Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ

Chương 1: Hứa với ta cùng sống cùng chết

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Bên trong hoàng thành tràn ngập những ngọn lửa lớn và gϊếŧ chóc. Kèm theo đó là tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, cung nữ và thái giám cuống quít trốn chạy.

"Hoàng tỷ, đừng, đừng mà, cho Dật Nhi cùng theo với." Một tiểu hoàng đế tám tuổi khóc lóc lôi kéo lấy cung trang màu trắng sáng của nữ tử mỹ diễm tuyệt sắc, khí chất ưu nhã, đẹp đẽ, cao quý. Thẩm Phạn nhẹ vuốt đầu Thẩm Dật, "Dật Nhi ngoan, hoàng tỷ không thể chết, tỷ không thể thẹn với tổ tông được. Tỷ không thể bỏ mặc con dân của vương quốc được, làm thế sẽ bị hậu nhân nhạo báng. Đệ còn nhỏ, không thể hiểu chuyện, cứ để cho hoàng tỷ xử lý mọi việc đi."

"Chỉ huy Cẩm Y Vệ - Phỉ Huyễn Minh ở đâu?"

"Vi thần có mặt." Phỉ Huyễn Minh quỳ một gối xuống đất.

"Ta ra lệnh cho ngươi hộ tống Hoàng Thượng ra cung, đưa Hoàng Thương đến gặp Tần đại nhân."

"Tuân mệnh!"

Thẩm Phạn nặng nề bước từng bước một lên tường thành, đứng phía trên tường thành thu hết cảnh tượng phía dưới vào mắt. Quốc gia của chính mình bị người khác cướp lấy, tự sinh tự diệt, nỗi đau mất nước này sẽ mãi mãi không quên.

Váy áo phiêu dật theo gió bay, vẽ ra thân mình thướt tha, lả lướt của nàng. Có lẽ, từ đây thả người xuống sẽ quên đi hết mọi ưu thương, phiền muộn.

Đột nhiên một thân ảnh bay vọt lại đây, thân mình bay đến với tốc độ kinh người, đem Công chúa nàng đây gắt gao mà bảo hộ trong ngực.

Nhìn thấy người vừa đến, Thẩm Phạn tức giận mà túm lấy cánh tay của người ấy, "Phỉ Huyễn Minh, ngươi ngươi... Làm sao ngươi lại quay lại đây? Hoàng Thượng đâu?"

"Điện hạ, người yên tâm, vi thân đã hộ tống Hoàng Thượng ra cung. Nửa đường gặp được thị vệ Tần đại nhân phái tới, thần liền giao Hoàng Thượng cho bọn họ." Khuôn mặt Phỉ Huyễn Minh vô cảm mà nói.

"Vậy ngươi quay lại đây làm gì?" Thẩm Phạn hỏi.

Ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn đến Thẩm Phạn, thấp giọng nói: "Ta trở về bồi nàng."

Nàng chết, hắn cũng không muốn sống nữa. Trên đường hoàng tuyền, hắn sẽ bảo hộ nàng, vì nàng vượt mọi chông gai.

Lúc này toàn bộ hoàng thành đã bị vây quanh, cung tiễn lẩn trốn giương cung tiễn bắn về phía bọn họ. Phỉ Huyễn Minh đem Thẩm Phạn che lại, để mặc vô số mũi tên sắc nhọn cắm vào lưng, vào ngực hắn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn vẫn gắt gao ôm lấy nàng. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, vô cảm của hắn bỗng nhiên hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Nước mắt nàng lập tức bừng lên.

Ngón tay hắn run rẩy, ôn nhu mà lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Thẩm Phạn. Hắn tỏ vẻ thản nhiên, như không có việc gì mà bật cười, hơi hơi hé miệng, cố nén đau đớn mà ho khụ khụ, hắng giọng nói: "Điện hạ, điện hạ đừng khóc."

Hắn dừng một chút, duỗi tay khẽ vuốt qua những sợi tóc mai bên má nàng, đem chúng vén gọn ra sau tai, vui vẻ mà cười: "Chờ có một ngày ta nhìn thấy nàng không còn chuyện gì mà phiền lòng, xem nàng giương cánh bay lượn trên chín tầng mây, nhìn mái tóc trắng xóa của nàng, trắng mượt như tuyết, nhìn nàng có được con cháu đầy đàn... Nếu có kiếp sau, hứa với ta phải sống thật tốt." Tay xoa xoa mặt nàng chầm chậm rũ xuống.

"Phỉ Huyễn Minh, chàng không thể chết, chàng không thể bỏ mặc ta lại một mình. Tại sao đến bây giờ chàng mới nói, ta hứa với chàng, chàng muốn cái gì ta đều sẽ đáp ứng chàng." Thẩm Phạn ôm hắn mà khóc đến tê tâm liệt phế.

Thẩm Phạn cầm lấy mũi tên sắc nhọn cắm ở sau lưng Phỉ Huyễn Minh, dùng sức cắm luôn vào ngực chính mình. Máu không ngừng chảy ra, thân thể càng ngày càng nhẹ, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Nếu có kiếp sau, Phỉ Huyễn Minh càng phải yêu ta trước, phải để ý đến ta nhiều chút, phải bảo vệ ta, phải thời thời khắc khắc đem ta đặt ở trong lòng. Nếu như thế, ta liền hứa với chàng sống chết có nhau.