Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 15: Phạm Na Già

Editor: Linh

Ngược lại với sục sôi trong lòng, biểu cảm trên mặt nàng vô cùng lạnh nhạt.

Ánh mắt nàng không dấu vết đảo qua đám người, muốn nhìn xem có người nào lộ ra sơ hở không, có điều xem ra tất cả mọi người đều giống nàng, đều là người có kỹ thuật diễn giỏi.

Tuy rằng trên gương mặt tinh xảo tràn đầy kinh ngạc, nhưng đều là kinh ngạc về lời nói và hành động của Hồ cơ, chứ không phải kinh ngạc về viêc nàng ấy mở miệng nói tiếng anh.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu xin thứ tội!” Quan nội thị nôn nóng sốt ruột chạy vọt vào, quỳ gối trên đất, “Phạm Na Già là nữ tử Dị tộc, không hiểu nhiều lắm về văn hóa Trung Nguyên, đường đột Khánh vương, xin Hoàng thượng và Khánh vương không trách tội!”

Lông mi Ôn Ly run rẩy, cảm thấy câu ‘đường đột Khánh vương’ kia rất có ý vị sâu xa.

Phạm Na Già cũng buông tha cho ý niệm tiếp tục đùa giỡn Khánh vương, quỳ xuống đất theo quan Nội thị, “Thật xin lỗi.”

Hoàng thượng nào lỡ trách tội đại mỹ nhân, vội khoát tay nói: “Không ngại, hãy bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.” Quan nội thị và Phạm Na Già đứng lên, Hoàng thượng đánh giá Phạm Na Già vài lần, cảm thấy hứng thú hỏi: “Không biết ngươi vừa nói… Bắc tị, là có ý gì?”

Trái tim quan Nội thị lại run rẩy, “Hồi Hoàng thượng, chắc là ngôn ngữ Hồ tộc của các nàng.”

Ôn Ly: “…..”

Cho ngươi bắt nạt Hoàng thượng nghe không hiểu tiếng anh!

Bất đắc dĩ là Hoàng thượng thật sự nghe không hiểu tiếng anh, còn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “Thì ra là thế.”

Quan nội thị vội cười trừ lui xuống, Hoàng thượng ý bảo tiếp tục biểu diễn, trận khôi hài này cứ vậy mà trôi qua. Trong điện tấu lên khúc nhạc vui vẻ, Phạm Na Già cũng theo âm nhạc bắt đầu nhảy múa.

Xem thân thể mềm mại như linh xà, bày ra các loại độ cong xinh đẹp, mọi người cũng dần dần chìm đắm trong kỹ thuật nhảy tinh mỹ của Phạm Na Già. Đặc biệt là tiếng lục lạc giòn vang phát ra theo nhất cử nhất động của nàng, càng giống như có thể nhϊếp hồn đoạt phách, làm ánh mắt mọi người cũng nhịn không được mà dính lên người nàng.

Một khúc kết thúc, Phạm Na Già xoay người thi lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Lúc này Hoàng thượng mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng vỗ tay lên, mọi người dưới sự lôi kéo của Hoàng thượng cũng vỗ tay theo.

Hoàng hậu liếc Hoàng thượng đang si mê nhìn chằm chằm vào Phạm Na Già một cái, sau đó ánh mắt dừng lên trên người Phạm Na Già đang ở trước điện, “Ngươi gọi Phạm Na Già?”

Phạm Na Già đặt bàn tay năm ngón thon dài lên trên ngực, hơi thi lễ với Hoàng Hậu, “Đúng vậy.”

Hoàng hậu gật gật đầu, “Ngươi năm nay bao tuổi rồi?”

Phạm Na Già nói: “17.”

Hoàng hậu lại gật gật đầu, “Bản cung thấy ngươi và Khánh vương có chút hợp ý, nên sẽ ban ngươi cho Khánh vương.”

Ôn Ly: “…..”

Hoàng hậu à, ánh mắt nào của ngài nhìn thấy bọn họ hợp ý vậy! Rõ ràng là con yêu nghiệt kia đơn phương đùa giỡn con của ngài mà! Đừng cho là ta không biết ngài là không muốn để nàng ấy đi lên giường của lão công mình!

#Hoàng hậu, người cẩn thận nhất hậu cung.#

“Mẫu hậu, việc này chỉ sợ không ổn.” Vệ Anh nhìn về phía Hoàng hậu, vẻ mặt nhìn qua có chút khó xử. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, hỏi: “Có gì không ổn?”

Vệ Anh nói: “Nhi thần đã có Vương phi rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, Hoàng hậu mỉm cười, “Bản cung chỉ nói ban nàng cho con, về phần nàng đến Khánh vương phủ con, con muốn để nàng làm nô tì cũng được, lập làm tiểu thϊếp cũng tốt, toàn bộ dựa vào con thích. Còn nữa, Vương gia nào không phải tam thê tứ thϊếp, chẳng lẽ Khánh vương phi không cho con nạp thϊếp?”

