Cố Phi và Nọa Phu Cứu Tinh nói chuyện xong rồi mới bàn đến võ công, Nọa Phu Cứu Tinh không kịp chờ đợi diễn luyện một lần, để hắn thấy được thành tựu lấy được trong một tháng này của mình.
Cố Phi không kịp ngăn trở, Nọa Phu Cứu Tinh đã hét lớn một tiếng nhảy đến bên cạnh đài phun nước luyện rồi. Việc này không nghi ngờ là chói mắt vô cùng, trong phút chốc liền hấp dẫn một đám người nhìn, người chơi vừa đứng xem vừa xì xào, câu nói nhiều nhất đương nhiên là: “Mắc bệnh gì vậy?”
Nhưng Nọa Phu Cứu Tinh bất vi sở động*, sáp chủy, phiên xa, bính bộ, trích khôi, song sáp hoa, thập bát toa…** Từng chiêu từng thức có bài có bản, thật là lưu loát.
*Bất vi sở động (不为所动) Không bị bất cứ việc gì làm xúc động
**Giới thiệu về Thất tinh đường lang quyền: (còn gọi là La Hán Đường Lang) thuộc loại ngạnh (cứng) đường lang. Giá thức cơ bản thì lấy thất tinh bộ làm cơ sở. Kình lực cứng gọn, quấn ngang đâm thẳng. Luyện công chia ra làm ba phần: thứ nhất là cơ bản công, bao gồm hông, chân, vai, công, trạm trang, bá đả công v.v.. Thứ hai là kỹ thuật bài múa bao gồm các tổ hợp nhỏ các động tác múa. Về bài bản này có sáp chùy (cắm gõ), phiên xa (lật xe), bảng bộ (bước nhảy), lan tiệt (nhăn cắt), trích khôi (lấy mũ), song sáp hoa (mai hoa cắm), thập bát hoa (18 thoi), tỏa cương (đυ.c thép), nhu linh, trích yếu, đường lang cửu chuyển thập bát diệt (9 lần chuyển, 18 lần ngã), bạch viên xuất động (vượn trắng rời hang), thâu đào (lấy trộm đào), hiến quả (dâng quả), nhập động (vào hang), sách thủ phách án (dang tay vỗ án) v.v… Thứ ba là sách luyện (luyện rộng) bao gồm tạp trang (dậm tấn), thích đả đại (đánh bao cát), báy luyện toàn thân 12 lượt gõ, tán đả.
Lấy thuật ngữ game online mà nói, Nọa Phu Cứu Tinh như vầy đã có độ thuần thục kỹ năng tương đối cao, về phần phương diện vận dụng thực chiến, thế thì chưa bàn gì về nó được rồi.
Cố Phi thấy tên đó không chút nào để ý đến ánh mắt chung quanh, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi cảm động. Loại cảm xúc này rất thân thuộc. Vào thời niên thiếu của bản thân, niềm đam mê với võ công đến đỉnh điểm, lấy thân mang võ công mà tự hào kiêu ngạo, cũng y như hiện giờ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác thường của người chung quanh.
Cho đến ngày nay, Cố Phi cuối cùng biết sự tự hào ấy chỉ có thể chôn giấu trong lòng, bởi vì quá nhiều người căn bản không cách nào hiểu được loại tự hào này cả.
Giống như tình cảnh của Cố Phi ở trường học vậy, võ công… tất cả mọi người đều coi nó thành một trò đùa, làm sao có thể sinh ra chút tôn kính nào với nó. Dưới tình huống này, trừ phi…
“Ha ha! Tên đần kia đang giở trò quỷ gì đấy?” Trong đám người vây xem, đột nhiên có kẻ nói với giọng oang oang chen ra khỏi đám đông.
“Daa!” Không khéo Nọa Phu Cứu Tinh đang hướng mặt về phía này, đối diện ngay mặt với kẻ vừa nói lời kia, hét lớn một tiếng xong liền bước dài một bước xông lên. Một chiêu cửu chuyển thập bát diệt té lên trúng đối phương, đem người nọ quật ngã tại chỗ. Tiếp đó bước nhanh hai bước trở về nguyên vị trí.
Cố Phi gật đầu liên tục: Chính là cần như vầy, những người khác mới biết võ công không phải câu đùa giỡn. Đáng tiếc, mình từ nhỏ liền bị cấm chỉ dùng võ công ra tay với người khác, nếu không thật muốn chứng minh võ công của mình là thứ thiệt thì không phải là chuyện đơn giản hết sức sao?
