Trong đấu trường, Từ Huy nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ một cách đầy độc ác, lúc này hắn hận không thể rút gân lột da, làm nát cái mông của Lý Bát Dạ.
Trận đấu này rất quan trọng nên đám người Úc Hà đều đến, ai nấy hầu như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
- Hắn có thể ăn được Từ sư huynh sao?
Vì Lý Bát Dạ một hơi xuyên thẳng qua mười bốn tầng rừng Loạn Tâm khiến cho đệ tử Cửu Thánh Yêu môn có chút không tự tin cho lắm.
Một vị sư tỉ lắc đầu trả lời:
- Điều đó không có khả năng xảy ra! Người thường chiến thắng tu sĩ, từ xưa đến nay, chuyện như thế chưa bao giờ xuất hiện. Trừ khi hắn có được Tiên Đế chân khí, nhưng mà chuyện đó cũng không thực tế, cho dù hắn để thúc dục nó.
- Đúng vậy, một kẻ còn chưa tu luyện qua bất cứ đạo pháp nào làm gì có khả năng thúc dục Tiên Đế Chân Khí, thế nên cho dù hắn có Tiên Đế Chân Khí đi chăng nữa cũng chẳng sao cả.
Một sư muội kiến thức uyên bác nói.
Có sư huynh Cửu Thánh Yêu Môn từng luận bàn với Tử Huy, nói ra:
-Năm đó ta từng luận bàn với Từ Huy sư đệ, tới hiện tại cúc vẫn còn nở hoa. Liệt Dương Quyết của Từ sư đệ cực kỳ đáng sợ, huyền ảo vô cùng, bá đạo hung mãnh. Nếu hắn bắt đầu liều mạng, thì trừ phi là heo cái hoặc khủng long, nếu không thì chẳng có đệ tử nào trong Cửu Thánh Yêu Môn có thể chịu được hắn bạo da^ʍ.
Nghe vậy, đám đệ tử co rút, nhưng có tên không tin Lý Bát Dạ có thể chiến thắng, liền lên tiếng:
- Liệt Dương Thể của Từ sư huynh mặc dù chỉ là Hậu Thiên Thể nhưng nó lại có tốc độ nhanh vô cùng. Nếu chỉ đem hai khía cạnh tốc độ, công kích ra để so sánh thì tên tuổi Từ sư huynh có thể nói tiếng tăm rất lừng lẫy trong đám đệ tử cùng lứa.
Tu sĩ cực kỳ coi trọng thể chất, thể chất có Tiên Thiên, Hậu Thiên, có tốt xấu, phân thành từ thấp đến cao: Phàm Thể, Hậu Thiên Thể, Tiên Thiên Thể, Hoàng Thể, Thánh Thể, Tiên Thể.
Thế gian có nhiều nhất là Phàm Thể, phần lớn phàm nhân có Phàm Thể giống như Lý Bát Dạ, đều là yếu nhất về mặt huyết khí hay thể chất.
Lúc này, Từ Huy thét dài, xung quanh thân thể hắn từng đạo kiếm quang nhanh chóng vọt lên. Chúng hóa thành một màn kiếm khổng lồ, mỗi đạo kiếm quang giống như từng thanh thần kiếm lưu chuyển xung quanh hắn. Phía trước mặt thì giống như một tòa thành lũy vô cùng dày đặc khiến người khác không cách nào công phá.
- Mở!
Từ Huy hét lớn một tiếng.
Chỉ thấy, hắn dùng hai tay tụt quần xuống, lôi thanh cự kiếm trong quần ra.
Từ Huy chỉ kiếm thịt vào Lý Bát Dạ, điên cuồng hét lên:
- Ngày hôm nay ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn!
- Phì, phì!
Lý Bát Dạ nhổ nước miếng về phía mặt Từ Huy, động tác cực kỳ thô tục này khác hoàn toàn với dáng vẻ khoan thai bình thản như thường lệ của hắn.
- Súc vật, chim mà ngươi cũng lấy ra làm kiếm?
Lý Bát Dạ ghê tởm nói.
- Muốn chết!
Từ Huy điên cuồng hét lên, chém tới Bát Dạ.
"Gâu", một tiếng, tiếng kiếm vang trời, một kiếm chém xuống, mang theo vô số ngọn lửa, như muốn đem đấu trường rộng lớn này thiêu thành tro bụi.
Lý Bát Dạ lười biếng nhấc chân lên đạp về phía trước.
- Phanh! Từ Huy phun máu bay đi.
Lý Bát Dạ dễ dàng đạp bay Từ Huy.
- Ta gϊếŧ ngươi!
