Long Chi Đế Tu

Chương 27: Xuân mộng

Lăng Thiên Hữu sau khi trở lại phòng rõ cửa mãi không thấy Như Ngọc ra mở không khỏi nghi hoặc, đẩy mạnh cửa vào thì thấy cửa không hề khóa trong, phòng trọ ở tửu quán này cũng khá ổn, bàn ghế dụng cụ khá đầy đủ, được lau chùi thường xuyên, có lẽ là gần Thiên Thú lâm nên sinh ý cũng không tệ, Lăng Thiên Hữu tìm khắp phòng cũng không thấy Như Ngọc, đang định từ bỏ thì lại phát hiện bên trái căn phòng có một tiểu gian, cửa đang khép hờ, không suy nghĩ nhiều Lăng Thiên Hữu tiến tới nhìn qua khe cửa, khung cảnh bên trong suýt chút nữa làm Lăng Thiên Hữu phun máu mũi.

Chỉ thấy bên trong tiểu gian là một bồn tắm lớn, phía dưới không ngừng có hơi nước bóc lên, tạo thành một làn sương mờ ảo, ẩn sau làn sương đó một thân thể thiên kiều bá mị đang xích͙ ɭõa toàn thân, hòa mình vào trong dòng nước ấm.

Mỹ mâu của nàng khép chặt, hơi thở đều đặn, có lẽ là đã ngủ, không còn linh khí cơ thể không khác gì thường nhân, lại thêm đi đường nhiều ngày liền như vậy quả thật khiến Như Ngọc có chút chịu không nổi.

Lăng Thiên Hữu nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, cẩn thận mà tiến vào, chứng kiến cảnh tượng trước mặt Lăng Thiên Hữu t*ng trùng như muốn chuyển nhà lên não hết rồi. Trước mắt hắn là hai quả bưởi, căng tròn, mọng nước không ngừng nhảy tưng tưng theo từng nhịp thở điều đặn của gia chủ, phía trên là hai nhủ phong màu hồng phấn to gần bằng đầu ngón út. Xuyên qua làn nước trong veo bên trên Lăng Thiên Hữu còn có thể thấy được thấp thoáng bên dưới là một mảng lôиɠ ʍυ màu đen không ngừng ẩn hiện sau mặt nước rung động.

Làn da bạch ngọc, xương quai xanh tinh xảo, cổ ngọc thon dài tất cả đều bại lộ trước mặt Lăng Thiên Hữu, nhục côn bên dưới sớm đã không chịu được mà giương cao cờ.

Đột nhiên Như Ngọc lại trở mình, một tay đưa lên nhũ phong của mình, nhẹ nhàng xoa lấy, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh dọa cho Lăng Thiên Hữu một phen hoảng loạn, cứ tưởng nàng thức giấc, nhưng khi nghe rõ mới biết là nàng đang mơ, Lăng Thiên Hữu tò mò không biết nàng đang mơ gì nữa, chỉ thấy một tay nàng không ngừng thay phiên xoa bóp phong nhũ, một tay lại đưa xuống bên dưới không ngừng chà sát lấy âʍ ɦộ chặt khít bên dưới.

‘Ta kháo......là đang mơ được cᏂị©Ꮒ sao, người ta nói ban ngày nghĩ gì nhiều ban đêm khi ngủ sẽ mơ thấy đó, chẳng lẽ là nàng ta suốt ngày ở bên cạnh mình, bị nhan sắc khuynh thành của mình khiến cho điên đảo nên mới nghĩ tới chuyện đó?’ Lăng Thiên Hữu yy thầm nghĩ. Sau đó hắn lại quay sang quan sát Như Ngọc, chỉ thấy động tác của nàng ngày càng nhanh, tiếng rêи ɾỉ cũng ngày càng dồn dập.

“Ân........hảo........nhanh lên......của người thật to..........mau thao ta.....a...a.....a...của người to quá..á..á.....rách.....rách của ta mất....”.

Lăng Thiên Hữu vô thức đưa tay nắm lấy bầu vυ' săn chắc của Như Ngọc xoa lấy, lập tức bàn tay của hắn bị bàn tay của Như Ngọc đè chặt, miệng nàng không ngừng ra lệnh.

