáng gờm. Cho nên vừa thấy Cố Phi hiện thân liền tuôn ra một đống lý lẽ thoái thác. Cố Phi còn không nói gì, cậu ta đã từng bước nhượng bộ, sau cùng luân lạc tới cả “kẻ trước kẻ sau”, biểu hiện không tự tin cực độ.
[1] Bộ phim The Magnificent Scoundrels (Tình Thánh hay tên gọi khác là Lừa Đảo Gặp Lừa Đảo) sản xuất năm 1991, có tham gia của diễn viên Châu Tinh Trì: kể về anh chàng A Tinh chuyên đi lừa gạt mọi người. Anh có thu nhận một đệ tử là một cô gái. Sau đó hai thầy trò anh vào lừa một gia đình giàu có ở HongKong. Không ngờ trong ngôi nhà đó cũng xuất hiện một nhóm người cũng đi lừa đảo khác. Hai bên lúc đầu cứ tưởng nhau là chủ nhà. Bắt đầu xuất hiện những tình huống dở khóc, dơ cười. Cuối cùng họ phát hiện ra nhau và cùng hợp tác và đi lừa những tên xã hội đen… (Akiko: tác giả hình như là fan của Châu Tinh Trì, không phải một lần nhắc đến phim của người ta…)
Cố Phi nhìn cậu ta, lại nhìn Mang Mang Mãng Mãng, thật không biết nói cái gì cho phải.
Trái lại thì Mang Mang Mãng Mãng thân là một nữ người chơi xinh đẹp, e rằng đã đối với trường hợp như thế này gặp nhiều rồi. Thấy cũng không thể trách, đứng dậy nói với Cố Phi: “Trả sạp cho anh.”
Tiếp đó Cố Phi đã nhận được thông báo của hệ thống.
Anh Trủng Nguyệt Tử nhất thời trợn tròn mắt, nhìn hai người: “Các người quen nhau?”
Cố Phi gật đầu, tiến hành trao đổi vị trí với Mang Mang Mãng Mãng, hắn đứng ở phía sau sạp, Mang Mang Mãng Mãng về tới chính giữa con phố.
“Hơi quá đáng rồi, anh tính quét sạch người đẹp trong thiên hạ sao?” Anh Trủng Nguyệt Tử tức giận nói.
Cố Phi cúi đầu, hắn cảm thấy chỉ cần đáp lời cậu ta nói, mình cũng sẽ có vẻ bỉ ổi y chang.
“Đi đây!” Anh Trủng Nguyệt Tử trong mắt Mang Mang Mãng Mãng trực tiếp là không khí, cùng Cố Phi chào hỏi một câu xong cũng chuẩn bị rời đi, Anh Trủng Nguyệt Tử cũng vội vàng bỏ mặc Cố Phi mà đuổi theo, tiếp tục dây dưa: “Người đẹp cô tên là gì thế? Tôi tên Anh Trủng Nguyệt Tử, cô gọi tôi Tử Tử là được.”
Sắc mặt Cố Phi xám ngắt, quay trái quay phải giải thích với người chơi ở gian hàng khác một câu: “Tôi không biết cậu ta.”
“Ừ ừ!” Người hai bên đều ậm ừ đáp Cố Phi một tiếng, bọn họ còn đang bận ói ra đây!
Bên kia Mang Mang Mãng Mãng cũng không nhịn được mà nổi cáu lên. Đáng lẽ các cô gái được nam người chơi chào đón cũng là chuyện rất vui vẻ, nhưng gặp trúng một tên bỉ ổi còn vướng víu mắc ói thế này thì đó chính là một cảnh tượng khác hẳn.
Mang Mang Mãng Mãng hét lớn một tiếng vào mặt Anh Trủng Nguyệt Tử: “Cậu ồn ào chết đi được. Đừng có theo tôi!”
Trong mắt của Anh Trủng Nguyệt Tử lại lóe lên sự kiên định. Phải biết rằng, trên thế giới cũng không có nhiều người đẹp như vầy đâu, huống chi trong game không thể hóa trang, tất cả đều lấy từ hình ảnh chân thực nhất, cho nên thấy một cô gái xinh đẹp càng thêm khó. Anh Trủng Nguyệt Tử khó khăn mới phát hiện một, nếu không đυ.ng phải đầu rơi máu chảy là kiên quyết không bỏ qua.
