Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 2 - Chương 94: Tẩy giá trị PK

Nhận nhiệm vụ không lâu, tọa độ đã xuất hiện, Cố Phi ngẩng đầu bước nhanh ở phố thành, chong chóng đo chiều gió, đi tới chỗ nào, quân lính người Tiền Trần liền tan rã. Cố Phi trong lòng phiền muộn, hắn là người hòa ái dễ gần, vậy mà hiện tại người ở thành Nguyệt Dạ thấy hắn giống như gặp được ma vương. Đừng xem bọn Vân Trung Mộ nhìn mình dường như có chút thân thiết, nhưng che giấu ở đáy lòng bọn họ cũng là một tầng hàn ý.

Chuyện tới bây giờ, trận này rốt cuộc vì lý do nào mà xảy ra đã nói không rõ. Công Tử tinh anh đoàn ở phương diện cách nói đã nói rõ vì giúp Cố Phi thoát vây, kết quả tính tổng nhân số cả hai thế lực, trực tiếp kéo một ngàn người xuống nước. Cố Phi nghĩ đến cũng có chút thẹn thùng, bản thân được đức gì, không ngờ để cho nhiều người vì mình

liều mạng.

Chẳng qua hiện tại nhìn một lần, Cố Phi cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Giúp Cố Phi thoát vây, chỉ là ý nghĩ của mấy người Công Tử tinh anh đoàn thôi, Vân Trung Mộ bọn chúng chủ yếu vẫn là thấy rằng lúc này cơ hội khó được mới có thể ra tay. Ngược lại là Tiền Trần, nếu như để cho bọn chúng biết họ lọt vào đả kích tàn khốc này nguyên nhân chân thực chỉ bởi 27149, nhất định sẽ hối hận trắng đêm không ngủ.

Cái gì gọi bởi vì nhỏ mất lớn? Chính là đây đấy.

Cố Phi vừa nghĩ đến điểm ấy, vừa hướng tọa độ di động, một lát sau đi tới doanh trại chiến sĩ, tọa độ một mực soạt ra ở nơi này, không có di chuyển qua.

Doanh trại chiến sĩ lúc này cực kỳ náo nhiệt, nơi này bị “Quân đoàn lật đổ Tiền Trần” lấy trọng binh.

Rất hiển nhiên, chức nghiệp phát huy mạnh mẽ nhất dưới “Vương hiệu lệnh”

của Ngân Nguyệt là chiến sĩ, Vân Trung Mộ bọn họ trong chốc lát tìm không được Ngân Nguyệt đi nơi nào, chỉ đành đem nhóm chiến sĩ Tiền Trần thiết lập thành mục tiêu ưu tiên tàn sát. Đầy đại lộ truy sát. Bên ngoài doanh trại chiến sĩ tụ tập đại lượng pháp sư, chính sách kiên trì áp chế điểm phục sinh không lay được.

Thật có thể đem chiến sĩ toàn bộ khống chế, Ngân Nguyệt kia cầm Vương Giả Chi Kiếm cũng không có đáng sợ như vậy. Thủ đoạn này, ách, tựa hồ vẫn gọi là rút củi dưới đáy nồi.

Cố Phi lúc này lộ diện, mọi người lập tức nghiêm nghị kính nể. Muốn nói kẻ bội phục Cố Phi nhất, đương nhiên vẫn là những người chơi cùng là pháp sư các. Trong cảm nhận của bọn họ, Cố Phi đã giống như thần tồn tại.

“Tên này pháp thuật công kích sao lại cao như vậy? Nhất định có cái gì bí truyền bí mật.” Chúng pháp sư nghĩ thầm.

Thay đổi thành những người khác, thán phục có thừa, khó tránh khỏi lại chua xót suy xét: “Moá, chức nghiệp pháp sư quá biếи ŧɦái, sớm biết mình cũng chơi pháp sư thì tốt rồi...”

“Chào mọi người!” Cố Phi một bên hướng mọi người vẫy tay, một bên hướng cửa vào doanh trại chiến sĩ, dựa theo tọa độ được cung cấp, mục tiêu ở bên trong doanh trại.