“A......đúng vậy.....xoa mạnh lên....ta thích được như vậy...........ân đúng vậy......a....đừng cắn......đúng...đúng....mυ'ŧ mạnh lên.......ta sướиɠ chết mất.....ư....a.....ân”.

Lăng Thiên Hữu nghe đươc Như Ngọc tiếng rêи ɾỉ, lập tức cười tà tự nhủ.

"Nàng đang sảng khoái như vậy, người tốt như ta nên giúp nàng một chút!" Sau đó Lăng Thiên Hữu cúi đầu xuống nhu hòa hôn lên đôi môi Như Ngọc, Như Ngọc nữa tỉnh nữa mê cũng rất phối hợp cùng Lăng Thiên Hữu hôn lên cùng một chỗ, mà Lăng Thiên Hữu hai tay thì tại Như Ngọc trên song nhũ xoa bóp lấy, không những thế còn dùng ngón tay xoa nắn lấy núʍ ѵú của nàng, làm cho Như Ngọc thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong miệng còn bất chợt mà phát ra tiếng ô ô rêи ɾỉ.

Lăng Thiên Hữu thời gian dần qua không hề thoả mãn với xoa bóp hai vυ', di động sắc thủ, đi tới hạ thể Như Ngọc, vừa mới đυ.ng phải Như Ngọc mật huyệt, lập tức thân thể mềm mại của Như Ngọc run lên, phi thường mẫn cảm.

Cơ thể Như Ngọc cảm thụ được Lăng Thiên Hữu động tác, lập tức ý thức được trong mật huyệt như có thứ gì muốn chảy ra, thoát khỏi Lăng Thiên Hữu hôn, trong miệng phát ra một tiếng rêи ɾỉ mê người vô cùng, sau đó Lăng Thiên Hữu cũng cảm giác được một cổ nước chảy từ bên trong mật huyệt của Như Ngọc phún dũng mà ra, trực tiếp đánh vào Lăng Thiên Hữu trên ngón tay, Lăng Thiên Hữu lập tức ngốc trệ, cái này, điều này chẳng lẽ là triều phun vô cùng hiếm thấy? Bà mẹ nó! Nhặt được bảo rồi! Không nghĩ tới Như Ngọc thân thể nhạy cảm như vậy, chỉ là vừa chạm nhẹ thì có thể làm cho nàng triều phun! Lăng Thiên Hữu lòng tràn đầy kích động!

Lăng Thiên Hữu tà mị cười cười, nhìn xem sắc mặt vô cùng thỏa mãn của Như Ngọc, sau đó Lăng Thiên Hữu bỗng nhiên duỗi ra ngón tay trượt vào trong mật huyệt của Như Ngọc, lập tức cảm giác được Như Ngọc mật huyệt vô cùng nhỏ, một ngón tay đều có chút cố sức, may mắn có nước cùng mật dịch bôi trơn, thời gian dần qua Lăng Thiên Hữu ngón tay cũng đã duỗi đi vào. Như Ngọc lập tức thân thể mềm mại run rẩy, mê man cất tiếng.

"Công tử! Không muốn! Ô ô ~~~ ngưa ngứa!!!! Không muốn vào! Có đau một chút! Ah ~~ "

Nghe được Như Ngọc tiếng rêи ɾỉ, Lăng Thiên Hữu như uống phải một viên rocket 1h đồng dạng, hai ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng qua lại rút ra đút vào, lập tức lại để cho Như Ngọc cất tiếng rêи ɾỉ.

"Ah... Ah... Ngưa ngứa... Ô ô... Công....công tử! Không muốn! Ah..." Như Ngọc thân thể mềm mại không ngừng run lên, cảm giác tê tê dại dại này giống như là có con kiến tại trong mật huyệt của nàng không ngừng leo trèo, quá ngứa rồi! Như Ngọc nhịn không được lớn tiếng rêи ɾỉ cầu xin tha thứ.

