Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 165: Một rãnh mương

Ba người xoay người lại nhìn về phía Cố Phi. Sau lưng Cố Phi, Ngự Thiên Thần Minh cùng chiến Vô Thương cũng đang buồn bã ỉu xìu đi tới.

“Cậu xuống tay được?” Hữu Ca hỏi Cố Phi, “Đều là người cùng công hội đó.”

“Ha ha.” Cố Phi cười, “Cậu hỏi xem thử Công Tử là chết như thế nào.”

Hàn Gia Công Tử phiền muộn đảo cặp mắt trắng dã.

“Một đàn con gái đấy, mỗi cô đều như hoa như ngọc.” Hữu Ca nói.

Cố Phi ho khan một chút: “Phương diện này Công Tử cũng không thua kém mấy cổ.”

Hữu Ca cùng Kiếm Quỷ ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Hàn Gia Công Tử một cái xong mới có phản ứng, đều vọt chạy xa xa cười trộm.

Hàn Gia Công Tử nắm đấm đã dựng thẳng, Cố Phi cũng là nhanh chóng phòng ngừa chuyện tiến thêm một bước mở rộng, quơ kiếm trong tay thét to: “Đi thôi, đi thôi!” Kêu xong dựa vào ưu thế tốc độ, tạm thời kéo khoảng cách với Hàn Gia Công Tử.

Cố Phi trước một bước bò lên trên đỉnh núi, nhìn về phương xa. Nhân số tham chiến tổng cộng 26 người, bản đồ tự nhiên không có lớn bao nhiêu, rất nhanh liền tìm được rồi bóng người các cô gái. Sau đó năm người cũng trước sau chạy tới, nhìn lại theo hướng ấy. Các cô tụ thành một nhóm, nửa ngày cũng không nhúc nhích, so với ngày xưa vừa vào bản đồ trận đấu liền tản ra khắp nơi chạy chơi là một trời một vực.

“Xảy ra chuyện gì? Các cô ấy không tới đây sao? Cũng đều đắp tại kia làm chi vậy?” Hữu Ca hỏi.

“Nói chuyện phiếm đó!” Cố Phi phiền muộn mà nói.

“Cậu làm sao biết?” Hữu Ca hỏi.

“Thông báo có tin nhắn của tôi suýt nổ nè…” Cố Phi thở dài. Không nhìn kênh chat công hội, Cố Phi vẫn luôn cố gắng trả lời tin nhắn riêng. Hai mươi kẻ địch, đây chẳng qua là số lượng trên cuộc thi PK này thôi, Cố Phi tại kênh chat riêng cần ứng phó gần như là toàn bộ Trọng Sinh Tử Tinh. Ở phương diện này công lực của Cố Phi kém xa mấy cô, giống như sự chênh lệch rất lớn khi đánh nhau của hắn cùng các cô vậy. Lại muốn đối mặt gần năm mươi kẻ địch, thật sự là quá điên cuồng mà.

Trong phút chốc, Chiến Vô Thương như là già đi mười tuổi, Ngự Thiên Thần Minh cũng đang thì thào lẩm bẩm: “Bồ Đào, Bồ Đào của tôi…”

Cố Phi phát tin tức đã ứng đối không xuể, bên này vẫn còn còn có hai vị muốn chết muốn sống nữa. Không thể không lên tiếng khuyên giải an ủi một chút: “Này, hai người, có nghiêm trọng như vậy sao? Các cô ấy chỉ là tò mò một chút thôi.”

“Mỗi một đoạn tình cảm thường bắt đầu đều từ một chút xíu lòng hiếu kỳ.” Chiến Vô Thương nói thấm thía.

“Mà lòng hiếu kỳ của mấy cổ đối với anh cũng không phải một chút xíu.” Ngự Thiên Thần Minh nói.

“Chúng ta xong rồi…” Chiến Vô Thương cùng Ngự Thiên Thần Minh nhìn nhau, khổ sở cười một tiếng.

