Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 17: Một đám kiến mà thôi

- Làm càn…

Nhìn thấy Chu hộ pháp bị Lý Bát Dạ đánh thành sương máu, Tào Hùng trưởng lão gào lớn.

Biến hóa quá nhanh, tình thế nghịch chuyển khiến mọi người bất ngờ. Chỉ mới chớp mắt đó mà Lý Bát Dạ đã làm thịt một hộ pháp, đừng nói đệ tử ở ngoài cửa, mà ngay cả Đại trưởng lão cũng không kịp phản ứng.

"Keng keng keng”

Trong nháy mắt, tiếng binh khí rút khỏi vỏ vang lên. Tào Hùng trưởng lão, hộ pháp cùng các đệ tử bên ngoài lập tức bao vây Lý Bát Dạ. Bọn họ rút trường kiếm khỏi vỏ, cầm thần binh trong tay, tất cả mọi người căm tức nhìn Lý Bát Dạ.

- Sao hả?

Lý Bá Dạ đảo mắt nhìn quanh, cười nhạt:

- Quần ẩu à? Được, ta chơi chung với các ngươi. Xem xem các ngươi có mấy phần bản lĩnh.

- Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi.

Lúc này, Tào Hùng đanh mặt, lạnh lùng nói ra:

-Phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, người người chém chết! Lên, gϊếŧ phản đồ này!

- Phản đồ, thúc thủ chịu trói!

Có một vị hộ pháp phẫn nộ, gào lớn lên.

"Ầm", trong nháy mắt, đám hộ pháp, đường chủ tế ra Bảo khí, trảm tới Lý Bát Dạ.

- Một đám kiến hôi mà thôi...

Lý Bát Dạ cười híp mắt, hai mắt phát lạnh, trong một chớp mắt phóng người lên, ngay lúc này, thân hình Lý Bát Dạ như họa mi tung cánh bay lên trời, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc bím bơi. Hắn vọt người lên không, trên không trung hót vài tiếng bất khả tư nghị rồi tránh thoát Bảo khí của đám hộ pháp đang chém tới.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn, ngay khi Lý Bát Dạ tránh thoát Bảo khí, cả người hắn hung hăng quất xuống, lực lượng này hoàn toàn không nằm trong phạm trù nhanh nhẹn, ở giữa Tổ Điện, Lý Bát Dạ giống như là một Đoản Côn vô cùng to lớn, đập một cái liền đem toàn bộ biển cả đập lên vạn trượng!

Ầm!

Thần uy của Đoản Côn giáng xuống, nhóm người Tẩy Nhan Cổ phái căn bản không ngăn cản được, ở dưới khí thế cường đại trùng kích, toàn bộ đệ tử bị chấn bay đi, máu tươi văng tung toé...

- Họa Mi Tiểu Ý, áo nghĩa cuối cùng của lục thức – Họa Mi Tung Cánh…

Lý Bát Dạ vừa ra tay, ánh mắt đám trưởng lão cũng không khỏi co rút lại, Họa Mi Tiểu Ý lục thức mặc dù là Đế thuật mạt kĩ, nhưng mà, muốn tìm hiểu áo nghĩa cuối cùng, quản chi đệ tử thiên phú cao cũng cần mấy chục năm tích lũy hiểu ra!

Lý Bát Dạ nhảy lên ở giữa, Họa Mi cùng Đoản Côn ở giữa trạng thái chuyển đổi liên tục, chuyện này thật sự là quá dọa người rồi.

Lý Bát Dạ một kích liền đánh bay đám hộ pháp, hạ xuống trên mặt đất, nở nụ cười, nhìn lấy Tào Hùng trưởng lão, nói ra:

- Một mình ngươi lên, hay là cùng đám lão quỷ kia lên?

- Chớ có càn rỡ, coi như ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa cuối cùng, cũng là điêu trùng tiểu kỹ. Không thể hót lâu được.

