Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 511: Tiêu Ngọc

Sau Tiêu Viêm, Huân Nhi cùng Tuyết Mị cũng không có người nào nổi bật, tất cả đều là Bát Đoạn Đấu Khí trở xuống, Cửu Đoạn cũng không có lấy một cái.

“ Tiêu Gia thiên tài đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp a, Tiêu Gia đúng là có phúc!! ” Rozen nhìn Tiêu Chiến khẽ cười nói.

“ Không dám… không dám!!! Viêm Nhi đám người vẫn còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Hơn nữa nếu nói thiên tài thì Tiêu Gia làm sao có thể so sánh với Tiểu Y Tiên tiểu thư cùng Tuyết Mị tiểu thư được. ” Tiêu Chiến khách khí nói.

Nghĩ đến Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị hai cái này yêu nghiệt thiếu nữ Tiêu Chiến cười khổ.

Người so với người quả thật tức chết, hắn cố gắng cả đời cũng chỉ có thể đạt đến Đại Đấu Sư, còn Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị thì hoàn toàn vượt xa hắn. Một cái 17 tuổi đạt đến Đại Đấu Sư, một cái còn khoa chương hơn 13 tuổi đã đạt đến Đại Đấu Sư!!

Tiêu Chiến chỉ muốn hô một câu Yêu Nghiệt!!!

“ Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị mặc dù có Thiên Phú rất tốt nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Các nàng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi… ” nói đến đây Rozen liền yên lặng.

Có một số thứ tự mình biết là được, không cần phải nói ra.

Một cái Đấu Vương một cái Đấu Tông nhìn rất cường đại nhưng đặt ở cái này vô tận vị diện, vô tận thế giới thì chỉ là mới bắt đầu. Bất quá các nàng tuổi còn trẻ còn có rất nhiều không gian, thời gian trưởng thành.

“ Hôm nay Tiêu Gia có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hy vọng Rozen tiên sinh ở lại cùng Tiêu Gia chung vui. ” Tiêu Chiến mịn cười đối với Rozen chắp tay nói.

“ Nếu như Tiêu tộc trưởng đã có thành ý như vậy ta cũng sẽ không từ chối. ” Rozen gật đầu nhàn nhạt nói.

Tối hôm đó Tiêu Gia liền tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, Tiêu Viêm, Huân Nhi cùng Tiêu Mị liền trở thành tiêu điểm. Ba người là trong số những người trẻ tuổi của Tiêu Gia đạt tới Đấu Giả. Thành tựu sau này nhất định là sẽ không thấp.

Tại Tiêu Gia phía sau núi lúc này, một cái xinh đẹp thân ảnh cô đơn một mình ngồi trên một tảng đá, ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời.

Người này không ai khác chính là Tiêu Ngọc!!!

Nàng vừa mới trở về Tiêu Gia không bao lâu, tại ngay trong lễ thành nhân nàng liền gặp lại cái kia lấy đi nàng trong sạch nam nhân. Nhìn thấy hắn lúc những cái kia nàng không muốn nhớ lại ký ức liền ùa về.

Tiêu Ngọc còn nhớ rất rõ nàng là như thế nào là cùng Rozen gặp nhau. Như thế nào bị hắn cường bạo, suốt nửa năm sống trong hắc ám khiến cho nàng suýt tí thì hỏng mất.

Nhưng mà Tiêu Ngọc bây giờ lại không biết nên làm thế nào để cùng Rozen đối diện.

Rozen cường bạo nàng không sai, nhưng cũng là người chỉ đạo nàng tu luyện, bây giờ nàng thành tựu cũng là do Rozen một tay dạy dỗ nên, cũng có thể nói là Rozen là nàng nữa cái lão sư.

Bây giờ Tiêu Ngọc đã có Ngũ Tinh Đại Đấu Sư thực lực, sánh ngang với Tiêu Chiến. Ở Già Nam học viện bây giờ nàng chính là đệ nhất thiên tài.

