Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 150: Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh

Lời Cố Phi khiến Hàn Gia Công Tử không khỏi ngẩn người. Cố Phi ôm mục đích đơn thuần “dùng võ công” vào game online, suy nghĩ kiểu ấy là mấy người chơi như Hàn Gia Công Tử không lý giải được. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không đáp trả lời Cố Phi nổi.

“Được rồi, ngày mai hãy nói! Bốn người không phải sắp sửa còn phải đi công hội chiến sao?” Hữu Ca nói với bốn người có công hội như Cố Phi.

Bốn người gật đầu, ngay sau đó yên lặng mà rời đi rồi. Rõ ràng là muốn đi đến cùng một nơi, nhưng bốn người không tự chủ tách nhau mà đi, tỏ ra không chút thân thiết.

Quảng trường hành hội dong binh chỉ còn lại hai người Hữu Ca và Kiếm Quỷ, Hữu Ca lau mồ hôi, núp vào góc tường rình coi ra bên ngoài xem thử: “Hai ta cũng đi nhanh đi! Một hồi nếu bị người của Mục Vân thấy được là toi.”

Kiếm Quỷ cười nhạt: “Tôi không sợ, tôi sẽ Tiềm Hành.”

Hữu Ca sửng sốt một chút, vỗ vỗ vai Kiếm Quỷ cười khổ: “Cậu thật là…”

Tuy nói như vậy, hai người vẫn lặng lẽ không tiếng động mà đi đường vòng. Mấy người Công Tử tinh anh đoàn cơ hồ đều đánh giáp mặt với người dong binh đoàn Mục Vân, lúc này ký ức còn như mới, rất có thể sẽ bị đối phương nhận ra.

Thường thì tình huống cuộc thi PK như thế này mọi người cạnh tranh công bình, cũng không có trừng phạt khi chết, rất hiếm khi sẽ có người bởi vậy kết oán. Nhưng chuyện gì luôn luôn có ngoại lệ, như kiểu quá phách lối hống hách, hoặc là nói năng quá không đàng hoàng. Nhưng những điều trên hơn phân nửa cũng đều do vấn đề tố bản thân tạo nên thôi.

Về phần mấy người bên Mục Vân, chủ yếu vẫn là cực kỳ không cam lòng hóa thành một đống oán niệm, thực sự cầu phát tiết.

Kiếm Quỷ và Hữu Ca đi vòng một vòng mới rời khỏi quảng trường dong binh.

“Đi quán rượu ngồi một chút?” Hữu Ca đề nghị.

Kiếm Quỷ không phản đối, hai người lại tới quán rượu Tiểu Lôi nhìn thấy phòng thường ngồi đã bị người khác chiếm rồi, vì vậy tìm đại một chỗ khác ngồi xuống.

“Trận ngày hôm nay nay trận này, có chút không hài hoà mà!” Hữu Ca ngồi xuống liền mở miệng.

Kiếm Quỷ cười khổ, nào chỉ là không hài hoà, dong binh đoàn vì thế mà sụp đổ đều không phải lạ. Cũng may mọi người chung quy là từ khi Close beta đã lăn lộn với nhau. Mặc dù cũng không cùng nhau làm qua quá nhiều chuyện, nhưng mỗi ngày tụ họp ở quán rượu Tiểu Lôi một lúc cũng coi là bồi dưỡng ra được chút cảm tình. Cộng thêm trận này cuối cùng cũng không có thua, mới để cho chuyện không trở nên quá gay gắt.

Nguyên nhân chủ yếu hơn là, chung đυ.ng cùng lâu như vậy, tính cách của tên Hàn Gia Công Tử này mọi người đã có hiểu được mấy phần. Mang năng lực tâm lý thừa nhận cực mạnh, phong cách tác chiến lần này của Hàn Gia Công Tử mới có thể khiến mọi người sau khi kết thúc miễn cưỡng tiêu hóa.

Nếu như dong binh đoàn lần đầu làm nhiệm vụ như vầy, Kiếm Quỷ tin rằng bây giờ Ngự Thiên Thần Minh khẳng định đã phủi mông bỏ đi rồi, Cố Phi đại khái sẽ trực tiếp chém chết Hàn Gia Công Tử đấy. Đó là một thằng rất bạo lực… mấy lần Cố Phi có giá trị PK cao chót với việc hàng ngày làm nhiệm vụ truy nã chém người. Cũng lưu lại cho mọi người trong dong binh đoàn ấn tượng rất rất sâu sắc.