Lăng Thiên Hữu như là gặp ma đồng dạng, thời gian dần qua động tác càng ngày càng nhanh..., ngón tay mỗi lần đút vào kéo ra đều kèm theo một tia nước, Lăng Thiên Hữu đem tay kia cũng duỗi xuống dưới, chậm rãi vướn tới Như Ngọc hòn le, sau đó động tác nhu hòa bắt đầu xoa bóp lấy..., lập tức Như Ngọc kinh hô một tiếng.

“Không......công tử.....đừng....a.....ta Sướиɠggggggggg....chết mất.........hừ hừ” Sau đó Lăng Thiên Hữu cảm giác được Như Ngọc thân thể thoáng cái căng cứng, mãnh liệt run rẩy, Lăng Thiên Hữu cảm giác được ngón tay của chính mình bên trong âm đ*o gắt gao bị kep chặt, không thể nhúc nhích được, sau đó một cổ d*m thủy tựu phún dũng mà ra, Như Ngọc lại một lần nữa triều phun! Sau đó Như Ngọc thở hổn hển tựa ở mép bồn tắm, hơi thở cũng dần dần đều đặn trở lại.

Lăng Thiên Hữu kích động vạn phần, rõ ràng lại một lần nữa triều phun ra! Quả thật là cực phẩm a! đang định cởi y phục của mình ra thì Lăng Thiên Hữu lại nghe thấy tiếng rõ cửa, hắn vội vàng thu dọn, nhanh chóng rời khỏi chiến trường.

Khi Lăng Thiên Hữu mở cửa thấy tiểu nhị đang đứng chờ ở ngoài, Lăng Thiên Hữu thầm mắng tên tiểu nhị này sao lại đến không đúng lúc như vậy, trễ một chút có phải hắn đã được thưởng lớn rồi không, nhưng hiện tại Lăng Thiên Hữu nhìn hắn vô cùng chán ghét, không có kiên nhẫn hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Khách quan ngày có muốn dùng chút gì không? Ở quán có rất nhiều món ng......”

“Không cần, khi nào muốn ta sẽ gọi, ngươi lui trước đi”.

“Vậy......ơ.” tiểu nhị còn đang định hỏi nữa thì Lăng Thiên Hữu đã đóng cửa lại, hắn đành bắt đắc dĩ lui xuống, thầm nghĩ tên này có phải hay không bị nữ nhân kia cấm túc rồi?.

Vừa mới chiêu đùa nử tử đanh đá xong lại gặp Như Ngọc tắm tiên ngủ quên như vậy Lăng Thiên Hữu gấp đến độ không thể đợi đươc nữa rồi, vừa cởi y phục vừa chạy vội vào phòng tắm không ngờ lại suýt va phải Như Ngọc từ bên trong đi ra, nàng chỉ khoát trên mình một lớp sa y mỏng, kiều nhan ửng hồng, nếu không phải Lăng Thiên Hữu phát hiện nàng thì hai người đã va vào nhau.

“A.....công tử........sao người không mặc áo vậy?” Như Ngọc kinh hoảng vội hét lớn, nhưng lập tức nhận ra Lăng Thiên Hữu áo trên đã được cở ra, lộ ra bên trong từng lớp cơ bắp trong vô cùng lực lưỡng, tràn chề sức sống, lập tức thất thần, ngây ngốc.

“Ta.........à thời tiết có chút nóng ta cởi ra cho mát một tí”.

“Ân.....” Như Ngọc lập tức ôm khuôn mặt đã đỏ như quả gấc chạy đi, nàng không phát hiện ra sự bối rối trong lời nói của Lăng Thiên Hữu, hoặc là trong lòng nàng cũng đang vô cùng bối rối.

Lúc trước nàng gọi tiểu nhị chuẩn bị cho mình một ít nước ấm để ngâm mình, không ngờ lại thoải mái đến ngay cả ngủ quên lúc nào không hay. Nàng còn không ngờ là trong mộng cảnh nàng lại mơ thấy mình đang làʍ t̠ìиɦ với công tử, được dương v*t to lớn của công tử thao cho chết đi sống lại, liên tục triều phun, do vậy khi gặp Lăng Thiên Hữu nàng thật sự có chút bối rối.