Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Chương 6: Bắt cóc - Thờ ơ

Uỳnh đùng, những âm thanh chát chúa cứ vang lên như thế trong đêm tối lăm và lạnh lẽo. Từng con xác ướp cứ thế ngac xuống, lại có thêm một hàng dài những con xác ướp khác lao lên không dứt. Đợt tấn công liên tu bất tận ấy của đám xác ướp khiến cho con quái thú Chư Ngực kia cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Nó lúc này không còn cái vẻ mạnh mẽ và lanh lẹ như trước nữa, ngay cả đánh cũng đã bớt uy lực đi nhiều lắm rồi. Thế nhưng nó lại không có dấu hiệu muốn dừng tay lại. Vẫn cứ thế, những con xác ướp nằm ngổn ngan xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Trong lúc đó, bên trong hầm mộ, cô xác ướp My đang vô cùng mệt mỏi trước màn điều khiển xác ướp quy mô và hoành tráng như vậy. Điều khiển số lượng lớn như vậy thì năng lượng trong người tốn kém đâu phải thứ mà một cô bé như cô có thể chịu nổi, dù cho cô có là xác ướp vạn năm đi nữa. Xí khoang, thấy hình như có gì sai sai ấy nhỉ?...

Ầm ầm ầm, âm thanh khủng bố của con Chư Ngực ngã xuống chấn vang cả mảng thiên địa vốn yên tĩnh này. Đám xác ướp cũng đứng đờ người ra đứng nhìn thân thể khổng lồ của con quái vật nằm lù lù một đống trên mặt đất ấy. Một đống thít, như một ngọn núi nhỏ, thật là nhiều thịt quá mà.

Cùng lúc đó, trên giường đá, cô xác ướp My đã nằm vật ra thở dốc liên hồi. Chật vật ôm ngực, thở từng hơi nặng nề, cô như muốn hớp lấy tất cả không khí xung quanh mình vậy. Sử dụng xác ướp quá độ nên năng lượng trong người cô cũng nhanh chóng bị tiêu xài không một chút thương tiếc. Thế nhưng đừng nghĩ là cô yếu nhé, đám xác ướp kia khoảng vài chục ngàn con đấy, cô trụ được tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi.

Đúng ngay lúc cô tưởng chừng mệt mỏi nhất ấy, trong bóng tối chợt vang lên một tràng tiếng vỗ tay giòn giã. Từ trong bóng đêm sâu thẳm ấy xuất hiện một người vận y phục đen từ đầu đến chân, mũ trùm đầu rộng lớn che đi hẳn khuôn mặt hắn. Nhưng dù không thấy mặt thì người ta vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt khủng bố từ người hắn phát ra. Chậm chạp bước về phía cô, hắn nở một nụ cười đến tận mang tai cùng với một giọng nói trầm ấm khác xa với hình dạng của hắn:

- Sao nào, đã kiệt sức rồi đúng không?

Nhận ra có người xâm nhập nơi mình ở một cách không hợp pháp như thế, cô lập tức bỏ đi cái dạng ử rủ mỏi mệt, mặc cho cái cảm giác muốn nằm vật ra kia quyến rũ lấy cô. Đứng bật dây, khẽ loạng choạng, cô cực nhọc nhìn hắn rồi cất tiếng:

- Ngươi là ai?

Không thèm trả lời cô, hắn nhìn quanh phòng cô ở đôi chút rồi như tự nói:

- Không ngờ hôn thê của ta lại ở trong cái xó xỉnh như thế này chứ.

Cô giật mình tròn mắt nhìn hắn.

- Hôn… hôn thê. Ngươi là…

Hắn mỉm cười:

- Ha ha, nàng không nhớ ta luôn rồi sao?

Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh hắn chỉ còn một tàn ảnh. Không kịp chớt mắt, hắn đã đứng trước mặt cô, tay ôm lấy eo cô, mặt gần sát mặt. Ngơ ngác, cô bỗng nghe hắn nói khẽ bên tai mình

- Một tuyệt sắc mỹ nhân như nàng mà sao lại phải quấn như xác ướp thế chứ.

Giật bắn mình, cô lập tức đẩy hắn ra nhưng sức lực cô thậm chí chẳng còn một chút xíu nào. Hắn thì mỉm cười, một nụ cười tới tận mang tai, đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, là một nụ cười kéo thẳng tới mang tai đấy. Một nụ cười còn ghê gợn hơn bất kỳ thứ gì tồn tại trong căn phòng này của cô nữa. Hắn cất giọng:

- Nàng cần gì tránh né ta như thế chứ. Ha ha ha.