“Ý đồ chiến thuật của Công Tử, cậu hiểu bao nhiêu?” Hữu Ca hỏi. Kiếm Quỷ là người cộng tác với Hàn Gia Công Tử trong game online nhiều năm như vậy, cho dù anh ta không có loại đầu óc chiến thuật như Hàn Gia Công Tử, nhưng tiếp thu được ý đồ chiến thuật của Hàn Gia Công Tử khẳng định cũng không phải người thường có thể so sánh.

Tín nhiệm giữa người và người, tất nhiên là phải thành lập trên phương diện hiểu đối phương bao nhiêu. Cứ tưởng tượng ra hai người không hề tin tưởng nhau thì sẽ không thể làm việc chung thời gian lâu dài. dù đây là game online đi chăng nữa.

Kiếm Quỷ suy nghĩ một chút rồi nói: “Chiến thuật hôm nay của cậu ta, chắc là khi tiến vào phòng chờ, chắc chắn về số người của phe bên kia mới quyết định.”

Hữu Ca ngẩn ra: “Khi đó cách thời điểm bắt đầu chỉ có mấy phút thôi mà.”

“Sáng sớm có mấy ý tưởng, đến lúc đó mới quyết định như vậy mà thôi. Song có điều, ban đầu xảy ra chuyện không ngờ được.” Kiếm Quỷ nói.

“Không ngờ được?”

“Trước khi Vô Thương chết không thể phát động phản kích được lấy một đòn, dẫn đến việc tỷ số chúng ta tụt lại ở phía sau, đây cũng là chuyện ngoài dự định của cậu ta.” Kiếm Quỷ nói.

“Bất quá…” Kiếm Quỷ nói tiếp, “Trong quá trình thực thi theo chiến thuật, xảy ra sự bất ngờ là chuyện rất bình thường. Chỉ cần kịp thời điều chỉnh là được rồi, nhưng phương châm của chiến lược toàn cục là phải kiên trì không đổi từ đầu đến cuối. Nhìn từ lối đánh ngày hôm nay, có lẽ mục đích của cậu ta chính là muốn lấy loại phương thức này để chiến thắng.”

“Lấy loại phương thức này để chiến thắng… chả nhẽ…” Hữu Ca trong lúc bất chợt cũng hiểu ra cái gì.

Bên ngoài quảng trường cao ốc công hội, số người so với quảng trường hành hội dong binh nhiều hơn một chút. Các người chơi xếp hàng dài, đâu vào đấy mà tiến vào truyền thống trận.

Trên đường đến cao ốc bên này, Cố Phi luôn luôn có một ý nghĩ: Nếu như là để cho Trọng Sinh Tử Tinh gặp loại đoàn đội trình độ như dong binh đoàn Mục Vân, chỉ bằng mình và Tế Yêu Vũ chỉ sợ cũng khó mà thắng được cuộc thi đấu. Vào thời điểm như thế, mình vẫn giữ ý định gϊếŧ sao cho sảng khoái, hay là xuất phát từ lợi ích công hội, hạn chế đi giáp mặt với phe địch đây?

Cố Phi không tự chủ được nghĩ đến một câu nói: Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.

Những lời này ở trên thực tế cơ bản bị cha bác bỏ. Có một thân thủ cực tốt đến thế, vậy mà cha không cho phép mình đi gánh vác một vài sứ mệnh vĩ đại tỷ như bảo vệ hòa bình thế giới. Làm Cố Phi không biết phải làm gì bây giờ.

Cho đến bây giờ lại chạy đến trong thế giới game online giả trang thành siêu nhân, ôi…

Cố Phi vừa suy nghĩ người vừa vào truyền tống trận, trải qua thời gian chớp mắt một cái, đã được chuyển vào phòng chờ rồi.

“Hey…” Cố Phi chào hỏi cùng bọn con gái.

Không nghĩ tới các cô cũng tới thật sớm, cơ hồ đã sắp đủ người. Hơn nữa bầu không khí hôm nay và ngày hôm qua khác biệt thật lớn, cái loại cười đùa giỡn vui, thái độ thờ ơ kia hoàn toàn không thấy nữa, trên mặt đều viết chữ nghiêm túc.

