Edit: Mina
"... Bản báo cáo này cũng tạm ổn rồi."
Chung Vọng nói xong, nhìn về phía cậu bạn ngồi bên cạnh, phát hiện hắn đang thất thần, "Cừ Chiêu, cậu đang nghĩ gì thế?"
Cừ Chiêu lấy lại tinh thần, cười nói: "Không có gì. Chung Vọng, tôi nhớ tôi còn có chút việc, đi trước đây."
"Hả?" Cừ Chiêu cười ôn hòa, như thể tia sắc bén chợt lóe trong đáy mắt chỉ là ảo giác của Chung Vọng, Chung Vọng sửng sốt vài giây, gật đầu, "Thế cậu đi nhanh đi."
Cừ Chiêu rời đi, chỉ còn lại một mình Chung Vọng, trên đường đến căn – tin bỗng bị một người ngăn lại.
"Bạn học, cậu... cậu có thể giúp tôi đưa hộp chocolate này cho bạn học Cừ Chiêu không?"
"..." Chung Vọng thở dài, vươn tay nhận lấy, "Không thành vấn đề."
Nữ sinh bỏ lại một câu cảm ơn rồi chạy đi, Chung Vọng bất đắc dĩ mà lắc đầu, loại chuyện này, anh ta gặp rất lần nhiều rồi.
Cừ Chiêu không được hoan nghênh mới là chuyện lạ.
Hắn có ngoại hình rất đẹp, thân người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, khí chất không có lực công kích, cười rộ lên như ánh mặt trời xinh đẹp, không một cô gái nào có thể chống cự được sức hấp dẫn của hắn. Dù chỉ là một cái bóng vẫn đủ làm người mơ tưởng không ngừng.
Càng đáng sợ là, Cừ Chiêu rất dịu dàng, đối với mỗi người đều ở mức độ vừa phải, không nhiều, cũng không ít, vừa không để cho người khác có cơ hội cũng sẽ không làm họ lúng túng.
Ít nhất trong nhận thức của Chung Vọng, anh ta chưa từng thấy Cừ Chiêu không phải người tốt.
Trước kia Chung Vọng ở thời kỳ nổi loạn, có nghiên cứu các cô gái bây giờ thích mẫu hình bạn trai như nào. Anh ta đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đang thịnh hành và đưa ra kết luận, con gái thích bạn trai đối với người khác mặt lạnh như băng còn đối với bản thân thì quan tâm đủ mọi phương diện.
Cừ Chiêu không phải.
Nhưng còn được hoan nghênh hơn cả tổng tài bá đạo trong truyện.
Mọi người đều tin tưởng rằng, Cừ Chiêu có thể dịu dàng với người bình thường thì sẽ càng cẩn thận tỉ mỉ với nửa kia của mình.
Huống chi, Cừ Chiêu còn rất đẹp trai.
Khi có cả sắc đẹp và dịu dàng, mỗi mục tiêu đều có thể tự mình hoàn thành.
Nhưng càng là người dịu dàng đẹp trai, càng kén chọn đối tượng.
Chung Vọng chưa từng thấy Cừ Chiêu nảy ra hứng thú với nữ giới... nam giới cũng không có.
Cừ Chiêu người này, ai có thể bắt lấy, Chung Vọng không thể tưởng tượng nổi.
"Người hiện tại à." Anh ta áng chừng chocolate trong bàn tay, không biết nói sao.
...
Từ đường quốc lộ Cừ Chiêu rẽ trái đi vào khu rừng nhỏ, cây nhãn l*иg tỏa hương ngào ngạt, trồng hai bên đường, hắn đi thong thả, như đang tản bộ, mấy vệt sáng tối lướt qua mặt hắn, lúc sáng lúc tối, ấm áp lại khô ráo.
Nhưng nếu Chung Vọng ở đây thì sẽ phát hiện lúc này bước chân của Cừ Chiêu nhanh hơn thường ngày.
Khu rừng nhỏ diện tích không lớn, Cừ Chiêu chân dài, đi hai phút đã đi ra đường chính.
Cừ Chiêu đứng ở đầu đường, nghiêng người nhường cô gái muốn đi qua, cô gái chỉ liếc hắn một cái rồi không dám nhìn tiếp, cô gái cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Cừ Chiêu cười một tiếng, còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Giọng quá dễ nghe, cô gái nghe xong tai ửng hồng, cô gái bước nhanh đi vào rừng cây nhỏ, vừa quay đầu lại liền ngẩn người.
Đâu còn bóng dáng Cừ Chiêu?
Sau khi cô gái kia chạy đi, nét dịu dàng trên gương mặt Cừ Chiêu nhanh chóng biến mất, ánh mắt lạnh lùng và khí chất thay đổi, hắn nâng tay xoa xoa giữa trán, tay hạ xuống, lại là một gương mặt hiền lành vô hại.
Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn, như mong muốn thấy được bóng lưng mảnh khảnh kia.
Ba năm không gặp, chỉ dựa vào bóng lưng hắn đã có thể nhận ra, cũng chỉ có cô.
Ngày hè nóng bức, cô cùng một nữ sinh đi trong vườn trường, trên người mặc bộ đồ mát mẻ, áo T – shirt to rộng cũng không lộ vẻ mập mạp, hai chân thon dài lộ ra ngoài.
Hình như tóc cô ngắn đi, vừa qua khỏi bả vai.
Cừ Chiêu nhớ cô từng nói, cô thích tóc dài.
Dễ thay đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo.
Cừ Chiêu vẫn duy trì khoảng cách tầm mười mét với hai cô gái đằng trước, người tới người lui, hai cô ấy sẽ không phát hiện đằng sau có người đi theo.
Cô đang cười, đường cong sống mũi thanh tú cao thẳng, tóc vén sau hai tai, mềm mại đáng yêu.
Cừ Chiêu nheo mắt, đến gần một chút. Hắn nghe thấy bên tai có tiếng gió, có tiếng cười, có tiếng nói chuyện, có tiếng bước chân... Nhưng không có âm thanh nào dễ nghe hơn cô.
Giọng cô không ngọt không ngấy, khi nói nhấn rõ từng từ, không nhanh không chậm, như đang kể chuyện, đều đều mà không gây nhàm chán.
Người khác đều nói Cừ Chiêu cực kỳ dịu dàng.
Bọn họ không biết, Cừ Chiêu dịu dàng là học từ cô.
Cô là người hoàn hảo nhất Cừ Chiêu từng gặp.
Nhưng trên đời vốn không có sinh vật hay xác chết nào hoàn hảo cả.
"Tuế Hòa."
Cừ Chiêu mở miệng gọi, cô quay đầu lại.
————
Chú ý, đây không phải câu chuyện yêu thầm.
Quyển sách này có hai góc nhìn.
(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~
• 07/07/2018 •