Gia Mã Đế Quốc tổ chức Luyện Dược Sư đại hội sau khi kết thúc, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ước hẹn ba năm đã đến.
Vân Vận đối với chuyện này cũng có chút áy náy, dù sao nàng là người để cho Nạp Lan Yên Nhiên đi Tiêu Gia từ hôn. Bất quá chuyện đã xảy ra nàng cũng không thể thay đổi được gì.
Vân Vận cũng không có muốn làm lớn chuyện này nhưng mà Vân Lam Tông là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất Tông Môn nhất cử nhất động đều khiến cho không ít phe thế lực người chú ý. Tại thời điểm đến sẽ có không ít người ở bên trong bóng tối theo dõi.
Mà lúc này tại Vân Lam Tông quảng trường bên trong bầu không khí rất yên tĩnh, mà tại xung quanh quảng trường có hơn nghìn người ngồi xếp bằng, toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bào phục, ở ống tay chỗ, đám mây trường kiếm, theo gió phiêu lãng, như vật còn sống giống như vậy, mơ hồ ngậm lấy một chút yếu ớt Kiếm Ý.
Ở quảng trường trên đỉnh vị trí, nhưng là diễn sinh ra một ít cao vυ't bậc thang thạch toà, bậc thang từ từ hướng lên trên, đại thể là càng đi lên địa vị thì lại càng cao, tầng cao nhất bệ đá, Vân Vận ngồi ngay ngắn bên trên, dưới là mười mấy vị nhắm mắt dưỡng thần trưởng lão.
Mà ngồi ở mấy vị trưởng lão phía dưới là một cái thân mang màu xanh nhạt quần áo bào thiếu nữ, con mắt khép hờ, gió nhẹ thổi đến khiến cho áo bào bên dưới lộ ra nàng mềm mại đầy đặn vóc người, hoàn mỹ đường cong.
Nàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên!!
Mà ở cách đây không xa là mấy đạo thân ảnh, những người này chính là Rozen, Già Hình Thiên, Nạp Lan Kiệt cùng Hải Ba Đông mấy người.
“ Vân Lam Tông đệ tử đúng là phối hợp rất tốt a!! ” nhìn tại Quảng Trường Vân Lam Tông mấy ngàn đệ tử phối hợp nhịp nhàng Hải Ba Đông trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị.
“ Rozen tiên sinh, ngươi nghĩ lần này Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ai sẽ là người chiến thắng. ” Nạp Lan Kiệt nhìn về phía Rozen nói.
Nghe vậy Rozen nhàn nhạt nói: “ Tiêu Viêm!! ”
“ Tại sao!! ” Nghe vậy không chỉ là Nạp Lan Kiệt mà Già Hình Thiên cùng Hải Ba Đông đều kinh ngạc nhìn Rozen.
Mặc dù Tiêu Viêm thiên phú đúng là rất thương tốt lại là Già Nam học viện học viên nhưng mà Già Nam Học Viện tài nguyên cũng không phải là hoàn toàn để cho Tiêu Viêm sử dụng, nhất định là phải có hạn.
Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, vì lần này trận quyết đấu mà Vân Lam Tông đều dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng nàng, thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ nhưng là Thất Tinh Đại Đấu Sư thực lực vô cùng mạnh mẽ.
“ Tại Già Nam Học Viện ta cũng có người quen, Tiêu Viêm mấy năm nay trải qua những gì ta đương nhiên biết rõ. Hắn bây giờ đã là đỉnh phong Đại Đấu Sư thực lực, Nạp Lan Yên Nhiên không phải là hắn đối thủ. ” Rozen lắc đầu nói.
Tiêu Viêm Thiên Phú đúng là rất kinh khủng, không có Dược Trần chỉ bảo hắn thực lực so với nguyên tác còn mạnh hơn không ít.
Điều này càng khiến cho Rozen quyết tâm gϊếŧ hắn hơn, nếu như cứ để như vậy thì nhất định sẽ rất phiền phức.
“ Đỉnh phong Đại Đấu Sư!! ” Nạp Lan Kiệt đám người chấn kinh.