“Người đẹp muốn đi đâu cơ? Tôi đi cùng cô cho!”
“Cô không phải từ thành Nguyệt Dạ đến sao? Đối với nơi đây của bọn tôi rất xa lạ đi, tôi dẫn cô đi dạo!”
“Ngoài thành Vân Đoan chúng tôi có chỗ ven hồ Vân Giao, phong cảnh đẹp vô cùng. Có muốn nhanh chân đến xem luôn không nè?” Anh Trủng Nguyệt Tử mỉm cười rất chi là đê tiện. Tất cả mọi người ở thành Vân Đoan đều biết ven hồ Vân Giao chủ yếu là dùng làm việc gì.
“Cút mau, cút mau!” Mang Mang Mãng Mãng lôi pháp trượng ra xua đuổi Anh Trủng Nguyệt Tử.
Có thể khiến cho Mục sư vung gậy gộc đánh người, Anh Trủng Nguyệt Tử coi như là một nhân tài. Lúc này cậu ta tiếp tục cười hì hì vừa né sang vừa hỏi: “Đi nơi nào thế? Đi hồ Vân Giao ư?”
Mang Mang Mãng Mãng bực lắm, điên lắm! Cô ấy cũng là kẻ gϊếŧ người chưa bao giờ nháy mắt đấy, hiện giờ hận không thể xé Anh Trủng Nguyệt Tử thành mảnh nhỏ. Nhưng vấn đề cô ấy chỉ là một mục sư, chưa tính đẳng cấp thua người ta, dù là cùng cấp, cũng không có năng lực gϊếŧ người nữa!
“Cậu gϊếŧ tôi đi!” Mang Mang Mãng Mãng vừa mãnh liệt vung gậy đập Anh Trủng Nguyệt Tử vừa kêu.
“Sao vậy được? Tôi muốn bảo vệ cô mà. Cô nhìn xem một mục sư như cô, lại một thân một mình tại thành Vân Đoan, là rất nguy hiểm đó, nơi này của bọn tôi phần tử xấu kỳ thực rất nhiều, nhất mà mấy tên háo sắc. Vô cùng nhiều!” Anh Trủng Nguyệt Tử hoàn toàn không có ý định động thủ.
Quá vô sỉ, quần chúng đổ mồ hôi dữ dội!!!
Mang Mang Mãng Mãng quay đầu bỏ chạy, nhưng mà tốc độ của Anh Trủng Nguyệt Tử ngay cả Cố Phi còn không phải đối thủ, nên dể dàng đi sóng vai cùng Mang Mang Mãng Mãng: “Có muốn tôi dắt cô không? Như vậy có thể chạy nhanh hơn chút.”
Mang Mang Mãng Mãng lựa chọn làm như không thấy. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ lo đi đường mình. Anh Trủng Nguyệt Tử cũng không để bụng, cứ như vậy bám sát phía sau.
“Người anh em, cậu quá độc ác!” Có người thán phục nói với Anh Trủng Nguyệt Tử.
Anh Trủng Nguyệt Tử cười khẽ, ngừng lại hai bước nói với mọi người: “Quyết không bỏ cuộc, kiên trì tới cùng!” Nói xong nhanh chân đuổi theo, để lại một đám người trên phố hết nói.
Làm kẻ quen cả hai người, thì Cố Phi bị cảnh vừa rồi thể nghiệm sét đánh càng sâu. Mang Mang Mãng Mãng cũng là một cô nàng dữ dằn có gai. Đáng tiếc cô ấy là một mục sư, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, nếu đổi đại sang một chức nghiệp khác, e rằng ban nãy đã liều mạng với Anh Trủng Nguyệt Tử rồi. Mà Anh Trủng Nguyệt Tử đối mặt mấy cô đó là tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Với loại thái độ kia của Mang Mang Mãng Mãng, cậu ta còn thốt ra “Quyết không bỏ cuộc, kiên trì tới cùng”, da mặt người này thực là có một không hai trên đời.
Mang Mang Mãng Mãng, lần này cô gặp phải đối thủ rồi. Cố Phi thở dài, không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.
Nhưng mà với Cố Phi mà nói đây chắc chắn là bất hạnh. Tên khách hàng Anh Trủng Nguyệt Tử không mời mà đến quấy tung việc buôn bán của hắn luôn rồi. Vốn dĩ Mang Mang Mãng Mãng sẽ từ chỗ Cố Phi mua đi bốn năm món.