Trong doanh trại phi thường náo nhiệt, có rất nhiều chiến sĩ, tất cả đều là Tiền Trần, lúc này bị chắn ở trong doanh vẫn đang đợi chờ đội viên phe mình cứu vớt!

Cố Phi này nhìn thấy rất yên lòng, trước đó còn có chút phát sầu nếu như lãnh phải nhân thủ của Vân Trung Mộ bên này, vậy chính mình xuống tay hay là không xuống tay. Lúc này thấy mục tiêu là Tiền Trần, đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Cất bước vào an toàn khu, nhóm chiến sĩ Tiền Trần mỗi đứa hai mặt nhìn nhau. Nhịn không được lui về phía sau. Đã từng được Ngân Nguyệt “Vương hiệu lệnh” chúc phúc qua, bọn chúng vốn cái gì cũng không sợ, kết quả Cố Phi hôm nay dùng một Thiên Hàng Hỏa Luân liền khiến bọn chúng tử vong. Trong lòng khó tránh khỏi có tâm lý bị ám ảnh.

Cố Phi nhìn mục tiêu của mình lẫn ở trong đám người, không nói hai lời, giơ kiếm liền kêu: “Thiên Hàng Hỏa Luân!”

“A!!” Chúng chiến sĩ tản ra khắp nơi né, có thể thấy được ám ảnh cỡ nào khủng bố – không ngờ bọn chúng đều quên đây là an toàn khu.

Cố Phi khóe miệng hiện lên một tia cười, bước nhanh đuổi hướng mục tiêu của chính mình, tay vung kiếm xuống một chút.

Chúng chiến sĩ lúc này đã tỉnh ngộ nơi này là an toàn khu, đang chuẩn bị bày tỏ một chút. Liền thấy Cố Phi đối một đồng bạn đổ ập xuống một kiếm. Mọi người lại lần nữa bắt đầu mờ mịt: Đây rốt cuộc có phải an toàn khu không?

Chiến sĩ kia hiển nhiên sẽ không ngu ngốc, bị đánh mà không hoàn thủ, vung cự kiếm trong tay nghĩ đánh trả lại, nhưng đơn đấu Cố Phi sợ qua ai? Thuần thục làm chiến sĩ đổ dưới chân hắn, “Quang” một tiếng động vang lên, bạch quang dậy, chiến sĩ không thấy được.

Bọn chiến sĩ đều hoảng sợ: thật là đáng sợ! Tên sát nhân cuồng gϊếŧ người, người không ngờ đều không có ở điểm phục sinh hồi sinh, đây là bị gϊếŧ đến đâu rồi? Lẽ nào tên này gϊếŧ người gϊếŧ đến số liệu của hệ thống đại thần đều hỗn loạn sao?

Nhanh như vậy 7 điểm giá trị PK liền tiêu mất, Cố Phi nghĩ. Cũng không quay đầu lại nhìn phản ứng của người khác mà hắn rời khỏi doanh trại chiến sĩ. Lưu lại một đám

chiến sĩ Tiền Trần tại chỗ lo lắng hãi hùng. Không thể phủ nhận, đã trải qua một hồi đại chiến PK vừa rồi, tinh thần mọi người đều có chút khẩn trương. Trong chốc lát không ai phản ứng được để nghĩ rõ ràng chiến sĩ kia bị Cố Phi tiến hành tẩy giá trị PK đẩy đến trong nhà lao. Mọi người ôm thống nhất ý nghĩ: chết đi đâu rồi?

Có người phát tin tức cho chiến sĩ kia.

Không có kết quả.

Nghị luận dồn dập, lòng người kinh hoàng...

Càng đáng sợ hơn là, Cố Phi rời đi không bao lâu, đột nhiên lại trở về rồi.

Trên mặt Cố Phi cũng mang theo vẻ bất ngờ, hắn đi lãnh một nhiệm vụ 6 điểm giá trị PK, không nghĩ tới lại là nơi này.

“Thiên Hàng Hỏa Luân!” Cố Phi giơ kiếm kêu.

Lần này không ai bị lừa, mọi người ánh mắt kiên định đứng bất động.