Người bị quật ngã ngơ ngẩn, bất quá rất nhanh phát hiện thanh máu của mình cũng không có hạ xuống tí nào. Ở xung quanh vang lên một tràng tiếng cười nhạo, nhất thời trên mặt mang vẻ không nén giận được. Lăn người một cái đứng lên, trong miệng mắng “thằng ranh chết tiệt”. Móc cự kiếm từ trong túi cầm trên hai tay vung vẩy tiến lên.
Cố Phi đứng đấy không nhúc nhích, muốn nhìn xem Nọa Phu Cứu Tinh sẽ ứng đối ra làm sao.
Nọa Phu Cứu Tinh quả nhiên rất ung dung, dưới chân hơi trượt hai bước, nhường cho đối phương Thái Sơn đè đầu* bổ một cái, hai tay quấn vòng lên, vòng ôm vào bên hông người nọ, rống lớn một tiếng, tên có giọng oang oang kia đã vèo một tiếng bay ra ngoài.
*Thái Sơn đè đầu: ví với việc sử dụng sức lực lớn.
Tủm một tiếng, người nọ đã té ngã vào trong đài phun nước chính giữa quảng trường.
“Móa!” Cố Phi âm thầm mắng. Bão Thân Đầu (ôm thân quăng)… Thời khắc mấu chốt, Nọa Phu Cứu Tinh vẫn dùng kỹ năng trong game để giải quyết, mà không phải là Đường lang quyền.
Người trong đài nước ướt nhẹp đứng lên tại chỗ. Lúc này đầu óc cũng đã thanh tỉnh, biết PK cũng không phải đối thủ của người ta. Đối mặt với tiếng cười nhạo càng náo nhiệt chung quanh, lần này không còn dám ầm ĩ nữa. Bò ra từ trong bệ phun nước xong cũng ảo não mà chuồn lẹ.
“Đi thôi!” Cố Phi cũng nói với Nọa Phu Cứu Tinh.
“Không luyện nữa sao?” Nọa Phu Cứu TInh còn chưa luyện xong.
“Tìm một chỗ đánh quái mà luyện đi!” Cố Phi nói với cậu.
Nọa Phu Cứu Tinh vừa mới đến, đương nhiên hết sức xa lạ với khu luyện cấp của thành Vân Đoan. Chưa nói đến một tháng này cậu ta chơi game ít, càng không có hiệu suất luyện cấp như Cố Phi, cho nên hiện giờ chẳng qua chỉ cấp 34.
Cố Phi dẫn cậu ta đi tới khu luyện cấp hơn cấp 30, chỉ về tiểu quái mà nói với cậu: “Luyện võ công bình thường đều là ba bước thế này, kiến thức cơ bản, kỹ thuật bài võ, sau đó sách luyện. Kiến thức cơ bản cậu thực hành trong thực tế, trong trò chơi thì không cần. Kỹ thuật bài võ cậu đã rất nhuần nhuyễn rồi, tiếp đến chính là sách luyện. Đánh bao cát gì đó, cậu ở trong trò chơi là được, quái vật Kỳ Mã có cử động hợp cho cậu sách, được rồi, đi sách đi.”
“Không thể sách cùng anh sao?” Nọa Phu Cứu Tinh nói.
“Sách cùng tôi?” Cố Phi ngẩn người, “Nếu cậu không sợ tổn thương lòng tự tôn của mình ấy, thì cũng có thể thôi!”
Nọa Phu Cứu Tinh nhất thời xấu hổ. Cố Phi vỗ vỗ cậu ta mà nói: “Sách luyện là cả quá trình từ đơn sách đến đối sách, từ từ đi!”
Nọa Phu Cứu Tinh gật đầu.
“Nói về sách luyện, không thể dựa vào theo thứ tự từng chiêu từng thức được sắp xếp sẵn trong kỹ thuật bài múa. Cần phải căn cứ vào vị trí của kẻ địch hiện trường, lựa chọn chiêu thức thích hợp cho thế công, tôi sẽ làm mẫu cho anh một chút.” Cố Phi vừa nói xong xuôi, đi về hướng một con quái.
Tiểu quái gầm gừ chủ động nhào lên. Cố Phi nhẹ nhàng né qua, một quyền móc qua, ngay sau đó, đi vị, ra quyền, chân đá. Một đống chiêu thức của Đường lang quyền như có ý thức riêng rơi trên thân tiểu quái, Nọa Phu Cứu Tinh vừa nhìn đã trợn mắt há hốc.
Nhanh, thật sự là quá nhanh rồi! Cố Phi thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn, tốc độ ra tay so với Nọa Phu Cứu Tinh không biết nhanh hơn bao nhiêu nữa.