Tên nhóc xấu xa này! Cố Phi lầm bầm. Thuận tay mò túi tiền ra đếm. Tâm tình ảo tưởng kiểu này bao người đều có, phảng phất như đếm đếm tiền có khả năng trở nên nhiều hơn vậy.
Ảo tưởng đương nhiên không thể trở thành hiện thực, trong túi tiền 43 đồng vàng, vẫn giữ nguyên không xê dịch.
“Àii!” Cố Phi thở dài, lại thò bàn tay vào túi tiền, tựa hồ là muốn đào móc không gian ẩn trong túi xem có kiếm được vật gì đáng tiền không.
Ai ngờ tay trái vừa sờ loạn trong túi một hồi, lập tức ngẩn ngơ, khi tay lại từ trong túi móc ra, lôi được một túi tiền, một cái túi tiền màu đỏ sậm.
Người thiết kế túi tiền trong trò chơi, chắc hơn tám mươi phần trăm là kẻ thích Doremon. Khi người chơi móc đồ từ trong túi, ai cũng chỉ có thể dựa vào việc mò. Điểm thuận tiện duy nhất chính là, trong túi này cuối cùng vẫn phân ô. Chỉ cần lúc bạn bỏ mấy thứ kia vào có sắp xếp cẩn thận, khi muốn lấy đưa bàn tay đến vị trí chính xác, là có thể lấy chính xác được đồ mình cần, không đến mức mù mờ.
Ở thời kỳ đầu của trò chơi, đồ trong túi người chơi ít, đào cái gì cũng đều vô cùng chuẩn.
Qua một đoạn thời gian, túi mọi người bắt đầu phồng lên, khi lấy đồ bình thường đã xuất hiện sai số, sự kiện rút đao khi đánh nhau lại rút ra một ổ bánh mì cũng có phát sinh, làm trò hề cho thiên hạ.
Sắp xếp túi tiền như thế nào cho hợp lý, cùng với việc ở trong chiến đấu chuẩn xác lại mau chóng móc vũ khí ra, đã thành thứ bắt buộc đám cao thủ phải biết. Việc này Cố Phi cũng luyện qua, cho nên hắn lấy đồ vô cùng chuẩn xác, một chút sai lệch cũng không có, trực tiếp dẫn tới chuyện trong túi còn có một túi tiền nữa cũng không phát hiện.
Vì sao có được số tiền trong túi này, Cố Phi nghĩ không ra. Trước ngày hôm nay, Cố Phi chưa bao giờ đếm tiền đấy, cũng không biết tình huống tài sản của mình, chỉ khi nào cần tiêu phí gì đó mới lôi túi ra lấy tiền thôi.
Túi tiền trong trò chơi cũng như túi đồ đều là một không gian trữ vật, chỉ cần còn có tiền, tay thò vào túi liền có thể lấy đồ ra. Túi tiền trước mặt này, Cố Phi cầm một nắm lại thêm một nắm, càng đếm con mắt càng trừng to, rất mau liền đếm xong, 429 đồng vàng.
Một khoản thu nhập lớn như vậy, khiến Cố Phi rất nhanh nghĩ ra nó là từ đâu tới.
Thắng!
Thời điểm ngồi tù, cùng đám người có Ngân Nguyệt chơi xúc xắc mà thắng.
Chỉ là không biết làm sao hệ thống lại lắp ráp ra một túi tiền riêng đựng đống này, dẫn tới việc hắn nhất thời không hay không biết. Ném tiền lung tung là một thói quen hằng ngày tốt để tạo ra cảm giác kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ tới đại thần hệ thống cũng có loại sở thích ấy, Cố Phi rất vui vẻ đó.
Có tiền rồi Cố Phi tự nhiên sẽ không lại làm thương nhân, đem một đống đồ bán lấy 20 đồng vàng – cái giá siêu rẻ cho một người chơi bên cạnh mình, cầm tiền rồi phất tay đi mất.
Trở lại Học viện pháp sư, trả vàng, nhiệm vụ chuyển chức lập tức hoàn thành. Ông thầy NPC tươi cười rạng rỡ, nói cho Cố Phi biết hắn hiện tại tuỳ lúc có thể tiến hành nghi thức chuyển chức Thuỷ hệ hoặc Điện hệ. (Akiko: là ‘Điện’ nha, vì bản gốc là ‘电‘ chứ không phải lôi ‘雷‘).