Ôn Ly: “…..”

#Lăn đi, ngưu bảo bảo.”

Cảm thấy ánh mắt lợi hại của Hoàng hậu vẫn dừng lại trên người mình, Ôn Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi người thi lễ với Hoàng hậu, “Con dâu không dám.”

Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, Vệ Anh quay đầu nhìn Hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng rất đau lòng. Ông cũng luyến tiếc con vịt đến miệng cứ vậy mà bay mất, nhưng hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu đã mở miệng, ông cũng không thể phiết mặt mũi bà trước mặt nhiều người như vậy. Ho khan một tiếng, Hoàng thượng liền mở miệng vàng nói: “Theo lời Hoàng hậu đi.”

“Ya, good!” Đôi mắt Phạm Na Già không che dấu được kinh hỉ, thật sâu cúi người với người đang ngồi trên ghế trên, “Tạ Hoàng thượng, tạ Hoàng hậu.”

Có phải người này cho rằng tất cả mọi người chơi đều nghe không hiểu tiếng anh không vậy!

Vệ Anh cau mày, cuối cùng chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn.

Tiệc tối sau đó Ôn Ly cũng không còn khẩu vị, cơm ăn được một nửa thì Vệ Anh mượn cớ rời khỏi, không quá bao lâu, Trình Lương đệ cũng rời khỏi chỗ ngồi đi ra khỏi Điện.

Ôn Ly chớp chớp con mắt, cảm thấy càng không đói bụng.

Phạm Na Già rất nhanh đã bị đóng gói đưa đến phủ Khánh vương. Người trong vương phủ thấy Vương gia của bọn họ vào cung tham dự yến tiệc lại mang về một Hồ cơ xinh đẹp, tất cả đều sôi trào. Lý tổng quản vội thu dọn Thúy Phong các để Phạm Na Già ở.

Hồng Nhị biết Phạm Na Già ở lại Thúy Phong các thì đi trước làm gương chạy tới, bảo là muốn canh giữ ở bên ngoài. Nếu đêm nay Khánh vương mà đến Thúy Phong các, thì nàng sẽ một tát tát chết tiểu yêu tinh kia.

Sau khi Ôn Ly từ trong cung trở về tâm trạng vẫn luôn sa sút, vừa nghĩ khả năng Phạm Na Già là người chơi rất lớn, một bên lại nghĩ không biết hôm nay Khánh vương có đi Thúy Phong các hay không.

Ôn Ly rầu rĩ, dựa người vào cửa sổ, mơ mơ màng màng ngủ mất. Nửa đêm giữa giấc ngủ mơ màng, cảm giác có người ôm lấy mình, còn nhẹ tay nhẹ chân đặt nàng lên trên giường. Kèm theo đó là chút cảm giác ẩm ướt nhột nhột, giống như bị gì đó liếʍ vậy.

“Đừng nháo, Tam Hoàng.” Ôn Ly lẩm bẩm một câu, gì đó trên mặt dừng lại, sau đó liền thật sự không náo loạn.

Ngày hôm sau, Ôn Ly là bị tiếng chim hót ríu rít trên cây đánh thức.

Thấy Hồng Nhị đứng bên giường cười đến tiên diễm, Ôn Ly có chút không rõ hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Hồng Nhị dịch lại gần Ôn Ly, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, cô yên tâm. Tối qua Vương gia không đi chỗ con hồ ly tinh kia, ngài ấy ngủ ở phòng ngoài một đêm, vừa mới đi.”

Ôn Ly ngẩn người, nói như vậy, đêm qua người ôm mình lên giường là Vệ Anh?

Giúp Ôn Ly rửa mặt chải đầu xong, Hồng Nhị thấy Lục La bưng bữa sáng vào thì ngay lập tức lại chạy đến Thúy Phong các, tiếp tục giám thị Phạm Na Già.

Ôn Ly rảnh rỗi nhàm chán, bước ra ngoài sân ngồi dựa người vào ghế quý phi, nghĩ một số chuyện. Tối hôm qua trên cung yến, Ôn Ly tin rằng ở đó nhất định không chỉ có một mình nàng là người chơi. Như vậy tối qua Phạm Na Già hành động như vậy, rốt cuộc nàng ấy thật sự là như vậy, hay là nàng ấy đang câu cá?

Nhưng là, dùng chính mình làm mồi câu, phiêu lưu có phải quá lớn hay không? Vẫn là nói, có người muốn dùng Phạm Na Già để câu cá?