Nhưng mỗi một quyền mỗi một cước ở dưới loại tốc độ này vẫn có thể làm liền một mạch, mỗi một chiêu thức đều rõ ràng như vậy, vẫn để Nọa Phu Cứu Tinh vẫn có thể ung dung nghĩ ra một quyền ấy là chiêu nào trong kỹ thuật bài võ, điều này thực sự quá dũng mạnh rồi đấy.
Nọa Phu Cứu Tinh há to miệng thưởng thức, Cố Phi ước chừng đánh con quái ấy hơn ba phút mới để cho nó ngã xuống. Thật ngại quá, mặc dù là dùng võ công, nhưng hệ thống phán định đây chẳng qua chỉ là công kích bình thường. Một pháp sư tay không công kích bình thường, đối mặt với phòng ngự của con tiểu quái này chỉ có thể tạo thành 1 điểm cưỡng chế tổn thương. Cố Phi chính là dùng 1 điểm rồi 1 điểm tích lũy lên mà mài chết con quái ấy đó.
“Như thế nào?” Cố Phi đi về tới nơi, hỏi Nọa Phu Cứu Tinh.
Nọa Phu Cứu Tinh vẻ mặt đưa đám: “Chưa cần đối sách cùng anh, nhìn anh đơn sách thôi tôi đã tổn thương lònng tự tôn rồi.”
“Anh xuất thủ làm sao nhanh như vậy!” Nọa Phu Cứu Tinh hỏi.
“Thêm nhanh nhẹn đấy…” Cố Phi nói.
“Thế đối với… Là trò chơi…” Nọa Phu Cứu Tinh rõ ràng thấy hỗn loạn rồi.
“Cậu thêm điểm ra sao?” Cố Phi hỏi.
“Tinh thần, sức mạnh, nhanh nhẹn cũng thêm chút ít…” Nọa Phu Cứu Tinh nói.
Võ gia đặc biệt nhất ở chỗ phương thức công kích chính là liên kích, cho nên thuộc tính tinh thần ảnh hướng đến tốc độ kỹ năng phát động đối với họ mà nói là rất quan trọng.
“Không sao cả, đến cấp 40 có thể tẩy điểm.” Cố Phi thật không nghĩ tới mình cũng có cơ hội nói với người khác những lời này, bất quá cuối cùng vẫn nhắc nhở thêm chút, “Muốn sử dụng võ công để chơi trò chơi, thì nhanh nhẹn tất không thể thiếu. Nếu như chẳng qua muốn chơi game đơn thuần, vậy thì không cần để ý đâu.”
Đối với người thường mà nói, đây là một lựa chọn khó khăn. Rất hiển nhiên, kỹ thuật võ công và kỹ năng trò chơi không gộp thành một được. Ví dụ như Cố Phi, nếu không phải có vũ khí cực phẩm, vậy thì thân pháp sư của hắn sai bét nhè. Bản thân có trang bị vượt cấp tăng lên các phương diện của pháp sư, nhưng Nọa Phu Cứu Tinh tất nhiên không có. Huống chi, bản thân hắn không thèm để ý đến chức nghiệp pháp sư trong trò chơi, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có cách nghĩ như vậy.
Hết thảy phải nhìn xem Nọa Phu Cứu Tinh đam mê võ công sâu bao nhiêu rồi.
“Được rồi, cậu ở nơi này luyện đi, có chuyện kêu tôi.” Cố Phi hướng dẫn xong cho Nọa Phu Cứu Tinh, chào tạm biệt cậu ta.
Sau khi rời đi, Cố Phi một thân một mình chạy đi luyện cấp. Trong đó lại giúp Ngự Thiên Thần Minh làm mấy lần nhiệm vụ truy nã. Lúc hơn bảy giờ tối Trọng Sinh Tử Tinh mở đoàn luyện cấp kêu gọi Cố Phi, Cố Phi mượn cớ giúp Ngự Thiên Thần Minh làm nhiệm vụ không đi.
“Thiên Lý, hôm nay tới luyện cấp không?” Phiêu Lưu lúc này cũng gửi tin nhắn hỏi.
“Không đến đâu. Đang giúp bạn làm nhiệm vụ. ” Cố Phi nói.
“Ra thế, vậy tôi cũng không đi…” Phiêu Lưu nói. Thẳng thắn mà nói, Cố Phi, Phiêu Lưu bọn họ loại trình độ cao thủ thế này, đơn luyện mau hơn nhiều so với đoàn luyện.