Cố Phi á khẩu…

“Trận này còn đánh nữa hay không hả!” Hàn Gia Công Tử gào.

“Đánh chứ, đánh chứ! Phải đề cho tôi tự tay câu toàn bộ điểm này về tay.” Ngự Thiên Thần Minh vuốt ve cung yêu trong tay. Chiến Vô Thương vỗ vỗ cậu ta: “Thế giới này là cô độc, may là tôi người anh em như cậu làm bạn.”

Ngự Thiên Thần Minh trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Cái này hay là thôi đi! Thẳng thắn mà nói thì tôi với anh không có tiếng nói chung, ít nhất có ba bốn chuyện khác nhau. Đây không phải là anh sai, đây là tuổi tác sai, thời đại sai…”

Chiến Vô Thương tóm Ngự Thiên Thần Minh ném xuống đỉnh núi, ba người khác thở phào nhẹ nhõm: “Thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi.”

“Anh xuống mau! Tôi muốn cùng anh một trận chiến sống còn!” Ngự Thiên Thần Minh bị quẳng xuống sườn núi, liền lăn một vòng dính đầy bụi đất. Nếu không tại sao nói bạn còn đáng sợ hơn kẻ địch chứ? Bạn mình đi lên vỗ vỗ vai tỏ ra thân mật, không có ai nghĩ phòng bị. Cố Phi cũng bởi vậy mà bị Chiến Vô Thương túm đi, huống chi Ngự Thiên Thần Minh rồi.

Hai người cứ thế một kẻ đứng chân núi mắng to kẻ trên đỉnh núi, bên kia Cố Phi tiếp tục điên cuồng gửi tin nhắn. Hàn Gia Công Tử, Hữu Ca, Kiếm Quỷ lại nhìn nhau, thở dài: “Thì ra vẫn chỉ có thể dựa vào ba người chúng ta.”

“Nói chuyện lâu chút, cũng coi như hấp dẫn sự chú ý của mấy cổ.” Hàn Gia Công Tử giao phó thêm một câu cho Cố Phi, rồi ba người đã bắt đầu xuống sườn núi hướng về chỗ các cô đặt chân mà tới.

“Ôi, chờ tôi đi mà!” Cố Phi vừa gửi tin nhắn vừa đuổi qua đây. Chiến Vô Thương cũng xuống sườn núi, cùng Ngự Thiên Thần Minh vừa mắng nhau vừa lên đường. Nhưng ở trong mắt Hàn Gia Công Tử họ thì ba tên này trực tiếp bị coi là cái xác biết đi.

“Trở về nói sau!”

“Trở về nói sau!”

“Trở về nói sau!”

Cố Phi liên tiếp gửi bốn chữ này gửi hơn một trăm lần, cuối cùng không có cô gái nào lại đến hỏi han, Cố Phi thở dài ra một hơi, lau mồ hôi nói: “Cuối cùng cũng tốt rồi.”

Bên kia Ngự Thiên Thần Minh cùng Chiến Vô Thương cũng ầm ầm ĩ ĩ lại bắt đầu than thở số phận bất công, đảo mắt lại tỉnh táo giả vờ thông minh, lúc này đây không thèm ghen tuông nữa. Cố Phi mới vừa phục hồi tinh thần lại. Nghe xong hai câu, chịu không nổi. Đi tìm ba người bên Hàn Gia Công Tử, cũng chẳng biết đi đâu rồi. Gửi tin nhắn hỏi thăm, bước nhanh tiếp tục đi về phía trước.

Các cô gái bên kia đã kết thúc trò chuyện, ước chừng là sắp tiến quân rồi. Lấy các phương thức tiến quân khắp núi đồi kia, phạm vi pháp thuật cơ bản không có hiệu quả… Nếu đi qua chém từng người từng người, Tế Yêu Vũ khẳng định liền sẽ nhảy ra chặn mình lại. Có cô nhóc đó dây dưa mình, những người khác ở bên cạnh đi ám toán, thật đúng là khó mà nói. Xem ra nhất định phải giành ra tay giải quyết Tế Yêu Vũ trước.

