Editor: Linh
Gần như là trong nháy mắt tia điện xẹt qua, Ôn Ly đã nghĩ ra hai phương án tác chiến.
Phương án 1, giả vờ mình chính là NPC. Phương án cấp sao: 5 sao.
Ôn Ly nhìn một vòng quanh bốn phía không gian phong kín, sau khi điều chỉnh xong biểu cảm trên mặt mình, thấy chết không sờn nhấn xuống nút xác định.
[Tinh! Người chơi Ôn Ly tiến vào hình thức chiến đấu. Người khiêu chiến: Phạm Na Già.]
Bốn phía là cảnh tượng giống hệt với giáo trường, Ôn Ly như bị chấn kinh nhìn thoáng qua Phạm Na Già ở phía đối diện mình, hoảng sợ nói: “Đây là đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phạm Na Già cau mày lườm Ôn Ly một cái, không kiên nhẫn nói: “Không cần giả ngu, ta biết ngươi chính là người chơi.”
Ôn Ly: “….”
Nàng làm sao mà biết được? Ôn Ly hơi nhíu mày, có lẽ là nàng ấy đang muốn moi lời từ mình.
Tuy rằng nói một khi tiến vào hình thức chiến đấu, nhất định phải có một bên tử vong mới có thể rời khỏi, nàng có phải NPC hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn với Phạm Na Già. Nhưng Ôn Ly tin, nếu mình là NPC, lúc ra tay Phạm Na Già sẽ theo bản năng có chút cố kị, như vậy phần thắng của mình cũng lớn hơn.
Vì thế Ôn Ly quyết tâm giả làm NPC đến cuối cùng.
Ôn Ly vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn Phạm Na Già, ngay cả thanh âm cũng có chút không yên, “Người chơi? Người chơi là cái gì?”
Đôi mày thanh tú của Phạm Na Già càng thêm nhăn lại, “Có người nói cho ta, ngươi là người chơi, ngươi tiếp tục diễn trò còn có ý tứ sao?”
Lúc này Ôn Ly là thật sự kinh ngạc, lượng tin tức trong những lời này của Phạm Na Già quá lớn. Từ trong câu nói này Ôn Ly phân tích ra được bốn khả năng và hai nghi vấn.
Khả năng thứ nhất là, người kia trong miệng Phạm Na Già cũng không hề tồn tại, nàng ấy nói như vậy đơn giản là muốn nàng tự loạn đầu trận tuyến.
Khả năng thứ hai là, người kia thật sự tồn tại. Dưới cái tiền đề to này, lại có ba loại khả năng.
Một là người kia thật sự biết nàng là người chơi, cũng đem tin tức này nói cho Phạm Na Già biết, khơi mào trận quyết đấu này. Bất luận là ai thắng ai thua, nàng ta có thể từ giữa thu lợi.
Hai là người kia cũng không biết nàng là người chơi, nàng ta nói với Phạm Na Già như vậy chính là muốn Phạm Na Già gϊếŧ nhầm NPC, như vậy không cần nàng ta tự mình ra tay cũng đã có thể gạt bỏ Phạm Na Già.
Ba là người kia không xác định được nàng có phải người chơi hay không, nhưng thông qua kết quả của trận quyết đấu này, nàng ta có thể đoán ra.
Ôn Ly nhíu nhíu mày, NPC có thể gϊếŧ chết người chơi không?
[Tinh! Ở dưới hình thức chiến đấu, NPC có thể gϊếŧ chết người chơi; ở dưới hình thức kịch tình, nếu điều kiện thích hợp, NPC cũng có thể gϊếŧ chết người chơi.]
Ôn Ly thở phào một hơi nhẹ nhõm, như vậy cho dù nàng gϊếŧ Phạm Na Già, người kia cũng không thể kết luận nàng chính là người chơi.
Như vậy loại bỏ loại khả năng thứ ba, còn điểm thứ hai, lại dẫn đến hai nghi vấn tiếp theo.
Vì sao Phạm Na Già lại tin tưởng lời nói của người kia? Có một người cùng lúc tiếp xúc với cả nàng và Phạm Na Già, người đó là ai?