Phiêu Lưu chủ yếu là có hứng thú đối với pháp thuật của Cố Phi, bấy giờ mới đi theo cùng mấy cô gái Trọng Sinh Tử Tinh. Hiện tại lại thấy Cố Phi không đi, tự nhiên sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Nếu như thường xuyên vì những việc này mà chần chừ vấn đề luyện cấp của mình, Phiêu Lưu làm sao có thể đứng hàng năm kẻ mạnh?
Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh chính là hai cái ví dụ thực tế nhất. Tự buộc mình đi theo cùng luyện với Trọng Sinh Tử Tinh, trên bảng kinh nghiệm cũng rõ ràng bày ra trình độ tuột dốc.
Thật ra thì việc này vốn nên giao cho Cố Phi thì thích hợp nhất, hắn ngược lại không để ý tí nào đến việc luyện cấp có mau hay không.
Nếu không có hai đại cao thủ trấn giữ, đoàn người Trọng Sinh Tử Tinh tự nhiên không thể vượt cấp đánh quái. Các cô ngược lại cũng không thèm để ý, có suy nghĩ bằng với trình độ trung bình hiện giờ đã được rồi. Đối với luyện cấp nhanh hay chậm, các cô không để ý chút nào giống Cố Phi vậy.
Có thể vượt cấp đánh quái dĩ nhiên tốt hơn, không được, cũng không có vấn đề. Thứ các cô hiện đang bàn luận nhiều nhất, chính là việc hai người Cố Phi và Phiêu Lưu đồng thời không đến. Chẳng lẽ là có gian tình?
Cứ như thế trôi qua ba ngày, phía diễn đàn rốt cuộc tuyên bố chính thức thông tin về hoạt động cuộc so tài, đúng như chút tin tức mà Hữu Ca nhận được, là cuộc so tài giữa dong binh đoàn và cuộc so tài giữa nghiệp đoàn.
Nghe nói vốn còn có cuộc so tài giữa người chơi với nhau, nhưng bởi vì chức nghiệp tương khắc hơi rõ ràng, PK với nhau cũng không công bằng; Ngoài ra nếu như chẳng qua là tiến hành cuộc so tài giữa cùng chức nghiệp với nhau, vậy thì những chức nghiệp như mục sư, kỵ kĩ đều có hàm lượng kỹ thuật PK tương đối thấp, tự nhiên không có gì để thưởng thức, vì vậy xóa bỏ.
Cuộc thi PK chỉ có một nội dung. Tên là khiêu chiến sinh tồn.
Tên gọi nghe dọa người, thật ra thì chính là tính chất như CS. Hai đội ngũ sẽ được ném vào địa điểm ngẫu nhiên trên bản đồ và PK trong thời gian cho phép, đánh ngã toàn bộ phe đối địch, như thế sẽ trực tiếp chiến thắng. Mà nếu như đã hết giờ mà song phương đều vẫn còn người chơi sống sót, như vậy phán định dựa trên số người đã bị giết của phe địch hai bên, ai nhiều hơn sẽ thắng.
Mỗi cuộc tranh tài kết thúc thì bên chiến thắng sẽ được khen thưởng vàng và kinh nghiệm cố định, cùng với khen thưởng vật phẩm ngẫu nhiên. Khen thưởng bao nhiêu quyết định bởi biểu hiện lúc trong tranh tài. Trên lý thuyết mà nói, thời gian trở về số 0, phe mình tổn thất 0, sau đó đánh ngã toàn bộ đối thủ.
Khen thưởng rất nhiều và phong phú. Theo cuộc tranh tài càng về sau, khen thưởng vàng và kinh nghiệm cơ bản sẽ càng lớn, mà xác xuất khen thưởng vật phẩm xuất hiện cũng càng cao.
Bây giờ nhìn xem, khen thưởng vật phẩm có thể hấp dẫn người chơi nhất chính là trang bị cực phẩm với quyển trục kỹ năng vĩnh hằng.
Quyển trục kỹ năng vĩnh hằng là đồ mới ra lò từ phía công ty game, nghe nói sau khi sử dụng có thể giúp nhân vật có được một kỹ năng mới, kỹ năng này có thể bạn cần phải tăng thêm mấy chục cấp mới học được, kỹ năng càng hiếm có thì không phải ai cũng dễ dàng có được.
Bất quá cũng có một chút hạn định: Chỉ có thể là kỹ năng thuộc về chức nghiệp riêng. Pháp sư muốn nắm giữ kỹ năng ẩn thân, đó là việc vĩnh viễn không có khả năng.