Tuy bị đạp bay nhưng Từ Huy vẫn hung hăng bật dậy, điên cuồng hét lên, kiếm quang quanh thân hắn nháy mắt biến thành biển kiếm, gϊếŧ về phía Lý Bát Dạ, hắn không tin chuyện lạ này.
"Ầm", nhưng mà mặc cho hắn dùng Liệt Dương Quyết cấp Đại Hiền cũng không có tác dụng, Lý Bát Dạ chỉ cần đạp ra, liền trúng chỗ sơ hở của Liệt Dương Thể, đá mạnh vào mặt của Từ Huy, chỉ vài đá liền đạp cho Từ Huy máu tươi bắn tung tóe, choáng đầu ù tai, mắt nổ đom đóm.
- Ầm ầm ầm ầm
Trong nháy mắt Lý Bát Dạ liền dẫm Từ Huy dưới chân. Từ Huy hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn giống như con kiến vậy, huyết khí không thông, công pháp tán loạn, xương cốt mềm yếu. Từ Huy co quắp nằm dưới đất, máu mươi lênh láng.
Một màn này khiến cho mọi người choáng váng.
- Đủ rồi!
Vào lúc này, Hứa hộ pháp cũng không nhịn được nữa, vội nhảy vào đấu trường, quát to.
Lý Bát Dạ liếc hắn một cái, bình tĩnh lên tiếng:
- Thế nào? Lão già, ngươi muốn tự mình ra trận?
- Tiểu bối, đừng có ngông cuồng!
Ánh mắt của Hứa hộ pháp chứa đầy căm ghét thù hằn, hắn âm trầm nói:
- Thả hắn ra, bằng không hôm tay bổn tọa sẽ tự tay chém ngươi.
Nghe xong lời này, Lý Bát Dạ đưa ánh mắt chậm rãi nhìn Hứa hộ pháp, bình thản đáp lời:
- Vừa rồi ta còn có thể tha cho hắn một mạng, nhưng giờ ngươi lại uy hϊếp ta thì ta sẽ gϊếŧ hắn!
Rắc...
Vừa nói xong chân của Lý Bát Dạ đạp mạnh xuống.
- Aaaaaaa…!
Từ Huy hét lên thảm thiết, chân tay hắn bị dẫm nát, đầu vỡ ra, cả thân thể cũng bị dẫm bẹp, máu tươi chảy nhuộm hồng mặt đất.
- Huy nhi!
Hứa hộ pháp hét lên, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Lý Bát Dạ nói gϊếŧ liền gϊếŧ, không hề kiêng kỵ sát hại đồ đệ của hắn.
- Súc sinh, chết đi!
Hứa hộ pháp phẫn uất rống to, huyết khí xông thẳng lên trời, trong chớp mắt, một thanh thần kiếm dài vạn trượng xuất hiện chém thẳng vào đầu Lý Bát Dạ.
- Oành!
Ngay tại lúc một kiếm phá trời này xuất hiện, đột nhiên có một bàn chân khổng lồ đạp thẳng xuống, uy lực không ai có thể đỡ nổi, cho dù người đó có là Hào Hùng hay Vương Hầu, mà ngay cả Chân Nhân hoặc Thánh Hoàng cũng chỉ là một con kiến hôi dưới bàn chân đó mà thôi.
- Không!
Hứa hộ pháp chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể hắn bị bàn chân khổng lồ kia dẫm thành một bãi thịt vụn, chết ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người đều ngây dại nhìn tràng cảnh này, bởi vì bàn chân đạp xuống kia không phải của Lý Bát Dạ mà của một trong bốn pho tượng đá to lớn vô cùng ở đấu trường này. Không ngờ một tu sĩ có thực lực thuộc tầm cảnh giới Hào Hùng, Vương Hầu như Hứa hộ pháp vẫn bị một dẫm gϊếŧ chết.
- Không thể…
Diễn biến xảy ra quá nhanh, thủ tịch hộ pháp Úc Hà kinh hãi, huyết khí của hắn bộc phát chém thẳng vào tượng đá hòng vớt vát cứu Hứa hộ pháp.
Nhưng một chân dẫm chết Hứa hộ pháp kia như không thèm để ý, nhấc lên đạp thẳng một cái.
Phanh! Một tiếng vang lên, một Vương Hầu cường đại như Úc Hà bị đạp bắn thẳng vào ngọn núi chính, máu tươi bắn tung tóe, nhuôm đỏ cả mảng trời.
- Trấn cho lão phu!
Cùng lúc này, một âm thanh tựa như sấm sét gầm lên, tưởng như mang theo tất cả pháp tắc của trời đất, thần quang tràn ngập vòm trời. Một người nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung, sau đầu hắn tỏa ra thần quang sáng chói như có thể nấu biển lật sông.