Đối với điểm thứ nhất, Ôn Ly nghĩ trong chốc lát nàng sẽ không nghĩ ra được, mà điểm thứ hai… Chỉ có Ôn Ly biết, vẫn còn không dưới mười người cùng lúc tiếp xúc với cả nàng và Phạm Na Già, chưa tính đến số người lén tiếp xúc với Phạm Na Già.
Nghĩ đến đây Ôn Ly không khỏi có chút đau đầu, phương án này vừa nghĩ cũng biết là không thể thực hiện được.
Buông tha cho ý niệm tiếp tục giả làm NPC, Ôn Ly quyết định dùng phương án thứ hai.
Phương án hai, cùng đối phương liều mạng. Phương án cấp sao: 1 sao.
“Là ai nói cho ngươi ta là người chơi?” Tuy rằng biết Phạm Na Già không nhất định sẽ nói, nhưng Ôn Ly vẫn không cam lòng hỏi một câu. Phạm Na Già quả nhiên không trả lời nàng, nhưng là thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên —
[Tinh! Mời người chơi Ôn Ly lựa chọn vũ khí.]
Theo lời hệ thống nói, trước mặt Ôn Ly xuất hiện hàng loạt vũ khí xoay quang nàng, Ôn Ly nhìn hoa cả mắt. Đáng tiếc xem đến xem đi, đều là vũ khí lạnh ở cổ đại.
Có thể cho nàng một khẩu súng không? Không phải giáo dài, là súng lục.
Bất đắc dĩ cầm lấy một cây giáo dài, Phạm Na Già đối diện cũng đã chọn xong vũ khí, là một đôi loan đao, nhưng rất hợp với trang phục hôm nay của nàng.
[Tinh! Người chơi đối phương dùng Tu La hoàn, xin người chơi chú ý.]
Ôn Ly: “…..”
Dùng Tu La hoàn trước khi quyết đấu chẳng khác nào tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước trận đấu đó!
Ôn Ly còn đang suy nghĩ xem mình có nên cũng ăn một viên hay không, Phạm Na Già đã bắt đầu công kích. Tuy rằng Ôn Ly xuất thân nhà võ, Phạm Na Già chỉ là một vũ cơ, nhưng sau khi có thêm Tu La hoàn, sức chiến đấu của Phạm Na Già tăng cao gấp bội, Ôn Ly tạm thời cũng không làm gì được nàng. Nàng xoay người một cái giáo dài trong tay lướt qua trước người Phạm Na Già, rõ ràng nàng đã dùng bảy phần lực, nhưng lại chỉ để lại trên người Phạm Na Già một miệng vết thương nông.
Mày Ôn Ly giật giật, xem ra Tu La hoàn không chỉ đề cao sức chiến đấu mà còn có thể cường hóa thân thể.
Một lần nữa nắm chặt giáo dài, lần này Ôn Ly dùng hết mười phần lực. Nàng một thương hất bay song đao trong tay Phạm Na Già, nhanh như tia chớp đâm vào ngực nàng, động tác gọn gàng linh hoạt.
Không phải là Ôn Ly chưa từng gϊếŧ người, trước kia nàng từng chấp hành qua không ít nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ là lúc nàng nhìn thấy máu từ miệng vết thương trên ngực Phạm Na Già trào ra, nàng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.
Phạm Na Già dù sao cũng không phải tội phạm tay cầm súng ống, nhưng, đây là quy tắc trò chơi.
Ôn Ly không biết kết quả của người chơi bị gạt bỏ trong trò chơi sẽ thế nào, dù sao nhất định cũng không phải chuyện tốt gì. Nàng nhìn Phạm Na Già nằm trên mặt đất, khuôn mặt mỹ diễm lúc này trắng bệch.
Khóe miệng Ôn Ly giật giật, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Chẳng lẽ nàng phải đi lên, quan tâm hỏi một câu: “Ngươi vẫn tốt chứ?”
Nàng không nói gì, Phạm Na Già ngược lại suy yếu nói một câu, “Last queen.”
Last queen? Hoàng hậu cuối cùng?