Cố Phi đang suy xét, thấy phía trước một rãnh mương vắt ngang. Hữu Ca đang ngồi xổm trong rãnh ấy mà thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn ra xa một chút. Dáng vẻ kia, nhìn ra rất có tiềm chất gia nhập Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh.

“Hữu Ca!” Cố Phi gọi hắn.

Hữu Ca quay lại thấy hắn, cười: “Xử lý xong?”

Cố Phi lúng túng, vừa nhảy vào trong rãnh chung với Hữu Ca để kéo gần cự ly, vừa hỏi: “Ở đây làm gì? Kiếm Quỷ và Hàn Gia Công Tử đâu?”

“Đều tìm chỗ mai phục rồi.” Hữu Ca nói.

“Nơi nào?” Cố Phi từ rãnh mương thò ra cái đầu nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm.

Hữu Ca cũng ló đầu ra, vươn một tay chỉ về một đồi nhỏ gần đó: “Công Tử ở đằng kia kìa! Kiếm Quỷ không biết.”

“Chuẩn bị đánh như thế nào?” Cố Phi hỏi.

“Mấy cổ đi thật loạn, chờ đi riêng lẻ từng cô rồi xử lý vậy!” Hữu Ca nói.

Cố Phi cười nói: “Các cô ấy từ trước đến nay đều như vậy.”

“A! Có người qua đây!” Hữu Ca lanh mắt, quát khẽ một tiếng rồi nhanh chóng mà nói Cố Phi rụt đầu về.

Nhưng này ánh mắt vị kia bên kia tựa hồ cũng khá tốt, lúc này đã “A” một tiếng thét chói tai xuyên phá tận trời, tiếp đó rêu rao: “Trên mặt đất chỗ đó có hai đầu người!”

Cố Phi và Hữu Ca ở trong rãnh mương hai mặt nhìn nhau.

“Còn có loại chuyện như vầy nữa!” Cố Phi thán phục.

“Mau dời đi, mấy cô ấy khẳng định lập tức phải liền muốn qua đây.” Hữu Ca nói.

“Qua đây vừa vặn mà!” Cố Phi rút kiếm.

“Ồ…” Hữu Ca gật đầu, cũng móc ra quyền trượng, muốn ngâm xướng, rồi lại sửng sốt, hỏi Cố Phi: “Cho anh thêm trạng thái gì đây?”

“Tốc độ!” Cố Phi nói.

“Bây giờ còn không có cái này.” Hữu Ca trả lời.

“Vậy thì có cái gì?”

“Sinh mạng, sức mạnh, sức chịu đựng, trí tuệ, tinh lực.”

“Sức chịu đựng là thứ gì?” Cố Phi hỏi, trong thuộc tính nhân vật không có cái này.

“Chính là tăng phòng ngự.”

“Tinh lực là tinh thần?”

“Là ma phòng.”

“Ồ, không thể thêm toàn bộ?” Cố Phi hỏi, Hồi Phục Thuật của mục sư hắn hưởng qua, kỵ sĩ chúc phúc ngược lại là chưa từng nếm thử.

“Không thể.” Hữu Ca trả lời hắn.

“Vậy thì thêm… moá nó, tránh mau!” Cố Phi mới nói được một nửa, chợt cảm thấy trên đỉnh đầu lập loè, hiển nhiên là có pháp sư đang tiến hành công kích với khu vực này.

