Tứ chi Lăng Thiên Hữu được lân giác phủ kín, móng vuốt sáng loáng, sắc bén có thể cắt sắt như cắt bùn, cơ bắp nổi lên cuồng cuộng trong vô cùng ngạo khí.
Tay phải Lăng Thiên Hữu vẫy nhẹ cơ thể Bạch long đã bị đẩy văng ra xa, miệng phun máu tươi, nhoáng một cái khoảng cách gần chục trượng đã bị Lăng Thiên Hữu rút ngắn, tay chân của Bạch long lần lượt bị Lăng Thiên Hữu tháo rời.
Toàn thân Bạch long lúc này toàn là máu của chính hắn, tứ chi đều đã mất hết, chỉ còn lại thân mình và một cái cánh trong vô cùng quái dị, miệng hắn run rẩy cất tiếng vang xin:
“Tha…tha…cho ta..”.
Không nói còn đỡ, âm thanh của Bạch long khi thốt ra càng kích phát hung tính của Lăng Thiên Hữu, máu huyết toàn thân Lăng Thiên Hữu tăng tốc vận chuyển, linh khí bị hấp thu chuyển đến chân nhiều chưa từng thấy.
Bàn chân của hắn chốc lát đã tập trung một lượng lớn linh khí phiêu phù, như muốn phân muốn hợp.
Trong mắt của Lăng Thiên Hữu, khuôn mặt của Bạch long càng ngày càng giống khuôn mặt của một người, cuối cùng như hòa thành một, Lăng Thiên Hữu không thể kiềm nén được nữa rống giận một tiếng, một cước dẫm mạnh long thân của Bạch long giống như không khí biến mất không còn một dấu vết.
Cơ thể của Lăng Thiên Hữu mặc dù cường hãn nhưng cũng không thể chịu được sức mạnh to lớn như vậy trong thời gian dài, sau khi tiêu diệt Bạch long hắn cũng rơi vào hôn mê.
….……………………………………………………………………………….
“Tít tít tít…khởi động hệ thống đánh giá…hệ thống đánh giá khởi động hoàn tất…bắt đầu đánh giá độ phù hợp…Sức mạnh: S, Ý chí:S, Nhân phẩm: không đánh giá, Quyết tâm: S, Sinh lý: S, Handsome: S……..Hệ thống đánh giá hoàn tất, bắt đầu đánh giá độ phù hợp….Đánh giá hoàn tất, độ phù hợp 100% hệ thống bắt đầu nhận chủ……nhận chủ hoàn tất…kết thúc quá trình khảo nghiệm”.
Không biết hôn mê trong bao lâu cuối cùng Lăng Thiên Hữu cũng đã tỉnh lại, trong lúc hôn mê Lăng Thiên Hữu cảm nhận được trong đầu mình không ngừng vang lên những âm thanh quen thuộc, quen thuộc không phải giọng nói mà chính là ngôn ngữ, những từ này chỉ có ở xã hội hiện đại Lăng Thiên Hữu mới từng nghe qua. Cuối cùng trước khi tỉnh lại thì hắn cảm nhận được âm thanh quen thuộc của những máy móc hoạt động, chính âm thanh này đã khiến hắn tỉnh lại.
Khung cảnh xung quanh làm Lăng Thiên Hữu không khỏi hoảng hốt, hắn đang đứng trên một khung xương to lớn dài gần trăm trượng, giống như rắn nhưng lại có tứ chi, trên đầu còn mang một cặp sừng nai trong vô cùng uy mãnh, khiến cho người không khỏi run sợ.
Tuy chỉ là bộ xương như khí tức phát ra từ đó làm Lăng Thiên Hữu không giám khinh nhờn.
Lúc này trong hư không trước mặt Lăng Thiên Hữu đang có một hư ảnh khổng lồ, hình dáng không sai biệt lắm so với bộ xương đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Hữu, chỉ là Lăng Thiên Hữu không thể thấy được hư ảnh này.
Sau khi nghe được hệ thống đánh giá, hư ảnh chặc lưỡi thở dài, thầm oán người so với người tức chết người mà. Cuối cùng hư ảnh ngày càng rõ dần, xuất hiện ngay bên Lăng Thiên Hữu dọa hắn lùi lại ngã xuống, cũng may hắn bắt được một gai xương nếu không đã rơi vào hư không tối đen bên dưới.
Nhìn chân long trước mắt Lăng Thiên Hữu thật sự không thể tin được, cứ nghĩ trước kia gặp được giao long vs ứng long đã là rất khó tin rồi không ngờ bây giờ ngay cả chân long hắn cũng đã gặp được.
Chân long đánh giá Lăng Thiên Hữu một lần, sau đó khen ngợi:
“Tiểu tử, khá lắm không ngờ lại có người phù hợp với hệ thống như ngươi, ngươi làm cho ta có chút ghen tỵ đó!”.
Lần này Lăng Thiên Hữu không thể kiềm chế được nữa rồi, tiếng Việt Nam, không ngờ chân long kia lại nói được tiếng Việt Nam, hắn không tin vào tai mình nữa rồi, lấy hai tay nhéo mạnh má một cái Lăng Thiên Hữu chợt hét lớn:
“Cứu mạng….Cứu”.
“Phịt…”.
“A..”.