Ôn Ly đột nhiên cảm thấy kính nể Phạm Na Già, nàng đây là dùng sinh mạng nhiệt tình yêu thương tiếng anh đây!
Phạm Na Già nói xong câu đó thì nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, thanh âm của hệ thống liên tiếp truyền đến—
[Tinh! Người chơi Phạm Na Già bỏ mình! Người chơi Ôn Ly đạt được tất cả các kỹ năng và trang bị của nhân vật tử vong [Phạm Na Già]].
[Tinh! Người chơi Ôn Ly đạt được kỹ năng [kỹ thuật nhảy]].
[Tinh! Người chơi Ôn Ly đạt được kỹ năng [tiếng Hồ]].
[Tinh! Người chơi Ôn Ly đạt được một đóa diệp hoa biến dị, hai viên Hàm hương hoàn.]
Ôn Ly: “…..”
Đại lễ bao từ trên trời rơi xuống đập khiến đầu Ôn Ly có chút choáng váng, hiện tại trong đầu nàng vẫn còn đang không ngừng vang vọng tiếng ‘tinh tinh tinh’ của hệ thống.
[Hệ thống nhắc nhở, người chơi Ôn Ly có thể thu được tin tức về thân phận của nhân vật tử vong [Phạm Na Già], xin hỏi có thu hay không?]
Ôn Ly cau mày, tin tức về thân phận? “Có.”
[Phạm Na Già, tên thật: Giản Quỳnh Tư; tuổi: 26; chức nghiệp: phóng viên đặc biệt của tạp chí khoa học N nước Mĩ.]
Trong đầu Ôn Ly chợt có gì đó lóe lên, cảm thấy bản thân giống như lĩnh ngộ được cái gì đó, nhưng thật ra lúc này trong đầu nàng trống rỗng.
[Mời người chơi nhấn nút rời khỏi ở trước mặt, rời khỏi hình thức chiến đấu.]
Thanh âm của hệ thống khiến Ôn Ly giật mình, nàng nhíu mày suy xét giây lát, hỏi: “Cái chết của Phạm Na Già phải giải thích thế nào? Nếu nàng ấy đột nhiên chết ở phủ Khánh vương, ta sẽ là người đầu tiên bị tình nghi.”
[Phàm là nhân vật tử vong dưới hình thức chiến đấu, chính là không phải tử vong bình thường, hệ thống sẽ do đó mà bố trí cho một kết cục tử vong hợp lý. Do khiêu chiến là người chơi Phạm Na Già khởi chiến, kết cục sẽ lấy lợi ích của người chơi bị khiêu chiến là Ôn Ly mà đặt ra.]
“À.” Nghe hệ thống nói như vậy Ôn Ly mới yên tâm. Xem ra trò chơi này có đôi khi vẫn rất đáng tin.
Nhấn nút rời khỏi, Ôn Ly ‘vèo’ một cái lại trở lại viện Ngưng Hương.
Mà Phạm Na Già, vẫn đứng trước mặt nàng giống như khi đến.
Ôn Ly sững người, còn chưa kịp mở miệng thì Phạm Na Già đã xoay người đi ra khỏi viện Ngưng Hương.
Hồng Nhị và Lục La từ một bên chạy đến, nhìn bóng lưng Phạm Na Già rời đi, Hồng Nhị không hiểu hỏi: “Tiểu thư, nàng ta đến đây làm gì vậy? Đặc biệt đến đây thưởng thức phong cảnh à?”
Ôn Ly không nói gì, Lục La lại hỏi: “Vương phi, chuyện này có cần nói cho Vương gia không?”
“Không cần.” Ôn Ly lắc lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Trở lại trong phòng, Ôn Ly nhìn thoáng qua vòng tay, nguồn điện trên vòng tay lại sáng lên. Chỗ biểu thị số lượng người chơi còn lại, có một gương mặt cười biến thành mặt khóc, hơn nữa màu sắc cũng xám xịt.
Ôn Ly nhíu nhíu mày, người chơi còn lại chắc cũng đều phát hiện điểm này. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu người kia trong miệng Phạm Na Già thật sự tồn tại, vậy nàng ta châm ngòi trận quyết đấu này, có lẽ vẫn còn một mục đích quan trọng hơn.