Đây là một chuyện quan trọng, hệ thống thu 200 đồng vàng vẫn tỏ ra có trách nhiệm, giao cho Cố Phi một quyển số tay ma pháp. Là bản giới thiệu cặn kẽ về Thuỷ hệ và Lôi hệ. Nhắc nhở người chơi thận trọng lựa chọn.
Cố Phi đã hạ quyết tâm sẽ chuyển chức Thủy hệ, sự khác biệt giữa kỹ năng của hai hệ hắn căn bản không để ý, chỉ cần pháp sư thuỷ hệ có khả năng phát huy hiệu quả đóng băng thôi.
Cầm sổ tay tuỳ tiện lật qua loa, khi chuẩn bị xác nhận nghi thức chuyển chức, bỗng nghe thấy bên người có người nói: “Chà, là anh sao, đã lâu không gặp!”
Cố Phi quay đầu nhìn lại, Hồng Trần Nhất Tiếu. Tên người này đích thực đã rất lâu không sáng lên rồi. Cố Phi cho rằng hắn ta đã thử nghiệm xong, sẽ không vào trò chơi nữa, còn rất tiếc rẻ vì mất đi một quyển từ điển sống. Hiện giờ gặp lại, Cố Phi phi thường có tư chất người chơi ném một cái Thuật Giám Định qua, chỉ có cấp 32. Xem ra xác thật là không chơi ra dáng, mà một thân trrang bị cũng mộc mạc không đáng giá. Một đống đồ kém cỏi vừa rồi Cố Phi nếu không có bỏ, biết đâu có thể tiếp viện cho hắn ta một chút đấy.
“Lâu rồi không gặp!” Cố Phi đáp lời hắn ta.
“Gần đây công việc bận quá, không có thời gian online.” Hồng Trần Nhất Tiếu thở dài.
“Có tin tức nội bộ gì?” Cố Phi thuận miệng hỏi thăm.
“Tôi là một…”
“Rồi rồi, đã biết!” Tuy rằng đã một thời gian dài không gặp, nhưng Cố Phi vẫn nhớ câu cửa miệng của tên này.
Hồng Trần Nhất Tiếu nhìn thoáng qua sổ tay ma pháp trong tay Cố Phi, mỉm cười nói: “Chà, muốn chuyển chức rồi cơ đấy!”
Cố Phi gật đầu.
“Chuyển sang hệ nào đó?” Hồng Trần Nhất Tiếu lại hỏi.
“Thủy hệ.” Cố Phi đáp.
Hồng Trần Nhất Tiếu nhíu mày. Theo như số liệu thu thập được, hiện nay số lượng pháp sư đã chuyển chức, có 80% là lựa chọn thuỷ hệ. Nó không có ảnh hưởng gì đến chuyện công ty game kiếm tiền cả, nhưng đối với Game Designer như bọn hắn mà nói là một chuyện khiến lòng thực khó chịu.
Dù sao Điện hệ cũng là một bộ hệ thống phải trải qua thiết kế tỉ mỉ mới tạo thành, hiện tại chẳng được người ta nhìn trong mắt như thế, chẳng khác nào xem một phần lớn công việc của bọn họ đều là đồ bỏ đi.
Hồng Trần Nhất Tiếu tự nhận lúc thiết kế hai hệ này tuyệt đối không có coi trọng bên này mà bỏ bê bên kia. Thủy hệ có hiệu quả đóng băng có thể khiến người ta hành động chậm lại, nhưng Điện hệ lại có hiệu quả tê liệt khiến người ta không cách nào dùng được kỹ năng, đều rất thực dụng như nhau. Ngoài ra Điện hệ còn một loạt đặc điểm khác như có kỹ năng phát động nhanh, tốc độ nhanh, lực công kích cao…
Lúc này Hồng Trần Nhất Tiếu đang mở miệng bất bình thay Điện hệ, trong lòng đều nghĩ tới tất cả ưu điểm của Điện hệ. Mà đối mặt kẻ trước mặt lại muốn đầu tên vào đại quân Thuỷ hệ, không nhịn được liền nói: “Tại sao muốn chuyển thuỷ hệ? Thật ra Điện hệ cũng mạnh y chang mà!”