Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 98: Nhất định phải sinh một đứa

Kết thúc tuần trăng mật Hạ Minh và Sở Tâm Nhi lại quay trở về với những công việc bận rộn hàng ngày.

Hai người cùng đến công ty thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, Hạ Minh xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa cho Sở Tâm Nhi

"Đến rồi".

Sở Tâm Nhi khẽ "Vâng" một tiếng bước xuống xe. Có lẽ đang mải cầm túi xách nên không để ý cô bước hụt chân loạng choạng suýt ngã nhưng may mắn Hạ Minh đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Hành động này của hai người càng làm mọi người thêm ngưỡng mộ về hạnh phúc của hai người. Hạ Minh không kiêng dè gì ôm eo cô cùng bước vào công ty, lúc đi ngang qua nhân viên còn vui vẻ chào một tiếng

"Buổi sáng tốt lành".

Những nhân viên được anh mở lời vàng ngọc nhất thời không tin vào tai mình, giám đốc thường ngày lạnh lùng nghiêm túc làm người khác không dám đến gần nay lại chủ động nói chuyện với họ.

Đều nói đàn ông khi kết hôn đều thay đổi, quả là không sai!!

Đến phòng làm việc Hạ Minh mới buông cô ra, anh đi đến bàn làm việc cầm ra một tập tài liệu khẽ nói

"Em đem đi photo thành 50 bản, lát nữa anh họp".

"Được". Sở Tâm Nhi đứng lên muốn rời đi nhưng lại bị một cánh tay kéo lại.

"Hôn tạm biệt nào".

Hạ Minh nói dứt lời liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, qua khoảng 3" anh mới buông cô ra khẽ xoa đầu cô đầy yêu chiều

"Trưa nay có lẽ không ăn cơm với bà xã được rồi, thật đáng tiếc".

Mặc dù đã là vợ chồng nhưng mỗi lần Hạ Minh nói hai tiếng "bà xã" là Sở Tâm Nhi lại ngượng ngùng đỏ bừng mặt, anh nhận thấy điều này lại càng thích trêu chọc cô hơn và lúc này cũng không ngoại lệ.

Sở Tâm Nhi chạm vào môi mình khẽ nói "Đáng ghét" rồi chạy nhanh ra ngoài.

Cô cầm tài liệu đi photo rồi đặt trên bàn làm việc của Hạ Minh, lúc này anh đang mải nói chuyện online với đối tác chỉ khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục.

-----------

Buổi chiều Sở Tâm Nhi có hẹn đi mua sắm với Lý Tịnh, hai người đi đến trung tâm thương mại vào cửa hàng đồ sơ sinh liền yêu thích nhìn không chớp mắt.

Lý Tịnh đang mang thai tháng thứ 4 bụng đã bắt đầu nhô lên một chút nên đi lại cũng vô cùng cẩn thận, Sở Tâm Nhi vuốt ve bụng của Lý Tịnh khẽ nói "Nó đã đạp chưa?"

"Mới có 4 tháng đang thành hình làm sao đã biết đạp được? Phải qua 2,3 tháng nữa..."

Lý Tịnh buồn cười với câu hỏi của Sở Tâm Nhi cô đặt tay lên bụng mình trả lời.

Sở Tâm Nhi xách giỏ đến chỗ để bao tay bao chân cho trẻ liền khẽ đưa tay chạm vào trên gương mặt lại thoáng qua một nỗi buồn, cô đặt chiếc bao tay vào lòng bàn tay tưởng tượng đây là một cánh tay của trẻ nhỏ trắng trẻo mập mạp liền vui vẻ mỉm cười.

Đến khi Lý Tịnh gọi thì cô mới để bao tay về chỗ cũ lúc rời đi vẫn ngoảnh lại nhìn với ánh mắt đầy lưu luyến.

Lúc rời khỏi trung tâm thương mại trong lòng Sở Tâm Nhi liền âm thầm hạ quyết định, cô nhất định phải sinh một đứa bé mặc kệ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Hạ Minh chờ được, nhưng cô thì không!!!!

Cô không trở về công ty mà lái xe về nhà, vào trong nhà dặn chị Lý nấu cơm rồi chui lên phòng khóa trái cửa lại. Sở Tâm Nhi lục tung các ngăn kéo ra cuối cùng cũng tìm thấy nơi Hạ Minh để bαo ©αo sυ, cô lấy kim chọc rách từng cái một rồi lặng lẽ đặt vào chỗ cũ.

Sở Tâm Nhi lấy trong túi xách ra một chiếc nến thơm đặt lên đầu giường, tối nay cô sẽ chủ động quyến rũ anh cùng với hương thơm của loại nến này Hạ Minh chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được.

Nghe thấy tiếng xe của Hạ Minh dưới nhà Sở Tâm Nhi nhanh tay đóng ngăn kéo lại rồi làm như không có chuyện gì lấy đồ đi vào phòng tắm.

---------

Lưu Hà tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau kinh khủng, cô khẽ đưa tay lên xoa đầu nhủ thầm "Lần sau nhất định phải uống ít rượu thôi" lúc ngồi dậy thì thấy có một cánh tay đang đặt lên bụng mình liền giật mình hét lên

"Aaaa...." Cùng với tiếng hét Lưu Hà co chân đạp mạnh người bên cạnh xuống giường.

Đang say giấc liền bị tiếng hét inh tai nhức óc và cú đá "thần sầu" của Lưu Hà đánh thức Tề Hạo nhăn nhó ngồi dậy làu bàu "Hét cái gì mà hét, ngủ đi"

"Ngủ cái mẹ nhà anh!!!!"

Lưu Hà tức giận liền văng tục, cô cúi xuống nhìn mình trong chăn trần như nhộng ánh mắt lại quét đến Tề Hạo cũng không khác mình là mấy liền hiểu ra vấn đề. Hôm qua hai người đã say rượu rồi phát sinh quan hệ, cô ảo não nằm xuống giường.

Tề Hạo đứng lên thấy mình không mảnh vải che thân liền la lên thất thanh "Em...em đã làm gì anh?"

Lưu Hà bực không nói lên lời, đây không phải là câu mà cô nên nói sao?

Lại nhìn thấy Tề Hạo đang thẫn thờ ngồi dưới đất với vẻ mặt ai oán nhất thời nổi nóng cô ngồi dậy quấn chăn đi tới chỗ anh cầm lấy cái gối bên cạnh tức giận đánh vào đầu Tề Hạo

"Em làm gì anh? Mẹ nó, bây giờ anh dám hỏi em làm gì anh sao? Rửa tai mà nghe rõ đây, đêm qua là bà cô đây "ăn" anh đó, nghe rõ chưa? Hả???"

Tề Hạo bị cô dùng gối đập chỉ biết ôm đầu kêu lên, cuối cùng cũng đợi đến lúc Lưu Hà đánh chán anh mới rón rén đi tới nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.

Lưu Hà đánh mệt rồi ném chiếc gối xuống giường đi vào nhà tắm vừa đi vừa lẩm bẩm

"Sao lại có thể đem lần đầu tiên của mình trao cho tên ngốc này chứ? Thật hối hận!!!"