Muốn leo lên từ trong rãnh mương này ra, lúc này khẳng định là không còn kịp nữa rồi. Cố Phi và Hữu Ca một trái một phải, uốn thắt lưng lăn qua hai bên tránh đi. Cố Phi có lòng tin với tốc độ của bản thân, chẳng qua là lo lắng Hữu Ca. Vừa chạy vừa quay lại nhìn, quả nhiên, trên đầu đã lập loè ánh lửa mới trốn, tốc độ của Hữu Ca có chút không đủ, cuối cùng vẫn không có chạy ra phạm vi của Thiên Hàng Hoả Luân ấy, bị lau qua bên người chút xíu. Nó chỉ là một cái vòng lửa, còn không đủ để gϊếŧ trong nháy mắt.

Cố Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên liền cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Một tiếng động ầm vang lên, bốn phía một mảnh lửa, hắn trái lại bị Thiên Hàng Hoả Luân đập trúng hết.

Cố Phi buồn rầu nha! Đứng thẳng người thò đầu ra, hô một tiếng về bên kia: “Ai ném đây! Ném đúng lúc được không!”

Lấy sự hiểu biết của Cố Phi với mấy cô, hắn cho rằng đây tuyệt đối không phải là phối hợp gì cả. Nó chính là có người ném lệch thời gian rồi, kết quả đúng lúc rơi trên đầu Cố Phi.

Quả nhiên, Băng Lưu Ly đứng không xa đỏ mặt nói: “Ôi, xin lỗi mà…”

“Tiểu Băng? Ta nhớ cô kỹ thuật tạm được mà!” Cố Phi vừa nói vừa bò ra từ rãnh mương.

Có bốn cô gái đứng ở đó, hai pháp sư, một mục sư, một chiến sĩ. Pháp sư thêm điểm bình thường, mục sư và chiến sĩ, tốc độ di động của họ đều tương đương nhau, vì vậy bốn người này cuối cùng liền góp chung một chỗ. Đây là phương thức tự động phân phối tổ hợp rời rạc đặc biệt của Trọng Sinh Tử Tinh. Cố Phi ở trong phương thức tự động phân phối tổ hợp ấy cũng luân lạc thành đơn vị độc lập tác chiến, Tế Yêu Vũ cũng vậy, phương diện tốc độ của hai người họ ở trong Trọng Sinh Tử Tinh không có cùng cấp bậc.

“Khụ…” Kế tiếp Cố Phi không biết nói cái gì cho phải nữa. Đổi lại thời điểm bình thường, không cần lên tiếng liền trực tiếp nhặt kiếm lên xông tới. Nhưng lúc này nếu là người quen, tựa hồ cần nói vài lời gì trước mới được.

Cố Phi rất nhanh phát hiện lo lắng lúc trước của Hữu Ca là rất cần thiết đó. Trường hợp này xác thực rất khó xuống tay. Mà hắn lấy Hàn Gia Công Tử làm ví dụ cũng không thỏa đáng. Hàn Gia Công Tử là tên cỡ nào thiếu bị ăn đòn chứ? Đối phó anh ta căn bản không có chướng ngại tâm lý, nhưng đối mặt các cô gái, Cố Phi phát hiện mình thật đúng là cần chuẩn bị tâm lý một chút.

Không nghĩ tới cục diện tẻ ngắt hiện giờ các cô phản ứng còn nhanh hơn Cố Phi, chiến sĩ kia đột nhiên phục hồi tinh thần lại rồi kêu lên: “Ơ, Thiên Lý hiện tại là kẻ địch, mau công kích.”

“Đúng ha!” Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. “Thiên Hàng Hoả Luân!” Hai cô pháp sư đồng thời ngâm xướng.

Cố Phi không nhúc nhích.

Các cô thả pháp thuật quá ảo diệu, Cố Phi sợ mình lộn xộn ngược lại đứng dưới vòng lửa phía dưới nữa, không bằng đợi vòng lửa xuất hiện rồi tính sau.

Không trung ánh lửa chợt hiện, Cố Phi ngẩng đầu nhìn một chút, lần này hai cái vòng lửa ngược lại không lệch đi đâu. Sau đó thong dong né tránh khỏi, kiếm trong tay vung lên: “Hỏa Cầu, bắn!”