Tào Hùng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo quát lên:

- Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là đế thuật chân chính!

"Đùng..."

Thiên địa rung chuyển, tổ điện, lầu các sụp đổ, bùn đá bay tung tóe. Ngay lúc này, sáu vị trưởng lão cùng đám đường chủ hộ pháo đồng loạt ra tay, sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình.

Trong nháy mắt, chỉ thấy những món binh khí vô cùng mạnh mẽ phóng lên trên trời, đập tàn nhẫn về phía Lý Bát Dạ. Lúc này, trời long đất lở, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Thần quang mênh mông như biển, gào thét rầm trời, lấy thế không thể ngăn cản trấn tới Lý Bát Dạ.

Trận thế như vậy, chớ nói Lý Bát Dạ chỉ là nhục thể phàm nhân, xem như Kim Cương thần thể cũng ngăn không được.

Ông Ông....

Trong chớp mắt này, Lý Bát Dạ nhấc chân liền đạp đi ra ngoài, chiêu thức đơn giản nhất, biến hóa bình thường nhất, nhưng mà, lại là chiêu thức bá đạo nhất! Một cước ra, La Sâm Vạn Tượng, Thiên Địa trấn áp, Thần Ma kêu rên! Một cước nặng, ức vạn quân!

Phanh… phanh… phanh… dưới một cước này của Lý Bát Dạ, Bảo khí giống như giấy vụn, bị đạp nát bấy.

"Ầm, ầm, ầm..." Tiếng đổ nát vang lên, chỉ thấy binh khí của đám hộ pháp cùng trưởng lão lần lượt tan nát.

Một cước đạp xuống, không ít hộ pháp, đường chủ chịu đựng không nổi, chớp mắt bị dẫm thành sương máu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu.

Sáu vị trưởng lão suýt chết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bọn hắn trong nháy mắt lệch vị trí, tránh thoát một cước kinh khủng này của Lý Bát Dạ.

Nhưng mà, Trấn Bím Thần Thể của Lý Bát Dạ lại là thu phát tự do, mặc dù sáu vị trưởng lão có thể trốn được một cước, nhưng mà, lại tránh không khỏi Họa Mi Lục Biến của Lý Bát Dạ, ở trong nháy mắt thu chân, Lý Bát Dạ nhảy lên trời, xuất hiện ở trên đầu sáu vị trưởng lão..

- Hoạ Mi Lục Biến - Thiên biến…

Tốc độ nhanh như vậy, để ba vị đường chủ kinh hãi, thoáng cái bọn hắn biết đây là công pháp gì, nhưng mà đã muộn.

Một cước của Lý Bát Dạ như nhọn núi ép xuống, ở dưới Họa Mi Lục Biến tăng tốc độ, một cước này nhanh khủng bố, dưới Trấn Bím Thần Thể, sáu vị trưỡng lão như sáu cái bím, bị trấn áp triệt để, ngã hết trên mặt đất, nằm liệt trên mặt đất.

- A…

Sáu vị trưởng lão hét thảm một tiếng, thanh âm xương vỡ răng rắc răng rắc vô cùng chói tai, sởn hết cả gai ốc, không hề nghi ngờ, dưới một cước này, xương cốt cả đám bị đạp gãy….

Lý Bát Dạ nhấc chân đạp xuống...

-Đại nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình.

Ngay lúc này, có tiếng hét dài vang lên, Tam Quỷ Gia vội xông tới Tổ Điện.

Tam Quỷ Gia quỳ úp trên đất, lo lắng tái mặt, nói rằng:

- Xin đại nhân niệm tình cũ, niệm tình liệt tổ liệt tông mà tha thứ cho bọn họ.

Nghĩ tới Minh Nhân tiên đế, Lý Bát Dạ thở dài, nhìn lướt qua đám người Tam Quỷ Gia, không thèm điếm xỉa bọn họ, xoay người bồng bềnh rời đi.