Chẳng lẽ biểu hiện dũng mãnh của mình và Tế Yêu Vũ sau một trận khiến bọn con gái cảm thấy xấu hổ, biết sỉ rồi sau đó dũng. Bây giờ cũng phải nghiêm túc đàng hoàng mà đánh một trận hả? Cố Phi suy đoán.

“Thiên Lý tới rồi.” Thất Nguyệt tới chào Cố Phi.

“Ừ!”

“Cuộc thi dong binh như thế nào?” Lễ phép mà hàn huyên. Đây là câu thăm hỏi nhau lưu hành rộng khắp bắt đầu từ hôm nay trong thế giới Song Song. Trước trận chiến dong binh đoàn hỏi “Cuộc thi bên công hội thế nào”, trước trận công hội chiến liền hỏi “Cuộc thi bên dong binh thế nào”.

“Thắng hiểm.” Cố Phi cười cười.

“Chúc mừng.” Thất Nguyệt nói.

Sau đó Thất Nguyệt vỗ tay gọi bọn con gái, bắt đầu giới thiệu đối thủ trận chiến ngày hôm nay.

Cố Phi cũng lắng nghe, dần dần biết lý do tại sao hôm nay các cô có ý chí chiến đấu khác thường rồi.

Đối thủ của Trọng Sinh Tử Tinh hôm nay, là một công hội tên là Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh, bậc 1, nhân số đủ 50 người, là một cái công hội nhỏ chính cống. Nhưng vấn đề là, cái công hội này lại là một đám người chơi nam lấy tán gái làm thú vui xây dựng nên.

Cũng không biết có phải hệ thống đại thần cố ý gây chuyện xấu hay không, hết lần này tới lần khác rút một cái đoàn chó sói ra cho Trọng Sinh Tử Tinh chỉ thuần con gái. Thất Nguyệt khi tìm hiểu tình báo về đối phương, thấy tôn chỉ công hội dâʍ đãиɠ không chịu nổi của bọn họ mà đã giận đến mức không chỗ phát tiết hết cảm xúc mình.

Trở lại nói tóm gọn với bọn con gái một chút, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu tất cả mọi người.

Lúc này lại giới thiệu cặn kẽ lần nữa, càng nói các cô càng giận, rối rít lên tiếng khiển trách đám háo sắc kia. Các cô vừa mở miệng nói chuyện liền nói không ngừng nữa, càng đả kích càng dần dần phóng đại.

Từ 50 tên háo sắc của công hội Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh, nói khuyến đại đến chuyện cả nam giới trên toàn cầu luôn.

Đang lên án đến sự kiện hình khiêu da^ʍ hồi đầu năm, Thất Nguyệt lại vỗ tay một cái.

Bọn con gái nhìn về phía cô ấy, cho là Thất Nguyệt muốn đưa ra cái nhìn độc đáo về việc này.

Thất Nguyệt nói: “Còn có ba phút nữa là bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị chút đi!” Quả nhiên là một cái nhìn độc đáo. Cố Phi tin chắc rằng mới vừa rồi trừ Thất Nguyệt ra, đã không còn người nào nhớ đến đây để làm gì nữa rồi.

Quá đỉnh mà! Cố Phi không nhịn được suy nghĩ, nhìn xem người ta mở hội nghị trước trận chiến đây này, hồi hộp đoàn kết, lại không nghiêm túc mất hồn nhiên.

“Hôm nay tôi nhất định sẽ gϊếŧ nhiều hơn anh. Hứ!” Trước lúc sắp vào chiến trường, Tế Yêu Vũ đi vòng qua bên cạnh Cố Phi buông ra một câu nói như thế.

Hình ảnh chợt chuyển, mọi người đã được đưa vào bản đồ.

“Các chị em, gϊếŧ thôi!” Có người kêu gào, bọn con gái cùng hô lên hưởng ứng, cho thấy tinh thần giương cao bất thường. Cố Phi thì ngậm chặt miệng lại, hắn đối với câu “các chị em” kia có cái nhìn bất đồng cực kì cực kì lớn.

“Xông lên!” Trong tiếng hô to, bọn con gái phát lực chân vọt mạnh.