- Ngươi…

Trong giây phút máu muốn trào lên tới não ấy, cô xác ướp yếu ớt chợt… ngất xỉu. Ngay giây phút con Chư Ngực kia ngã xuống thì cô gần như đã không còn một xíu năng lượng nào trong người rồi. Giờ lại thêm cái cảnh máu huyết trào ngược lên não thì cô không ngất đi mới là lạ đấy.

Tên kia cười lên một tràng dài mang rợ. Hắn khẽ cúi xuống bế xốc cô lên rồi chậm chạp bước ra khỏi hầm mộ, đưa mắt nhìn bãi chiến trường đầy xác ướp và có cả một con quái vật khổng lồ to như ngọn núi kia, hắn nheo mày đôi chút. Nhẹ nhàng bắt những ấn chú kỳ dị, hắn quay người đi một cách nhanh chóng. Ở nơi hắn đứng chỉ còn lại một tàn ảnh mờ nhạt.

Cũng trong lúc đó, con quái thú khổng lồ tưởng chừng đã gục ngã kia ầm ầm ngồi dậy. Rống lên một tráng thật khủng bố, nó đưa đôi mắt hằn học nhìn đám xác ướp đang đứng đơ như những khúc gỗ xung quanh. Mắt lóe lên tia sát khí, bàn tay to bự khổng lồ của nó quét ngang đám xác ướp khiến cho bọn chúng nát bấy hoàn toàn. Chưa dừng lại, nó còn dậm dậm lên đám vải nát như ấy mấy cái. Cuối cùng có vẻ như đã cảm thấy thoải mái, mó rống lên một tiếng rồi quay người bỏ đi. Những tiếng ầm ầm do chân có dộng xuống nền đất vang xa khắp mọi ngóc ngách của khu nghĩa trang này.

------------

Ở đâu đó trên một cành cây cao, cả thân hình Phương run lên từng chập. Cô bé này đã quan sát hết toàn bộ quá trình diễn biến của câu chuyện. Tuy rất muốn giúp My nhưng cô bé này cảm thấy lực bất tòng tâm. Đơn giản thôi, tên có nụ cười man rợ ấy có quỷ lực mạnh đến khủng bố. Có thể đơn giản hóa bằng cách so sánh, hắn bằng tổng ma lực của cả ba cô My, Mon, Mul cộng lại cơ đấy. Hơn nữa còn cả con quái thú khổng lồ mà cô biết chắc là nó còn sống kia nữa. Nếu cô ra mặt giúp đỡ My thì không biết cô sẽ ra sao. Lau đi nước mắt, cô nhớ tới Mon và Mul vẫn đang đi tìm tên đạo sĩ rởm kia. Như đã nghĩ ra được điều gì đó, thân hình của cô dần biến mất vào màn đêm sâu thẳm. Bỏ lại bãi chiến trường đầy băng vải vụn và đất cát ngổn ngang.

-------------

Trong lúc đó…

- Á… tên đạo sĩ chết dẫm này.

Giọng Mon oang oang vang vọng cả đỉnh núi nơi lão đạo sĩ đang ở. Cô bé hổ này đang bị treo trên một cành cây cao trót vót, dù cố vùng vẫy đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được sợi dây vàng rực của hắn.

Cầm trong tay một đống lá bùa màu vàng rực rỡ trong bóng đêm, hắn cười lên một cách đầy man dại. (Anh trai, làm ơn giữ hình tượng chút anh trai). Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ mấy đên liền, đầu tóc bù xù như một tên mới vừa ở cái xó nào đó mới chui ra vậy, hắn đứng đó, vừa cười phá lên như một tên điên vừa đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn Mon như nhìn một con mồi béo bở. (Hậu quả của việc thức khuya đấy, yêu cầu bạn đọc đừng thức khuya quá kẻo như tên này thì khốn. Thế nhé, cảm ơn các bạn)

Khi nhìn thấy điệu bộ đó của hắn, Mon bất chợt từ một cô hổ hung hăn lém lỉnh thu lại thành một cô mèo nhỏ với đôi mắt tròn xeo ngân ngấn nước, một đôi mắt phải nói là ai nhìn vào cũng đều phải động lòng. Cô cất tiếng thỏ thẻ:

- Tên chết bầm, thả ta ra đi mà. Nha…

Thế nhưng, mặc cho cô bé với đôi mắt to tròn ấy vang xin như thế nào thì hắn vẫn cười một cách hoang dại. (Tác giả đang có cảm giác tên này đã bị thần kinh rồi)

Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa, Mul đang ôm bụng mà cười một cách điên cuồng. Hóa ra tên đạo sĩ này cũng vui tính ra trò cơ đấy, và đây cũng là lần đầu tiên mà cô thấy Mon phải bày cái bộ dạng đáng thương đó ra trước một người lạ. Suốt bao nhiêu năm trời toàn là cô bày trò người khác chứ có ai khiến cô trưng cái bộ dạng đó ra được đâu cơ chứ.