18 tuổi đỉnh phong Đại Đấu Sư như thế thiên phú so với Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn cao hơn không chỉ một bậc.
Nạp Lan Yên Nhiên do là Vân Lam Tông thiếu tông chủ có được đầy đủ tài nguyên tu luyện cho nên có thể trong vòng ba năm từ Ngũ Tinh Đấu Giả tăng lên đến Thất Tinh Đại Đấu Sư.
Còn Tiêu Viêm tại Già Nam Học Viện tại trong điều kiện tài nguyên giới hạn mà có thể vượt qua được Nạp Lan Yên Nhiên đây là bậc nào kinh khủng thiên phú.
Không nghĩ cũng biết trận này quyết đấu ai thắng ai thua.
Nghĩ đến đây Nạp Lan Kiệt hối hận không thôi, nếu như lúc trước hắn có thể kịp thời ngăn cản Yên Nhiên đi tới Tiêu Gia từ hôn thì bây giờ có lẽ Tiêu Viêm đã là hắn cháu rể rồi.
Bỗng nhiên từ quảng trường ở ngoài bậc thang bằng đá xanh bên dưới lặng yên vang lên, thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi truyền trên.
Vân Lam Tông đệ tử tại quảng trường ngay lập tức mở mắt ra đồng thời nhìn về phía đi tới thân ảnh.
Ở trên quảng trường gần nghìn đạo ánh mắt nhìn kỹ, gánh vác to lớn màu trắng đại kiếm áo bào trắng xanh thanh niên, bước chân nhấc lên, đi xong nấc thang cuối cùng.
Thanh niên ánh mắt vô hỉ vô bi ở quảng trường khổng lồ bên trong đảo qua, cuối cùng dừng lại ở thạch trên đài cái kia đồng dạng đem một đôi sáng sủa con mắt đầu bắn tới nữ nhân xinh đẹp trên người.
Trong ánh mắt, phức tạp vạn phần, chỉ chốc lát sau, thanh niên cuối cùng nhàn nhạt mở miệng.
“ Tiêu gia, Tiêu Viêm! ”
Chậm rãi đứng lên, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại đi về phía trước, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong thanh âm bình tĩnh.
“ Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên! ”
Trong sân, vô số Vân Lam Tông đệ tử cùng trưởng lão đều là ánh mắt mang theo từng người không giống tâm tình nhìn phía thềm đá nơi áo bào trắng xanh thanh niên, đối với cái này tên là Tiêu Viêm người trẻ tuổi, bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ.
Nhất là đối với Vân Lam Tông đệ tử đám người, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ là bọn hắn đề tài bàn luận. Tuy nhiên hầu hết bọn hắn đều tỏ ra châm chọc cùng xem thường.
Tiêu Viêm bất quá chỉ là một cái gia tộc nhỏ tộc nhân mà thôi hơn nữa còn là một cái phế vật, mặc dù thiên phú đã khôi phục nhưng bọn hắn vẫn tỏ thái độ xem thường. Còn Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Lam Tông thiếu tông chủ thân phận cao quý, trong mắt bọn hắn Tiêu Viêm đây là không biết tự lượng sức mình. Nhất là cái kia ước hẹn ba năm ở trong Vân Lam Tông truyền lưu khiến cho đám người càng thêm châm chọc.
Nạp Lan Yên Nhiên là trong lòng bọn hắn nữ thần, một tên phế vật làm sao có thể xứng với nàng. Ban đầu đối với Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước bọn hắn đố kị không thôi nhưng sau đó khi biết được Tiêu Viêm là một cái phế vật thì một mặt khinh thường.
Bất quá hôm nay khi Tiêu Viêm xuất hiện tại mấy ngàn đệ tử kết hợp tạo ra khí thế mà hắn vẫn một mặt ung dung làm như không có chuyện gì xảy ra. Đây thật sự là một cái phế vật nên có biểu hiện sao.
Bất quá bọn hắn càng không biết hôm nay Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn lật đổ bọn hắn thế giới quan.