Trong nháy mắt, Tế Yêu Vũ một người vọt thẳng nhanh chóng biến mất không thấy nữa, mà mục sư và chiến sĩ bị quăng ở chót cùng…

Thế này thì có khác gì với ngày hôm qua chứ hả, Cố Phi phát điên. Hắn vì chiếu cố tốc độ của tổng thể đoàn đội, lại luân lạc tới hàng chót của mục sư cùng các chiến sĩ. Bên người chính là Lạc Lạc, nhưng mà hôm nay Lạc Lạc rất nghiêm túc. Cố ấy không có lập tức cho Cố Phi một cái Hồi Phục Thuật, mà rất nghiêm chỉnh mà hỏi: “Thiên Lý, tại sao anh không xông trước?”

“…”

“Hay là cần tôi cho anh tăng thêm miếng dầu.” Lạc Lạc đã giơ pháp trượng lên, mở đầu tư thế dùng Hồi Phục Thuật. Cố Phi liền chạy chầm chậm đuổi theo Tế Yêu Vũ luôn.

Ý chí chiến đấu của Tế Yêu Vũ vừa ngẩng cao, vừa muốn đoạt điểm tích luỹ với Cố Phi, nên lấy ra khí thế một mình cưỡi ngựa xông vào trận địch, một đường gϊếŧ thẳng về chỗ xuất hiện ban đầu của phe đối diện, kết quả là khắp nơi đều trống trơn một mảnh, nửa người cũng không tìm được nữa.

Tế Yêu Vũ lượn quanh bốn phía hai vòng, cái gĩ cũng không phát hiện, thở hổn hển mà mở miệng rống lên: “Người đâu! Đều ra đây cho bà!”

“Người đẹp, ở đây này!” Ai ngờ thật sự có người trả lời.

Tế Yêu Vũ vừa xoay cổ lại nhìn, thấy trên đồi núi nhỏ bên kia có mấy người rướn cổ lên nháy nháy mắt với cô ấy. Tế Yêu Vũ không chút do dự chạy như bay lên. Đảo mắt đã chạy được một nửa khoảng cách, mấy người lúc này mới trực quan cảm nhận được tốc độ của Tế Yêu Vũ kinh khủng nhường nào. Chảy nước miếng đứng ngắm nhìn người đẹp lúc này không hợp lúc nữa, “Này này này này” lắp bắp kêu này nửa ngày, rốt cuộc có người nói ra một câu hoàn chỉnh: “Con bà nó, tránh mau, người đẹp này quá mạnh.”

Mấy người ở đỉnh núi nhảy lên, cất bước liền chạy. Hơn nữa chạy rất không thống nhất, năm người chạy ra cả năm phương hướng.

Tế Yêu Vũ vừa xông lêи đỉиɦ núi có chút ngẩn người. Bất đắc dĩ chọn đại một hướng mà đuổi theo. Kết quả không tới mấy bước, liền thấy phía đối diện có một cái bóng người màu đen xông thẳng gϊếŧ tới nơi. Thân ảnh này đương nhiên Tế Yêu Vũ rất quen mắt đấy! Cô vội vàng lên tiếng hô to: “Không được nhúc nhích, hắn là của tôi!”

Đáng tiếc đã muộn, bóng người màu đen lướt qua bên cạnh mục tiêu mà cô ấy truy đuổi, cánh tay vừa nhấc, một ánh lửa nhấp nhoáng, mục tiêu đã không còn tồn tại nữa rồi.

“Tình huống gì đây?” Cố Phi vọt tới trước người Tế Yêu Vũ, hỏi tình hình chiến đấu.

“Không được phép cướp người của tôi, không được phép cướp người của tôi!” Tế Yêu Vũ túm lấy Cố Phi lắc lắc một trận.

“Đừng quậy, còn 49 người mà!” Cố Phi dở khóc dở cười. Nói xong lại chỉ cho Tế Yêu Vũ con đường sáng: “Trong rừng cây có người.”

“Đừng nghĩ gạt tôi!” Tế Yêu Vũ căm tức nói một câu, nghiêng đầu tiếp tục đuổi theo bốn người đang chạy tán loạn còn lại.

“Haiz, rõ tốt bụng vậy mà thành miệng nam mô bụng bồ dao găm[2] là sao…” Cố Phi thở dài tự mình đi tới trong rừng cây.

“Đừng núp nữa, ra đây đi!” Đã vào trong rừng cây Cố Phi liền gõ thân cây gọi.

“Tuý ca, Tuý ca, chỗ này!” Đột nhiên có người đáp lại.

Cố Phi ngẩn ra, theo hướng âm thanh phát ra nhìn lại.