Nhìn Mon một cách trìu mến, hắn bắt ấn, đồng thời đám bùa chú trong tay hắn bốc cháy thành một ngọn lữa đỏ rực. Nắm trong tay mà có vẻ như hắn chẳng cảm thấy một chút nóng bức nào cả. Giơ đám bùa chú lên cao, hắn mỉm cười một cách đầy man rợ, nụ cười khiến cho cô bé Mon phải dựng đứng cả lông tơ.

Thế nhưng ngay lúc định tung bùa, hắn chợt phát hiện ra một luồng yêu khí vô cùng quen thuộc mới vừa xuất hiện. Lập tức quay đầu lại, đôi mắt hắn trong bóng tối phát sáng một cách rực rỡ, không còn chút xíu nào màu đỏ dị thường kia nữa, một đôi mắt vàng rực quỷ dị trong đêm đen.

Mà Mon trong lúc bị trói cũng lập tức nhìn về hướng đó. Luồng yêu khí này cô quen, thậm chí là còn sợ nó nữa. Đó chính là luồng yêu khí của cô bé Phương. Cơ mà sao con bé này lại phát yêu khí ở một nơi có tên đạo sĩ rởm như thế này chứ. Không chừng tên này nổi điên lên lại nhốt con bé này luôn thì khổ.

Trong lúc đó, Mul cũng vô cùng bất ngờ về sự xuất hiện của Phương. Đang suy nghĩ vì sao cô bé này lại phải chật vật chạy đến đây thì cô sững người không tin nổi. Vừa xuất hiện, Phương đã òa lên khóc nức nỡ.

Chạy đến kế bên cô bé, Mul vịn vai cô hấp tấp hỏi:

- Sao vậy, có chuyện gì sao em?

Phương khóc hu hu, lấy tay quẹt nước mắt, cô vội vàng mà nức nỡ cất tiếng:

- Tỷ… tỷ My…

Hai dòng nước mắt của cô lúc này hệt như hai cơn lũ nhỏ xả vang. Mul lúc này tuy có chút lo lắng cũng phải bình tĩnh mà lay lay cho con bé này trấn tĩnh lại, không khéo để nhỏ khóc lát nữa là cả lũ bị cơn lũ nước mắt cuốn trôi đi mất thì có mà chết.

- Này, nín dùm chị cái. Có chuyện gì sao em lại khóc?

- Hức hức, tỷ My…

- My làm sao?

Hối thúc Phương, Mul cũng đã bắt đầu lo lắng cho My. Qua cái cách mà con bé này nói chuyện thì Mul có thể lờ mờ đoán được My đã gặp phải chuyện gì đó khá khủng bố. Lắc lắc Phương thêm vài cái, Mul hỏi thêm lần nữa:

- My làm sao hả Phương?

- Tỷ Mỵ bị người ta bắt cóc rồi.

Phương hét toán lên, dường như cô bé đã phải dùng hết sức lực của mình để nói ra được câu nói kia vậy. Ngơ ngác, không tin vào tai mình lúc này, Mul hỏi lại một lần nữa bằng nét mặt ngơ ngác:

- Em nói là My bị bắt cóc, ai có thể bắt được con bé đó chứ?

- My là cô xác ướp kia hử?

Sau lưng Mul vang lên một gióng nói lạnh lùng và đầy oai nghiêm. Không thèm quan tâm, cũng chẳng thèm quay đầu lại, Mul phất tay về phía sau:

- Ừ đúng rồi…

Bất chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, Mul lập tức quy người lại. Sau lưng cô chính là tên đạo sĩ với nét mặt gấu trúc… à, nét mặt khá khó coi kia. Hoảng hồn, cô lập tức kéo người Phương về phía sau, đồng thời một luồng yêu khí màu đỏ rực nhanh chóng hóa thành một con dao sắc bén rợn người nhắm thẳng về phía hắn mà tấn công.

Thế nhưng trái với dự đoán của Mul là hắn phải chật vật né tránh cú tấn công này, dưới đôi mắt ngơ ngác lẫn sợ sệt của cô, hắn chỉ nhẹ phất tay thì đã đẩy lui được luồng yêu khí trăm vạn năm của Mul rồi. Nheo mày, hắn cất tiếng:

- Cô bé này nói cô xác ướp kia gặp chuyện?