Trong phòng nhỏ quán rượu Tiểu Lôi, Hữu Ca giới thiệu thông tin được công bố từ trên diễn đàn cho mọi người một lần.
Bởi vì có Hữu Ca ở đây, mấy người chơi rất chuyên nghiệp như Kiếm Quỷ đã thay đổi thời gian lên diễn đàn ít đi. Trừ phi muốn cần tra hỏi tin tức tài liệu gì, nếu không bình thường có thông tin gì mới, mỗi ngày thời điểm gặp Hữu Ca tự anh ta sẽ tuyên bố.
Mới vừa nói xong quyển trục kỹ năng vĩnh hằng, Ngự Thiên Thần Minh thật hưng phấn đấy: Có thể lấy được một đống quyển trục, tôi liền có thể trở thành cả hai nhánh chức nghiệp Thần Xạ Thủ và Tiềm Phục Giả luôn rồi?”
Tất cả mọi người khinh bỉ. Ngự Thiên Thần Minh rõ ràng cho thấy đọc quá nhiều tiểu thuyết mà ảo tưởng rồi, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở trên người cậu ta chứ? Cậu ta cũng không phải nhân vật chính.
“Có thể làm ra chuyện này, trừ phi là chiến sĩ nhân dân tệ biến thái.” Hữu Ca nói.
“Tế Yêu Vũ...” Những người khác cùng nhau nhắc tới tên gọi này.
Tên gọi ấy Cố Phi ngày hôm qua mới vừa nghe qua, xem ra quả nhiên không hổ là người chơi nhân dân tệ hung hãn nhất trong giới. Nhắc tới chiến sĩ nhân dân tệ biếи ŧɦái, mấy người chơi già dặn như họ đều gọi ra tên ấy đầu tiên.
“Ngự Thiên, cậu cua được cô gái này tay, nói không chừng nguyện vọng của cậu cũng có thể thực hiện. ” Hữu Ca nói.
Ngự Thiên Thần Minh mặt mày thản nhiên hiện lên cái vẻ say mê.
“Haiz, loại phụ nữ có tiền như thế này sợ không phải là trẻ con ngây thơ đâu, vẫn phải cần tôi ra tay.” Chiến Vô Thương cực kỳ không biết xấu hổ mà nói.
Một già một trẻ đều là hai tên háo sắc ngồi tranh chấp với nhau.
“Đừng nói nhảm nữa!” Hàn Gia Công Tử đập bàn. Cố Phi rút kiếm, Kiếm Quỷ rút ra chủy thủ, hai người liền an tĩnh lại.
“Nói tiếp chuyện chính.” Hàn Gia Công Tử mặt không biểu cảm nói.
“Tôi đã nói xong, đến phiên anh nên nói rồi. ” Hữu Ca nói.
“À…” Hàn Gia Công Tử gật đầu một cái, một hồi lâu sau, nhìn mọi người: “Ly rượu của tôi đâu?”
Kiếm Quỷ bỗng nhiên đứng dậy: “Ngày mai rồi hãy nói, hắn uống nhiều rồi.”
“Ngồi xuống.” Hàn Gia Công Tử khinh bỉ nhìn Kiếm Quỷ: “Cậu cho là tôi là cậu hả?”
Ngay sau đó lấy tay gõ gõ mặt bàn bắt đầu nói chuyện chính sự với mọi người: “Cuộc thi PK lần này, nghiệp đoàn lớn hay dong binh đoàn lớn nhất định đều muốn cố gắng tiêu diệt đối thủ với tốc độ nhanh nhất; về phần nghiệp đoàn nhỏ, loại PK quần chiến thế này khẳng định không khả năng giành được thắng lợi, chỉ có thể lợi dụng quy tắc thứ hai, dùng hết khả năng giết nhiều rồi về sau chơi trốn tìm với địch, quy tắc này chắc là thiết lập để duy trì các nghiệp đoàn nhỏ. Khi chúng ta gặp phải dong binh đoàn lớn, cũng chỉ có thể đánh theo lối ấy rồi.”
“Bất quá, nếu như có quy tắc kia mà nói, cuộc thi PK lần này sẽ có hạn chế với kỹ năng Tiềm Hành của đạo tặc đấy!” Hàn Gia Công Tử nói.
Hữu Ca ngẩn ra chút rồi gật đầu: “Anh nghĩ còn rất thấu đáo. Là có hạn chế, bất quá quy tắc còn chưa được công bố.”
Hàn Gia Công Tử cười một tiếng: “Cái gì gọi là vẻ đẹp bên ngoài đi đôi với sự thông thái, bây giờ các cậu rõ chưa!”