“Hỏa Cầu!” Cố Phi bật thốt lên, một quả cầu lửa từ từ dâng lên.

“Phì phì!” Cố Phi vội vàng phun ra một ngụm nước miếng dập tắt quả cầu lửa đó.

“Sao cậu lại ở đây?” Cố Phi nhìn Hoả Cầu lấm la lấm lét ở phía sau cây không xa.

“Công hội bọn tôi đó!” Hoả Cầu nói.

“Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh?” Cố Phi hỏi.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Hỏa cầu gật đầu liên tục.

Cố Phi nhất thời có chút xấu hổ, Hoả Cầu là người bạn đầu tiên mình chính thức làm quen sau khi mình mới vào trò chơi, ấy thế mà mình không biết người ta thuộc về công hội nào, thật quá không quan tâm anh em rồi.

Lúc này Hoả Cầu nhấc chân đá tới từng đứa một sau mấy cái cây khác bên cạnh: “Đi ra mn hết coi, ra kiến thức sự đời này, Tuý ca, trâu bò bao nhiêu không cần tôi phải nói nhiều rồi chứ?”

Phía sau cây một mạch xuất hiện thêm năm người, cùng nhau dùng ánh mắt sùng bái chiêm ngưỡng thần tượng mà nhìn về Cố Phi, cũng học theo cách gọi của Hoả Cầu: “Tuý ca.”

“Ặc…” Cố Phi không biết nói cái gì cho phải đây này! Mọi người là kẻ địch mới đúng chứ! Vậy mà ở tình cảnh trước mắt này, ở dưới sự dẫn đầu của Hoả Cầu, đối phương cũng nghiêm túc coi mình thành anh em tốt luôn, thế này thì làm sao Cố Phi xuống tay cho được?

“Tuý ca, anh làm sao có thể chui vào Trọng Sinh Tử Tinh vậy, dạy cho các anh em chút đi!” Một người mặt dày nhìn Cố Phi đầy mong đợi.

Hoá ra bọn họ ngưỡng mộ mình như vậy là bởi vì lý do đấy. Cố Phi đổ mồ hôi, đợi sau cùng lấy lại được bình tĩnh mà nói: “Đều là hiểu lầm.” Tiếp đo đem đâu đuôi chuyện ban đầu Tịch Tiểu Thiên lừa vào cho mấy người một lần.

“Sau đó mọi người cũng quen rồi, đủ người xong cũng không đá tôi ra, chính là vẫn luôn lẫn vào như thế đó!” Cố Phi nói.

“Trời ơi trời! Tại sao tôi không gặp được chuyện tốt như thế chớ!” Mấy người đấm ngực dậm chân, như cha mẹ chết.

Cố Phi lại lần nữa không biết nói cái gì cho phải.

Hoả Cầu đột nhiên lấy cảnh giác đặc biệt của bản thân tỏ ý cho mọi người im lặng: “Đừng quấy nữa, lại có người đẹp tới kìa.”

Mấy người lập tức phi thân tránh vào phía sau cây, Hoả Cầu cũng không ngoại lệ. Bất quá thấy Cố Phi còn đứng ngu ở đó, vội vàng lại đi ra kéo Cố Phi qua: “Tuý ca, nơi này!” Hỏa Cầu đưa chỗ sau cây đại thụ vốn của mình cho Cố Phi mượn tạm.

Ẩn thân phía sau cây, Cố Phi thấy trên đất trống ngoài rừng cây, Thất Nguyệt, Liễu Hạ, còn có mấy nữ cung tiễn thủ và nữ đạo tặc đã chạy tới.

“Kìa, người đẹp gầy ốm kia nhìn không tệ.”

Một người nói, ngón tay chỉ Liễu Hạ.

“Cô kia cũng rất được mà, hình như là võ gia nhỉ?” Nói chính là Thất Nguyệt.

“Tuý ca cẩn thận, chớ bị mấy cổ phát hiện đấy.” Hỏa Xầu cảm thấy Cố Phi rình coi phải hơi lớn gan, vội vàng ân cần mà nhắc nhở.

Cố Phi đã sớm lệ rơi đầy mặt rồi. Trời ạ, tôi đây tột cùng là đang làm gì hả?

[1] Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh: Trong bụi hoa suốt đời.

[2] Nguyên văn: Lư can phế – 驴肝肺: lòng lang dạ thú. Thay thế bằng câu tục ngữ Việt Nam có nghĩa tương tự.