Ôn Ly cau mày, nếu Phạm Na Già chết ở phủ Khánh vương, như vậy người đầu tiên bị tình nghi chính là mình, đến lúc đó chỉ sợ chính mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Phải làm thế nào mới có thể vừa không lộ mình, lại có thể trừ bỏ Phạm Na Già đây?

Ôn Ly còn đang buồn rầu, chợt nghe Tam Hoàng dưới chân mình không ngừng sủa ‘gâu gâu’. Ôm Tam Hoàng trên mặt đất lên, Ôn Ly đột nhiên nhớ tới, tối qua có phải Tam Hoàng chạy đến trong phòng mình hay không?

“Ôn cô nương!” Thanh âm bất thình lình ngắt dòng suy nghĩ của Ôn Ly, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy gương mặt đầy nhiệt tình của Phong Tình.

Phong Tình bước nhanh đến dưới tàng cây, lòng đầy căm phẫn ngồi xuống bên cạnh Ôn Ly, “Chuyện đêm qua ta đã nghe nói rồi, Khánh vương ngài ấy quả đúng không phải người!”

Ôn Ly: “…..”

Phong Tình càng nói càng kích động, “Ôn cô nương cô đừng sợ, nếu Khánh vương thật sự dám cùng hồ ly tinh kia làm chuyện gì có lỗi với cô, ta sẽ mang cô rời khỏi vương phủ!”

Lần này Ôn Ly còn chưa kịp im lặng để bày tỏ thì giọng nói lãnh liệt của Vệ Anh từ bên cạnh xen vào, “Nàng là Vương phi của bổn vương, Phong tướng quân tính dẫn nàng đi đâu?”

Thân thể Phong Tình rõ ràng cứng ngắc một chút, sau đó dũng cảm đứng dậy, miệng cọp gan thỏ quát Vệ Anh: “Mang nàng đi quan ngoại, nơi mà ngài không tìm thấy!”

Con mắt Vệ Anh xẹt qua một tia ánh sáng lạnh không dễ phát hiện, giọng nói lạnh tựa băng vang lên bên tai Phong Tình, “Phong Tình, bổn vương cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Nếu ngươi còn dám bước vào viện Ngưng Hương nửa bước, bổn vương sẽ lập tức biến ngươi thành một khối mộ bia.”

Phong Tình: “…..”

Nếu không phải vì ta đánh không lại ngươi thì đã sớm ra tay với ngươi rồi!

Cuối cùng Phong Tình vẫn phải khuất phục trước uy quyền của Khánh vương, xám xịt đi đến thư phòng. Vệ Anh vẫn ở lại trong sân, nhìn thoáng qua con chó trong lòng Ôn Ly, hỏi: “Đây chính là Tam Hoàng?”

Ôn Ly chớp mắt nhìn Vệ Anh.

Tam Hoàng đã chạy nhảy trong viện này ít nhất là gần một tháng, nhưng là Vệ Anh cho tới bây giờ ngay cả liếc cũng không liếc nó một cái, sao hôm nay lại có hưng trí quan tâm đến Tam Hoàng vậy?

“Đúng vậy.” Ôn Ly một bên cân nhắc tâm tư Vệ Anh, một bên trả lời.

Vệ Anh lại đánh giá Tam Hoàng thêm mấy lần, nói tiếp: “Nó là chó đực.”

Ôn Ly trong lòng ‘lộp bộp’, chắc không phải trong viện này không chỉ có nam tử không được vào, mà ngay cả chó đực cũng không được vào đấy chứ?

Ôn Ly trong lòng cân nhắc một phen, tìm từ nói: “Nó không phải một con chó đực bình thường.”

“A? Có gì khác?”

Nhìn thấy rõ ràng khinh thường thoáng qua trong mắt Vệ Anh, Ôn Ly nói giúp Tam Hoàng: “Nó là một con chó đoạn tụ.”

Vệ Anh: “…..”

Thấy Vệ Anh nhìn mình chằm chằm không chuyển mắt, Tam Hoàng cũng không cam chịu yếu thế ‘gâu gâu’ hai tiếng. Vệ Anh nhíu nhíu mày, xoay người rời khỏi viện Ngưng Hương.

Ôn Ly bắt lấy hai cái chân trước của Tam Hoàng, nhấc nó lên, “Tam Hoàng, sao mày lại chọc Vương gia tức giận hả?”

“Gâu!”

“Vương gia chính là áo cơm cha mẹ của ta đấy, nếu ngài ấy mất hứng, ném mày ra khỏi phủ Khánh vương, ta cũng không giúp được mày đâu.

“Gâu Gâu!”

“Lần sau lúc Vương gia đến, nhớ phải bán manh với ngài ấy biết không.”

“Gâu gâu gâu!”

“Thật ngoan.”

Thương lượng với Tam Hoàng xong, Ôn Ly tiếp tục khổ tư suy nghĩ thượng sách đối phó Phạm Na Già.