Hỏa luân hiện ra trên đỉnh đầu mọi người, ánh mắt của nhóm chiến sĩ y nguyên kiên định.

“Giáng!” Nhìn thấy lần này không ai trốn, Cố Phi cũng mặc kệ, phát ra mệnh lệnh.

Chúng chiến sĩ tiếp tục kiên định ngẩng đầu nhìn, kết quả hỏa luân thực sự hạ xuống. Nhóm chiến sĩ khóc kêu nghĩ tránh, đã không kịp.

An toàn khu có thể ngâm xướng gọi ra pháp thuật, công kích hẳn phải là vô hiệu, bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Hỏa luân hạ xuống, đập đến trên mọi người khí thế ngất trời, nhưng kỳ quái chính là, tất cả mọi người bình yên vô sự.

Mọi người chính kỳ quái, đột nhiên có người kêu sợ hãi: “Người kia là ai nhỉ? Người kia không thấy được?”

Mọi người vội vàng xem kỹ bên người, phát hiện quả nhiên có một đồng bạn không thấy được!

Nhóm chiến sĩ Tiền Trần tâm lý chấn động đã đạt đến cực hạn, từ việc bọn chúng dùng từ có thể thấy được, bọn chúng không phải nói “Chết”, “Treo”, mà là trực tiếp nói “Không thấy được”.

Mỗi người cũng đều mang khuôn mặt thần sắc tro nguội, hai mặt nhìn nhau, đột nhiên lại có người một tiếng quát gọi: “A!”

“Làm sao vậy?” Mọi người sợ hãi.

“27149 cũng không thấy được!” Người này kêu.

“Mẹ nó, hắn đi lâu rồi, hắn từ cửa lớn đi ra.” Mọi người mắng.

“Xảy ra chuyện gì, người này rốt cuộc đi đâu rồi?” Mọi người khẩn cấp thảo luận.

“BUG rồi, nhanh liên hệ GM!” Có người đề nghị. Vì vậy một đống người dồn dập liên hệ GM online.

Trong Thế Giới Song Song,

GM online trái lại thì cùng phong cách với trong games online bình thường khác, miêu tả tình hình phải xác thực, mỗi người phải nhớ rõ ràng rồi mới đến báo cáo. Mọi người nhớ rõ ràng, viết cực kì tường tận, từng ly từng tí, gửi đi, GM đang online nói có người tìm mình, qua vài phút nữa hãy tìm GM.

Mọi người lo lắng chờ đợi mấy phút, tìm GM, GM nói bạn chờ tiếp qua mấy phút...

Đợi mọi người khó khăn lại sống qua mấy phút này, lúc chuẩn bị gởi thư tín, Cố Phi đã đến trước mặt.

“Thiên Hàng Hỏa Luân!” Cố Phi vào cửa liền kêu.

Tất cả mọi người mộc tại kia, khuôn mặt không biết làm sao.

Hỏa luân xuất hiện, lúc này không ai ngốc đứng, mọi người tản ra khắp nơi chạy vội. Vì vậy Cố Phi cũng không kêu “Giáng”, cầm kiếm đuổi kịp một người, một trận chém. Những người khác liền ngu ngơ nhìn, một chiến sĩ lại “Không thấy được”.

Cố Phi cũng thấy rất kỳ quái, vì sao này thành viên nghiệp đoàn này không hỗ trợ nhau? Người Tiền Trần nếu như lãnh nhiệm vụ 27149, đồng dạng là có thể ở an toàn khu công kích mình mà!

Cố Phi nào đâu biết rằng, lúc này trong mắt người chơi Tiền Trần, 27149 đã không còn là một mã số nhiệm vụ. Khi bọn hắn thấy được người mang theo mã số 27149 xuất hiện, nảy sinh ý niệm không phải “A! Mục tiêu nhiệm vụ, tìm được rồi!”, mà là “Móa, yêu quái, nhanh chóng tránh!”.

Giải quyết chiến sĩ kia xong, giá trị PK của Cố Phi chỉ còn 10, thời gian mười lăm phút tiêu mất 19 điểm. Cố Phi vui tươi hớn hở rời khỏi, lưu lại một bầy chiến sĩ ở trong doanh trại run rẩy.