Sau khi Lăng Thiên Hữu trở lại trên khung xương chân long, hắn mới hết hoảng sợ, vừa rồi trong lúc kinh ngạc hắn đã buông tay, ngay lập tức bị rơi vào vùng không gian tối phía dưới nhưng ngay sau đó lại trở về trên bộ xương. Âm thanh của chân long lại vang lên:
“Không cần phải sợ đây là không gian trong hệ thống, bây giờ ngươi đã là chủ nhân của nó, nếu như ngươi không khởi động chế độ Sinh tử thì cho dù rớt bao nhiêu lần cũng không chết được đâu!”.
“Hệ thống???... tiền bối người đang nói gì vậy? Hệ thống này là sao? Còn nữa ngươi không phải long tộc của thế giới này sao, tại sao lại nói được tiếng Việt Nam?”.
Đây là lần đầu tiên Lăng Thiên Hữu gặp được người có thể nói được tiếng Việt trong thế giới này từ khi hắn xuyên không đến giờ, âm điệu đó, từ ngữ đó làm cho Lăng Thiên Hữu có cảm giác thân thiết như đã quen biết từ lâu, tự nhiên từ đó sinh ra sự kính trọng đối với người lớn tuổi, à nhầm rồng lớn tuổi, đó là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ, quan trọng hơn đó là những gì mà người mẹ xinh đẹp của hắn đã dạy hắn.
Chân long thấy Lăng Thiên Hữu có thái độ kính trọng đối với mình không khỏi sinh lòng yêu mến, sảng khoái trả lời những câu hỏi của hắn.
“Chuyện nói ra rất dài, ta sẽ tóm gọn cho tiểu tử ngươi dễ hiểu, 200 năm trước sau khi bị chết oan ở trái đất, tâm ta sinh ra oán hận, thầm mắng tạo hóa sao lại bất công như vậy, người tốt thì luôn phải sống trong bất hạnh còn kẻ xấu thì lại nhởn nhơ mà sống, vinh hoa phú quý đầy nhà, luật pháp tuy công bằng nhưng luôn cần chứng cứ, kẻ xấu thì vô số, lòng người dạ thú, đến cả con người còn không thể nhìn rõ thì một công cụ như pháp luật làm sao phân biệt....haizzz....có lẽ cảm nhận được oán hận và ước muốn của ta, tạo hóa đã cho ta một cơ hội, cho ta thêm một sinh mạng, cho ta được sống trong một thế giới mới, nơi đây không tồn tại luật pháp, nơi sức mạnh chính là tất cả, vận mệnh của ngươi do chính ngươi quyết định, vinh hoa, phú quý hay nhục nhã, bần cùng đều dựa vào hai chữ lực lượng....” chân long càng nói càng say mê, cứ như thế giới này mới là nơi hắn thuộc về, nhưng lão lại nhanh chóng não nề, thở dài nói tiếp “nhưng thế giới này lại không hề đơn giản, bề dày lịch sử của nó còn hơn xa địa cầu mấy vạn lần, đây là một thế giới tu chân, người người tu chân nhà nhà tu chân, nơi đây tồn tại những gia tộc và môn phái hùng mạnh, hùng cứ một phương, khi ta vừa mới xuyên qua thế giới này nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống mà nhanh chóng trở nên hùng mạnh, tự mình đánh ra danh tiếng, cũng vì tiến bộ quá nhanh làm ta trở nên kêu ngạo, ngông cuồng cuối cùng chọc đến một Đại gia tộc thượng cổ, rơi vào kết cục như ngày hôm nay...”.
“Kết cục như hôm nay?”.
“Phải! Hiện giờ ta chỉ còn là một thể linh hồn, không thể sử dụng tu vi lúc trước, muốn hồi phục ít nhất cần trăm năm hoặc là....ài....thôi không nói nữa, chúng ta nói chuyện của ngươi đi”.
“Ta?...ta thì có chuyện gì nói với lão chứ?”.
“Làm sao ngươi đến được thế giới này? Tiểu tử ngươi là một người rất đặc biệt”.
“Ta cũng giống lão thôi! Lão nói ta đặc biệt nhưng ta thấy ta rất bình thường, đặc biệt ở đâu chứ?”.
“Vừa rồi ngươi mơ một giấc mơ, trong mơ ngươi đã đánh chết một con Bạch long?”.
“Mơ...không c...ó..Sao...sao lão biết ta gϊếŧ chết một con Bạch long không đúng....mơ...mơ..không lẽ những gì ta đã trải qua lúc trước đều là mơ?”.
Thấy vẻ mặt mặt ngạc nhiên của Lăng Thiên Hữu chân long tỏ ra đắc ý, rất ra dáng một thầy giáo kiên nhẫn giải thích cho Lăng Thiên Hữu.
Thì ra khung cảnh chiến đấu lúc trước Lăng Thiên Hữu trải qua chỉ là ảo cảnh do hệ thống tạo ra để đánh giá khả năng của Lăng Thiên Hữu, chính trận chiến đó mà Lăng Thiên Hữu đã được hệ thống chấp nhận 100%. Được hệ thống chấp nhận 100% là đều không dễ dàng, thật ra lúc trước hệ thống đã trải qua nhiều đời chủ nhân, kể cả chân long nhưng độ phù hợp chỉ đạt 99%, tuy chỉ 1% nhưng sự khác biệt rất lớn, sau này chính sự khác biệt này đã tạo nên một con đường chinh phục dị giới riêng cho Lăng Thiên Hữu không hề giống một ai đã từng.
“Tiền bối ngươi cứ lặp đi lặp lại từ hệ thống? Rốt cục nó là gì vậy?”.
P/S: tuần này rãnh sẽ ra nhiều chap cho anh em, có thể có bom mong mọi người ủng hộ để ta có thêm động lực, chúc tất cả vui vẻ nhé!