Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 52: Tán gái

Mọi người trố mắt nhìn Lý Bát Dạ vùi dập vưu vật Trần Bảo Kiều. Về phần đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái ở đây, đều hai mắt nhìn nhau, cả đám đều thán phục không thôi, tán gái đạt tới cảnh giới này quá trâu rồi, ngay cả khi có Lý Sương Nhan bên cạnh, đại sư huynh cũng có thể quang minh chính đại câu dẫn nữ nhân khác.

-Ài!

Lão đạo Tử Hà Quan thở dài, thương cảm nói:

-Lão đạo ta sống mấy ngìn năm, lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu tử vô sỉ như vậy.

Thiếu chủ Phi Giao ghen tức nhìn qua Lý Bát Dạ, nói:

- Chuyện tốt như vậy, vì sao không rơi trúng ta, mà lại, rơi trúng đầu một tên phế vật.

Mặc dù đa số thanh niên ghen ghét đến phát cuồng, nhưng cũng có rất nhiều người bội phục, dám câu dẫn hôn thê của Thánh Thiên Đạo ngay trước mặt của hắn, đây không phải chuyện ai cũng dám làm, nữ nhân phải có mạng mới hưởng được a.

- Tiểu tử, mau cút đi.

Lúc này, Lý Bát Dạ thập phần chán ghét nhìn qua Thánh Thiên Đạo, nói:

- Từ giờ Bảo Kiều là nữ nhân của ta.

Nói xong Lý Bát Dạ hướng môi thơm của Trần Bảo Kiều hôn xuống.

- Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết.

Nhìn thấy Lý Bát Dạ muốn hôn Trần Bảo Kiều, Thánh Thiên Đạo giận điên lên, cánh tay hướng Lý Bát Dạ chộp tới!

Keng -- một tiếng, ngay lúc này, Lý Sương Nhan ra tay, kiếm quang như thác, lập tức chém vào bàn tay của Thánh Thiên Đạo.

Đối mặt kiếm quang của Lý Sương Nhan, Thánh Thiên Đạo cũng không dám đón đỡ, hắn rút tay về.

Oanh…. Thánh Thiên Đạo tế ra bảo khí, chém thẳng vào Lý Sương Nhan.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người khó hiểu mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu nổi, vì sao Lý Sương Nhan lại cứu Lý Bát Dạ, huống hồ lúc này, Lý Bát Dạ còn đang ôm ấp nữ nhân khác.

Ngay khi Lý Bát Dạ hôn tới, Trần Bảo Kiều nghiêng đầu tránh sang một bên, Lý Bát Dạ cười hắc hắc quay sang góc khuất, bàn tay vô sỉ đặt lên mông Trần Bảo Kiều nhào nặn một phen.

Sau đó, Lý Bát Dạ lén thò tay vào trong quần của Trần Bảo Kiều, cởi chiếc qυầи ɭóŧ nàng đang mặc ra, vài phút sau, hắn rút tay ra bên ngoài, đem theo chiếc quần màu hồng phấn vẫn còn hơi ấm bỏ vào mồm nhai nuốt.

-Cực phẩm, cực phẩm a, thơm nồng vị hoa hồng, hương thuần như mĩ tửu.

Lý Bát Dạ nuối cái ực một cái, liếʍ môi nói ra.

- A...

Cảm giác bên dưới hơi mát, Trần Bảo Kiều hồi phục tinh thần, mặt mày tái mét, nhảy ra thật xa. Nàng luôn kiêu ngạo về tu vi của chính mình, vậy mà hôm nay, nàng dễ dàng bị một tu sĩ thấp kém tóm lại, ngay cả ý chí cũng bị khống chế.

- Ngươi …ngươi.. ngươi dùng yêu pháp gì?

Trần Bảo Kiều trừng mắt nhìn Lý Bát Dạ, tức giận nói.

- Cô nương, ngươi nghĩ ta là kẻ nào. Cần gì dùng mấy loại yêu pháp thấp kém đó.