Sưu tập tin tức.
Ở dưới tình huống không một người chơi nào tử vong, nàng ta không xác định được sau khi người chơi tử vong hệ thống sẽ xử lý thế nào, cũng không biết sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho bản thân. Mà thông qua trận chiến giữa Phạm Na Già và Ôn Ly lần này, nàng ta có thể đạt được rất nhiều tin tức mà trước kia chưa thu thập được, tiến đến điều chỉnh kế hoạch tiếp theo của bản thân.
Nếu đúng như Ôn Ly suy nghĩ, như vậy thì đây là một người tâm tư kín đáo lại rất thận trọng.
Đối thủ khó giải quyết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hồng Nhị nôn nóng sốt ruột kéo Ôn Ly từ trong chăn dậy, “Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Ôn Ly mắt díp mắt mở nhìn Hồng Nhị, mơ mơ màng màng hỏi: “Xảy ra chuyện lớn gì vậy?”
“Phạm Na Già đã chết!”
Ôn Ly ‘lập tức’ bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ, “Chết như thế nào?”
Hồng Nhị nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng nói: “Đêm qua ở cửa Đông có hai bang phái dùng binh khí đánh nhau, chém chết không ít người đi ngang qua, Phạm Na Già cũng ở trong số đó!”
Ôn Ly xoa bóp mi tâm, Hồng Nhị lại tiếp tục nói: “Nghe nguời bên Thúy Phong các nói, tối qua tâm trạng Phạm Na Già vẫn luôn không tốt, cho nên liền cùng nàng ấy đi chợ đêm giải sầu, không nghĩ tới…”
Hồng Nhị nói đến đây rồi không lại nói tiếp, Ôn Ly nghĩ nghĩ, hỏi Hồng Nhị: “Vệ Anh đâu?”
“Vương gia đã lệnh Lý tổng quản đi xử lý chuyện này, bảo là muốn hậu táng Phạm Na Già, dù sao cũng là người Hoàng hậu ban cho đúng không? Quan phủ cũng đã bắt hết hai nhóm người dùng binh khí đánh nhau ném vào trong lao rồi.” Hồng Nhị nói tới đây, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực mình, “May mắn tiểu thư không thường hay xuất môn, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, nói không chừng Vương gia dưới cơn giận dữ sẽ san bằng Kinh thành luôn!”
Ôn Ly: “…..”
Em mơ mộng nhiều rồi, Hồng Nhị à.
Bên này tiếng Hồng Nhị vừa dứt, bên kia tiếng Lục La từ ngoài cửa truyền vào, “Vương gia cát tường.”
Ôn Ly sửng sốt, chỉ thấy Vệ Anh bước đôi chân thon dài đi đến, Hồng Nhị cười hì hì, hướng Vệ Anh hành lễ rồi thức thời lui ra ngoài. Ôn Ly chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ ngồi ở trên giường, Vệ Anh đánh giá nàng vài lần, cũng đi đến bên giường ngồi xuống.
Cảm thấy chỗ bên cạnh đột nhiên lún xuống, trái tim Ôn Ly cũng nhảy lên theo.
Nàng cúi đầu tránh đi tầm mắt Vệ Anh, nhỏ giọng nói: “Cái đó… Chuyện của Phạm Na Già ta vừa mới nghe Hồng Nhị nói.”
“Ừ.” Vệ Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn Ôn Ly khẽ nói, “Mẫu hậu bên kia ta đã phái người đi thông báo, nàng không cần quan tâm.” Nhưng là dạo này bên ngoài thật sự rất loạn, nàng không có việc gì thì đừng tùy tiện ra khỏi Vương phủ.”
“Đã biết.” Ôn Ly ngoan ngoãn đáp.
Nhìn Ôn Ly dáng vẻ nhu thuận, Vệ Anh theo bản năng xoa xoa đỉnh đầu vốn lộn xộn của nàng.
Cả người Ôn Ly như bị sét đánh!
Cảm nhận được người bên dưới cứng ngắc, Vệ Anh nhịn không được ôm lấy khóe miệng cười cười, nhìn ra ngoài cửa nói: “Lục La, truyền lệnh.”