Vì sao mỗi lần lãnh nhiệm vụ cũng đều là nơi này? Cố Phi không hiểu, chỉ có thể quy kết do trên nhân phẩm của mình.

Trên thực tế, Cố Phi trước sau chém ba cái chiến sĩ, đều là thành viên chiến sĩ tinh anh trong phân đội nhỏ trước đó đi theo Ngân Nguyệt càn quét khắp nơi.

Bọn chúng đột kích qua bãi bắn cung tiễn thủ, theo công chiếm doanh trại kỵ sĩ, sau đó bao vây tiêu trừ doanh trại chiến sĩ, cuối cùng là ở bên ngoài học viện pháp sư tách trận hình chủ lực của bọn người Vân Trung Mộ. Thẳng đến lúc Cố Phi xuất hiện xoay chuyển cục diện mới hi sinh.

Trong trận đại chiến hôm nay, bọn chúng là phân đội nhỏ từng trải chiến dịch nhiều nhất. Lại cộng thêm luôn luôn là công vô bất khắc, bách chiến bách thắng, hiển nhiên tích lũy giá trị PK so với những người khác trên chiến trường càng cao hơn một bậc, rốt cục lúc này tiện nghi cho Cố Phi.

Vào lúc Cố Phi lãnh xong nhiệm vụ lần thứ tư, nhóm bọn chúng cuối cùng cũng

phản ứng hiểu đây là chuyện gì xảy ra.

Cố Phi không quá đáng sợ như vậy. Pháp thuật mặc dù y nguyên mạnh mẽ, nhưng vấn đề là trừ mục tiêu nhiệm vụ của hắn, ai hắn cũng không thương tổn được.

“Liều mạng lại hi sinh một người, cũng phải vây quanh tên này biển* hắn một hồi!” Chúng chiến sĩ cắn răng.

(*chiến thuật biển người, lấy số lượng đông áp chế)

Bàn tính rất như ý, nhưng người tính không bằng trời tính. Bọn chúng thế nào cũng không có ngờ tới, Cố Phi lần này cửa lớn cũng chẳng thèm vào, trực tiếp đứng tại bên ngoài doanh trại, đối với bọn chiến sĩ như ong vỡ tổ kêu: “Thiên Hàng Hỏa Luân!”

Bọn chiến sĩ nổi giận.

Kỳ thực bất kể người Tiền Trần hay là bọn Vân Trung Mộ kia, đều đồng nhất một loại người. Là một đàn phần tử bạo lực thích PK. Ai ai cũng đều có nhiệt huyết cao và cực kỳ phóng khoáng. Nếu nói sợ chết, hai bên không có một ai.

Lúc Cố Phi ngâm xướng thái độ rất thờ ơ, làm cho cơn tức mọi người nhanh chóng vọt cao.

“Liều mạng tao cũng muốn lên đi đá tên này một cước!” Toàn bộ mọi người không hẹn mà cùng mang cái ý niệm này. Vì vậy chen chúc đánh về phía Cố Phi ngoài cửa.

Cố Phi thất kinh, không nghĩ tới bọn chúng một mực đứng đần độn này đột nhiên phản ứng kịch liệt, hắn vội vàng thối lui về phía sau.

Tất cả những chiến sĩ chạy ra khỏi khu an toàn, tiếp theo chợt nghe đến vô số thanh âm “Thiên Hàng Hỏa Luân”. Xuất hiện so với Cố Phi nhanh hơn rất nhiều, thế lửa cũng so với Cố Phi cũng mạnh — mọi người ở bên ngoài khu an toàn đồng loạt ra tay.

Hết thảy đều ở trong chớp mắt, chúng chiến sĩ từ ngoài cửa về tới bên trong.

Không kịp phản ứng, bên tai lại vang lên thanh âm soạt soạt gió kiếm. Quay lại, một tên chiến sĩ đã biến mất dưới kiếm Cố Phi.

“Còn 4!” Cố Phi lầm bầm, xong rồi chạy.