Cho nên bây giờ Tiêu Ngọc thật không biết nên hận hay nên biết ơn Rozen, hiện tại tâm nàng rất phức tạp. Nhưng đối với Rozen trong quá khứ hành vi Tiêu Ngọc vẫn còn trong lòng sợ hãi.

“ Cũng đã ba năm rồi, chúng ta lại gặp nhau a Tiêu Ngọc!! ”

Bỗng nhiên một đạo quen thuộc âm thành truyền đến khiến cho Tiêu Ngọc mềm thân thể không tự chủ run lên.

Chỉ thấy không biết từ lúc nào Rozen đã xuất hiện ở phía sau lưng Tiêu Ngọc, gương mặt đầy ý cười nhìn về phía nàng.

“ Ngươi… ngươi tới đây làm gì… ” Tiêu Ngọc thần sắc có chút sợ hãi nhìn Rozen run giọng nói.

Nghe vậy Rozen gương mặt vẫn duy trì nhàn nhạt mịn cười, sau đó liền đi về phía Tiêu Ngọc.

Nhìn thấy Rozen tiến tới Tiêu Ngọc không tự chủ lùi lại, rất nhanh nàng liền đυ.ng phải một cái thân cây. Còn Rozen lúc này đã đi đến trước mặt nàng, cách nàng không đến nửa mét.

“ Ngươi biết ta muốn làm gì...đúng không!! ” Rozen cúi đầu ở bên tai nàng nói nhỏ.

Vừa dứt lời Rozen cánh tay liền vòng qua Tiêu Ngọc eo đem nàng kéo vào trong lòng hắn. Tiêu Ngọc thân thể có run lên, sâu bên trong ánh mắt có một chút mong đợi.

“ Lâu rồi không gặp, ta rất là nhớ ngươi a Tiêu Ngọc!! ” Rozen khẽ cười nói.

Sau đó Rozen liền cúi đầu đem nàng đỏ mỏng đôi môi cho bao trùm.

Cũng không biết là do sợ hãi hay là nàng biết phản kháng cũng vô hiệu hay là vì nguyên nhân khác… cho nên yên lặng đáp lại Rozen.

Rất nhanh trên người hai người quần áo ít dần, hai cái thân ảnh liền hợp lại với nhau.

Từng đợt khiến người khác ngượng ngùng âm thanh vang lên.

Cái này khiến cho đứng ở xa quan sát Rozen cùng Tiêu Ngọc gương mặt đỏ bừng, trong người cảm thấy khó chịu.

….

Một tiếng sau đó, hai người đại chiến mới kết thúc.

Mặc quần áo tử tế Tiêu Ngọc nhìn về phía Rozen ánh mắt rất là phức tạp. Trầm mặc một chút nàng liền mở miệng: “ Ngươi có thích ta không!! ”

Dù Tiêu Ngọc có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được việc nàng đã trở thành Rozen nữ nhân. Nàng bây giờ muốn biết Rozen có hay không đối với nàng có tình cảm.

Nàng đang sợ Rozen chỉ coi nàng là một món đồ chơi, nàng sợ hắn chỉ coi trọng nàng thân thể, nàng sợ hắn sẽ từ bỏ nàng.

Sâu bên trong nội tâm Tiêu Ngọc cũng đã đối với Rozen sinh ra một chút tình cảm cùng có chút không muốn rời xa.

Nghe vậy Rozen mịn cười đem Tiêu Ngọc ôm lấy, ở bên tai nàng nói nhỏ: “ Như vậy có hay không là câu trả lời! ”

Nghe Rozen lời nói Tiêu Ngọc trên gương mặt xuất hiện ý cười. Lúc này đây nàng cảm thấy rất là ấm áp, rất là an toàn. Nàng chỉ muốn nằm im trong lòng Rozen.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai người cứ như vậy ôm nhau.