Như vớ được phao cứu tinh, Phương gật đầu liên tục rồi nói rất nhanh:

- Đúng đúng. Tỷ My bị người ta bắt cóc, mà tên đó hình như còn nói là thách tên nào dám cướp người trong tay hắn. Tỷ My lúc đó nói là có một tên đạo sĩ nào đó pháp lực vô cùng mạnh mẽ…

- Dừng.

Không đợi cô nói hết câu, hắn đã ra hiệu cho cô bé dừng mấy lời ca tụng lại. Vuốt tóc, hất đầu, hắn ngẩn mặt nhìn trời, trong lòng tự nhủ: đẹp trai và mạnh quá cũng có khác đấy nhỉ.

Nhìn cái biểu tình kinh tởm đó của hắn khiến cả chị em Mul xém chút là té ngã. Trong tình huống đầy kẻ thù như vậy mà tên này còn có thể tự sướng được hử.

Khẽ thở dài, hắn quay người búng tay nghe cái tách. Sợi dây trói Mon ở đằng xa bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Trước ba đôi mắt ngơ ngác, hắn lười biếng phất tay:

- Về thôi về thôi, lo cứu giúp bạn bè của các ngươi đi. Đừng làm phiền ta.

Ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn hắn, hai chị em Mul cứ tưởng tên này sẽ hấp tấp đi cứu My cơ chứ.

Mon từ nãy đến giờ đã nghe loáng thoáng và nắm khá rõ câu chuyện. Cũng bất ngờ trước thái độ dửng dưng của hắn, nhưng không như Mul, cô lập tức lao tới nắm lấy cổ áo hắn nhấc bổng lên:

- Tên khốn khiếp, ngươi có biết con bé My nhớ ngươi không?

Gạt tay Mon ra, hắn bình thản đáp lời:

- Nhớ, đùa ta sao? Một nữ cương thi như cô ta mà có người đến bắt cóc cũng còn tốt quá đấy. Còn nhớ ta, đừng làm ta mắc cười chứ.

- Hừ… - Mon tức giận trợn mắt nhìn hắn – Hóa ra ngươi cũng chỉ là một tên khốn khiếp.

Từ đằng xa, Mul đã chạy vội tới nắm lấy tay Mon kéo đi:

- Đi thôi, cậu đừng dây dưa với tên khốn khiếp này làm gì. Không đáng đâu, chúng ta đi tìm cách cứu My thôi. Về thôi.

Nhận thấy Mon còn muốn ăn thua đủ với tên này, Mul kéo tay giật mạnh Mon đi. Dù đang rất tức giận nhưng Mon có thể làm gì hơn được chứ. Hóa ra bạn mình là yêu đơn phương thôi. Mà cũng đúng, làm gì có cái tình cảnh yêu đương giữa một tên đạo sĩ và một cô bé xác ướp cả vạn năm tuổi chứ.

Khi Mul và Mon đã dần khuất bóng, Phương rụt rè bước tới đứng trước mặt hắn. Lạnh lùng, hắn liếc nhìn cô rồi cất tiếng:

- Còn chuyện gì nữa?

Phương e ngại đưa ra một bọc giấy được gói gém vô cùng cẩn thận, cô nói:

- Đây… đây là thứ mà tỷ My đã giữ rất cẩn thận. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đi cứu tỷ ấy.

Cầm lấy bọc giấy ấy, hắn đáp lời:

- Xin lỗi, đây không phải trong chuyên môn của ta.

Phương sững người. Thế rồi cô bé nhẹ cúi gầm mà quay người bước đi. Bỏ lại sau lưng một tên lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của cô.

Ngay sau khi tất cả đã rời khỏi, hắn nhẹ nhàng mở gói giấy ra xem. Bên trong đó là một mảnh vải nhỏ được giữ rất cẩn thận. Và mảnh vải này, hắn có thể dễ dàng nhận ra, nó chính là mảnh vải đã giúp hắn hất thu lại toàn bộ yêu khí trong trận chiến với nữ quỷ lúc trước.

Khẽ cười khổ, hắn chậm chạp đưa một lá bùa lên mắt phải. Chữ trên lá bùa nhẹ nhàng di chuyển tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Hướng về phía mảnh vải kia, hắn nhìn một cách vô cùng chăm chú.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã đặt lá bùa xuống. Tay nắm chặt mảnh vải, hắn lạnh lùng cất tiếng như tự nói với mình:

- Hừ, hóa ra là tên vương tử ở quỷ giới. Được được, dù sao ta cũng nợ ngươi một lần ân tình, và còn cả một lời hứa chưa thực hiện. Quỷ giới…

Trong đêm tối ấy, mắt hắn lóe sáng một cách lạnh lùng và thật âm trầm.