Lý Bát Dạ cười cười, lộ ra bộ dáng khoa trương, nói:

- Lý Bát Dạ ta, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai vô địch, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nàng thất thần trong lòng ta là chuyện bình thường.

Lý Bát Dạ nói ra lời này khiến vô số người co quắp, vô sỉ bọn họ đã thấy nhưng vô sỉ tới trình độ này là lần đầu tiên bọn họ thấy được.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết.

Bị Lý Bát Dạ đùa bỡn, Trần Bảo Kiều đỏ mặt, vũ mị mê người, nàng quát một tiếng, tay ngọc nâng lên, đánh qua Lý Bát Dạ.

Trần Bảo Kiều không phải thật lòng muốn gϊếŧ Lý Bát Dạ, nàng chỉ muốn giáo huấn tên da^ʍ tặc này thôi.

-Thiên Biến.

Lý Bát Dạ hô lên, chỉ thấy tốc độ của hắn tăng nhanh, dễ dàng né qua một bên.

Thiên biến trong Họa Mi Lục Biến, biến vừa ra, tốc độ cực nhanh, bất luận là không gian gì đều có thể tự do bay lượn, không thể ngăn cản. Đế thuật huyền ảo này được Lý Bát Dạ phát huy tới mức tận cùng.

- Họa Mi Lục Biến?

Trần Bảo Kiều vừa thấy Lý Bát Dạ tránh thoát công kích của mình, cũng động dung:

- Thì ra ngươi là đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái!

Trẻ tuổi như vậy, có thể tu luyện đế thuật tới trình độ này, khiến Trần Bảo Kiều động dung, nàng đánh giá Lý Bát Dạ thêm vài lần.

- Đế thuật đối với ta mà nói, không thành vấn đề.

Lý Bát Dạ thong dong nói ra:

- Chỉ cần theo ta, nàng muốn trăm bộ ngàn bộ, ta liền tặng nàng.

- Tiểu súc sanh, muốn chết.

Nhìn Lý Bát Dạ tán tỉnh vợ mình, Thánh Thiên Đạo nghiến răng nghiến lợi lao tới, nhưng bị Lý Sương Nhan liên tục ngăn cản. Cuối cùng, Thánh Thiên Đạo bão nổi, quát lên:

- Gϊếŧ.

Thánh Thiên Đạo nổi khùng, tế ra chân mệnh, trong chốc lát, chân mệnh như thái sơn áp đỉnh, mệnh cung bắn ra phù văn vô tận, mênh mông như biển, đạo văn mênh mông này có thể quét qua thiên địa.

Ông!

Nhưng mà lúc này, thánh quang tăng vọt, một tòa thánh liên mở ra, trong nháy mắt, toàn thân Lý Sương Nhan phun ra nuốt vào tiên quang trắng nhạt, thời điểm này, Lý Sương Nhan giống như thiên sứ hạ phàm.

Lý Sương Nhan bước ra phía trước, một bước vượt qua vô tận đạo văn của Thánh Thiên Đạo, vô tận đạo văn này có thể nghiền nát hư không, nhưng mà lúc này Lý Sương Nhan giống như hoa sen nở rộ, chấn bay biển đạo văn, vô tận đạo văn căn bản không thể ảnh hưởng tới nàng.

Giao cấu thể vừa ra, liền có thể cưỡиɠ ɧϊếp vạn vật, vạn pháp không nhiễm, ngay cả đại đạo cũng sợ hãi tránh né.

Phốc!

Lý Sương Nhan tung ra một kiếm xé trời, trong nháy mắt, đâm trúng ngực của Thánh Thiên Đạo.

Vào lúc nguy hiểm tính mạng, "Loong coong" một tiếng, đạo y trên người Thánh Thiên Đạo phát sáng, ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này quá đột ngột, mặc dù có bảo y ngăn cản, thân thể Thánh Thiên Đạo vẫn bị kiếm kình đánh bay hơn trăm dặm.