-Đại trưởng lão!
Toàn bộ đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn kinh hoàng thét lên. Vị Đại trưởng lão kia lập tức úp tay đập xuống, chưởng ấn mang theo vô thượng thần uy trấn áp Bát Hoang nhào tới tượng đá.
Lại “Phanh!” một tiếng vang lên, tượng đá này nhấc tay quạt thẳng vào chưởng ấn, đánh cho nó nát bét, máu vị Đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn phun như mưa, ngay tại chỗ bị đánh bay, thực lực cường đại dọa người như ông ta cũng không đỡ nổi một cái vuốt ve của tượng đá.
Một màn này làm rung động tất cả mọi người ở đây, bất luận là hộ pháp, trưởng lão hay đệ tử các đời đều sợ ngây người. Đại trưởng lão thoáng một cái bị đánh bay, thật không tưởng tượng nổi!
Tượng đá ở đấu trường của Cửu Thánh Yêu Môn lại đột nhiên ra tay, một chân dẫm chết Hứa hộ pháp, một cước đá bay Úc Hà, một chưởng đập bay Đại trưởng lão, thực quá dọa người rồi!
Mà tượng đá đó sau khi đập bay Đại trưởng lão xong lại đứng yên tại chỗ cũ, tựa như chưa có bất kỳ sự tình gì phát sinh vậy.
Lý Bát Dạ bình thản đứng ở giữa đấu trường, ung dung lên tiếng:
- Ta đã nói rồi, nếu như Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi hành động không theo quy củ, ta chẳng ngại ngần gì mà không lật tung Cửu Thánh Yêu Môn của các ngươi lên một phen.
“Oanh!” Đại trưởng lão tuy bị thương nhưng huyết khí vẫn mạnh mẽ, lập tức bay lên trên trời, bộ dạng muốn liều cái mạng già với pho tượng đá kia. Thực ra mà nói, ngay cả chính Đại trưởng lão cũng bị dọa sợ, ai đời pho tượng đá của Cửu Thánh Yêu Môn bọn họ lại trực tiếp ra tay đánh đệ tử của môn phái bọn họ.
- Trưởng lão, đừng làm rộn, bốn pho tượng đá kia chính là Thủ Hộ Thần của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta!
Ngay tại lúc này, một âm thanh đầy uy quyền vang lên từ chỗ sâu nhất của Cửu Thánh Yêu Môn.
-Chưởng môn!
Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người của Cửu Thánh Yêu Môn đều biết là ai. Đó chính là giọng nói của chưởng môn Luân Nhật Yêu Hoàng, người đứng đầu một thế hệ đệ tử thiên tài kiệt xuất.
Đại trưởng lão vội vàng dừng tay, ông ta nhìm chằm chằm vào bốn pho tượng đá, trong lòng đầy nghi hoặc. Mà toàn bộ đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn sau khi nghe được lời của chưởng môn cũng đều thấy nghi hoặc khôn cùng, chứ đừng nói đến các trưởng lão cao tầng. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe ai nói qua việc Cửu Thánh Yêu Môn có Thủ Hộ Thần, mà khiến cho ai nấy đều hoang mang chính là việc Thủ Hộ Thần lại đánh đệ tử của môn phái mình.
- Trưởng lão, Úc hộ pháp, xin hãy mời Bát công tử vào Thiên Điện nói chuyện vài câu. Không biết ý của Bát công tử ra sao?
Thanh âm đầy uy nghiêm và cường đại kia lại vang lên một lần nữa.
Lý Bát Dạ lắc lắc đầu, cất lời:
-Ta không thích nói chuyện với loại người giấu đầu lòi đuôi.
Không đợi các vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn và đệ tử nổi giận, Lý Bát Dạ chậm rãi nói tiếp:
- Hôn nhân này ta không ép buộc, các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, nếu như Sương Nhan đồng ý thì đến Tẩy Nhan Cổ Phái tìm ta.
- Ngươi quá càn rỡ rồi!
Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu môn không nhịn được trầm giọng quát.
- Cơ hội thì phải do tự mình tranh thủ, cơ duyên thì ta đã trao cho các ngươi, còn có thể nắm lấy nó hay không vẫn phải xem vận may của chính các ngươi.
Lý Bát Dạ không hề đặt đại trưởng lão vào trong mắt, Lý Sương Nhan bị hắn ăn sạch rồi. Lý Sương Nhan mà không tới, hắn lại lẻn vào, làm cho cái bụng Lý Sương Nhan lớn lên luôn, xem nàng có chịu theo hắn hay không.
Ông! một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Lý Bát Dạ được tượng đá truyền tống rời khỏi Cửu Thánh Yêu Môn. Về lại Tẩy Nhan cổ phái.