Edit: Mina
Trước khi trở về thành phố B cùng Tuế Hòa, Cừ Chiêu và Tuế Sơ hẹn gặp một lần.
Tuế Sơ châm một điếu thuốc, kẹp trên đầu ngón tay, không hút, mặc cho khói thuốc lượn lờ, anh hỏi: “Ở bên nhau từ khi nào?”
“Hôm kia.”
Cừ Chiêu vẫn luôn nhìn Tuế Hòa đang ở cách đó không xa, lá rụng đầy mặt đất, cô chọn chọn lựa lựa, muốn tìm một chiếc lá đẹp nhất để chụp ảnh rồi sau đó làm thẻ kẹp sách, khom lưng đứng dậy vài lần, thu hoạch tương đối khá.
Tuế Sơ nhíu mày, “Hôm kia?” Anh bảo Tuế Hòa tới thành phố G, nguyên nhân chủ yếu là muốn để cô giải sầu, tiếp theo mới là muốn dụ Cừ Chiêu ra.
Lương Dục chỉ là người để Tuế Hòa gật đầu ra cửa.
Dựa theo cách nói của Cừ Chiêu, chẳng lẽ chính anh là người tác hợp cho hai bọn họ sao?
Tuế Sơ đen mặt, anh hạ giọng: “Cừ Chiêu, cậu là người thông minh, không thể không nhìn ra tôi không thích cậu. Nhưng cậu có nghĩ tới không, tại sao tôi lại như vậy?”
Cừ Chiêu thu hồi tầm mắt nhìn Tuế Hòa, mặt không biểu cảm, hiển nhiên Tuế Sơ chán ghét hắn không chỉ đơn giản bởi vì muội khống dẫn đến du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Tuế Sơ thấy dáng vẻ này của hắn, đột nhiên sung sướиɠ bật cười thành tiếng, “Quả nhiên cậu không biết. Thật tò mò một năm kia Tuế Hòa đi đâu phải không?”
Anh vỗ vỗ bả vai Cừ Chiêu, ngữ khí nhàn nhạt: “Cậu cho rằng vì sao cậu mãi không điều tra ra được?”
Cừ Chiêu liếc mắt nhìn bả vai bị vỗ, lui về phía sau nửa bước tránh đi, “Là anh?”
“Không, không hoàn toàn là tôi, còn có Hòa Hòa. Hòa Hòa cũng không muốn để người khác biết, nhất là cậu.”
Cừ Chiêu dời tầm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tuế Sơ đút tay vào túi quần, vốn ý cười còn vương trên mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng nghiêm túc, “Cừ Chiêu, tôi nói những lời này với cậu, không vì điều gì khác, chỉ là muốn cảnh cáo cậu, hiện tại cậu ở chỗ này của tôi không xin được thứ ngon ngọt gì. Thế nên tôi mặc kệ cậu có suy nghĩ hiểm ác gì, thu hồi toàn bộ cho tôi. Nếu Hòa Hòa ở bên cậu không vui vẻ, tin chắc cậu có thể tưởng tượng kết cục của bản thân.”
Cừ Chiêu tôn trọng anh là anh trai Tuế Hòa, cũng khâm phục anh nhìn thấu suốt mọi chuyện, nhưng vẫn không chịu nổi tâm tư bảo vệ Tuế Hòa hết mực của anh.
Hắn chậc một tiếng, “Sau này tôi và Tuế Hòa ở bên nhau, có phải tôi còn thường xuyên đối mặt với anh không?”
Tuế Sơ nhướng mày, khinh miệt xem thường, “Xem cậu có thể cùng Hòa Hòa đi đến cuối cùng hay không rồi nói sau.”
Cừ Chiêu: “Ha ha.”
*
“Cùng anh em nói gì đó?”
Tuế Hòa ngửa đầu nhìn Cừ Chiêu, xinh đẹp dịu dàng, mà Cừ Chiêu nghĩ lại là cô còn có chuyện gạt hắn.
“Không có gì,” Hắn chuyển sang chuyện khác, nhặt hai chiếc lá rụng trên tay cô, “Chọn lâu vậy mà chỉ lựa được hai chiếc?”
Hắn nhớ cô gom nhặt thật nhiều trên tay.
Tuế Hòa mỉm cười: “Những chiếc khác vứt rồi, còn lại hai chiếc đẹp nhất này làm thẻ kẹp sách.”
“Anh nhìn giống nhau cả mà.”
“Anh không hiểu đâu.” Tuế Hòa lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn, cất lá phong vào, trong miệng lẩm bẩm, “Trở về đè xuống thật nhìn tầng chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Cừ Chiêu sờ sờ đầu cô, từ chối cho ý kiến.
Chỉ cần ngẩng đầu, khắp nơi đều là cành khô lá héo úa, nhưng cảnh sắc tiêu điều hoang vắng này ở trong mắt Tuế Hòa lại thành rất đẹp.
Cừ Chiêu nghĩ, hắn có khác gì chiếc lá rụng này đâu?
Lá rụng nhìn đẹp, nhưng rốt cuộc đã không còn sức sống.
Hắn nhìn vô hại, nhưng trái tim đã sớm thối rữa đen sì.
Luôn nói lá rụng về cội.
Cừ Chiêu hy vọng Tuế Hòa cũng có thể trở thành cội của hắn.
Tuế Hòa vừa trở về thành phố B, Nam Nhĩ Hạo liền gọi điện đến.
Cừ Chiêu hỏi: “Ai thế?”
Tuế Hòa giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Cừ Chiêu, “Nè.”
Hắn trầm mặc hai giây, hất hất cằm: “Nghe đi.”
Tuế Hòa chần chừ trượt đến nhận máy, trong suốt cuộc trò chuyện biểu cảm nhàn nhạt, chỉ có lúc nói đến hai câu cuối cùng đuôi lông mày mới nhếch lên.
“Sao thế?”
“Cậu ấy mời em đi dự tiệc sinh nhật của cậu ấy.”
“Em đồng ý?” Vừa rồi hắn thấy Tuế Hòa gật đầu.
“Đồng ý rồi,” Nhìn sắc mặt Cừ Chiêu không tốt lắm, Tuế Hòa chọc chọc bụng hắn, “Cậu ấy bảo anh cùng đi với em.”
Không từ chối, không chỉ bởi vì Cừ Chiêu sẽ đi cùng cô, mà còn bởi vì cô không thể khiến Tuế Tử Đình khó xử. Nam Nhĩ Hạo làm rất nhiều chuyện sau khi về nước, tuy rằng không phơi bày ra ngoài ánh sáng, nhưng Tuế Hòa biết cậu ta sẽ không dễ dàng giương cờ đầu hàng trước Nam Nhĩ Đằng.
Đầu tiên Cừ Chiêu cười gượng một tiếng, giây tiếp theo gương mặt lập tức biến sắc, lạnh giọng nói: “Không đi.”
“Ấu trĩ.” Tuế Hòa đi theo sau lưng hắn, “Anh không đi thì một mình em đi nhé?”
Cừ Chiêu quay đầu lại, trừng cô: “Em dám?”
Tuế Hòa nâng cao mặt, “Anh cảm thấy em có dám hay không?”
Cừ Chiêu dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn cô, đi về phía căn phòng, một câu cũng không chịu nói.
“Vậy nên anh sẽ không đi cùng em hả?” Tuế Hòa hô to về hướng bóng lưng anh.
“Cùng.”