Thần Thoại Tái Sinh

Chương 16: Cõi U Minh

...............

Vu Tộc nằm phía đông so với Đại Lục. Khi vượt qua đại dương xa xôi.

Một vùng đất âm u đầy sương mù dầy đặc. Xung quanh cây cối trọc trụi ko lá. Đất màu xám đen. Rất ghê rợn. Ko một con thú nào sống ở đây.

Khi hắn đi trong khu vực có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt có ánh lữa màu trắng đang cháy hừng hực. Ngọn lửa là lửa hồn. Giúp họ nhìn thấy đc những thứ mà người khác ko nhìn thấy đc.

- Tại hạ Dương Khiết xin ra mắt các vị. Tại hạ đến trong hòa bình. Để mở rộng kiến thức không ý gì khác.

Trong sương mù phía trước một thân thể đen xám cao 1 trượng cả người cao lớn gày như trơ xương. Ánh lửa màu vàng trong mắt khác với những người khác. Khi bước đến gần Dương Khiết cảm nhận thần hồn mình bị chấn động.

- Tìm Vu Tộc để làm gì.

- Ta muốn hỏi về U Minh Giới.

Rất thẳng thắng liền hỏi ngay chủ đề.

Vu Trưởng hai mắt mở to ra nhìn hắn.

- Hahaha.... nhân loại. Ko phải ta ko chỉ mà nó quá nguy hiểm với ngươi. Thần hồn quá yếu ko thể đi đc. Xuống dưới sẽ ko có đường về.

- Đa tạ ngài. Nhưng ta cần biết thông tin. Nếu ngài giúp ta. Ta hứa sẽ làm 3 việc cho tộc ngài.

Vu Trưởng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

- Vu Tộc ta hiện tại khang hiếm hồn để bù đắp vào dòng Sông Sinh Mệnh. Gọi là sinh mệnh tuyền thủy. Nếu ngươi thu thập đầy đủ ta sẽ tặng ngươi cách đi U Minh.

- Xin người nói rõ cách bắt hồn. Ta sẽ tìm cách.

Xoẹt....

Một luồng ý thức hải đc truyền vào não hải. Một đoạn khẩu quyết tiến vào thân thể Dương Khiết. Vô tình khởi động phần 2 của Trường Sing Công. Là Tử Hà Thần Công. Hắn đã tìm mọi cách để tu luyện nhưng ko thể do khuyết pháp quyết thần hồn.

- Đây là khâu quyết tu luyện hồn. Nếu ngươi luyện tốt chỉ cần một ý niệm có thể thu hoặc chấn nát một linh hồn nào đó.

- ta hiện tại cần 1 vạn linh hồn. Nếu ngươi hoàn thành chúng ta sẽ thưởng thêm. Đi đi.

Nói xong liền rút vào trong sương mù.

Dương Khiết lũi thũi đi vừa đi vừa suy nghĩ sao có thể tìm đc một vạn linh hồn đây. Ko lẽ tàn sát người.

" Chủ Nhân. Hãy đến địa hạch Ma Tộc nơi đó có cả ức ức ma thể. Chủ nhân ko lo gì về nó. "

" Đúng rồi. Cũng chỉ có ngươi thông minh. "

Liền đc Tâm linh xác định vị trí phiến lục địa đó đi tới.

Nó rất xa...... nhưng với tốc độ chí tôn thì cũng ko lâu. Lý do xa như vậy vì Ma Tộc rất nguy hiểm. Kiếp trước tách xa để ko thể dễ dàng tiến quân.

Trong lúc bay đi. Càng xa hắn nhìn thấy đại phiến phía dưới vô cùng lớn. Bên ngoài vô số các phiến vị diện tinh thạch. Cùng nhiều ánh sáng đủ màu như những dám mây. Dương Khiết thu hết các khí đó. Ko bỏ qua. Đối với hắn những gì mới lạ đều là một món quà.

Khi trôi qua một tháng. Phiến Hạch địa Ma Tộc đỏ đen xen lẫn. Ko vội tiếp xuống. Tiến vào ko gian tu luyền phần hai Tử Hà Thần Công.

Khi vận hành tu luyện thân thể bốc ra ngọn lửa trắng nhàn nhạt. Dần dần mạnh mẽ hơn.

Không gian hiện tại đã dầy đặc linh khí khi Thần thụ đã lớn và đang sản sinh ra 9 cây con.

Tử Hà Thần Công giúp hắn chuyển hóa Linh khí thành Hồn khí bồi dưỡng linh hồn. Một điều ko thể trong tâm trí của Vu Tộc. Họ chỉ nghĩ là hồn mới có thể dưỡng hồn. Ko có phát triển thêm. Cho nên các sinh vật cây cối đều bị diệt lấy hồn để nuôi dưỡng người trong tộc.

Hồn giống như thức ăn. Họ ko ăn bằng thức ăn. Hồn mới nuôi dưỡng đc họ. Họ ko độc ác mà vì bắt buộc mới như thế.

Thời gian trôi qua gần 2 năm. Lửa hồn của hắn đã ngã màu vàng. Giống như Vu Trưởng.

Trong tu luyện có một tuyệt kĩ trong Tử Hà Thần Công là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Dùng để bắt hồn. Khi xuất ra một bàn tay xương hừng hực lửa hồn chụp đến thu hết linh hồn chỉ chừa lại một xác rỗng từ từ khô héo rồi tan thành tro bụi. ^^ nghe ghê ghê.

Môn thứ hai là Hấp Hồn Đại Pháp. Vận khí thu hút hồn trong một khu vực. Tiện lợi nhưng hồn đủ mạnh mới phát huy đc.

...............

Một nơi nào đó của Địa Hạch. Tại đây sự sống ko còn chỉ có dòng chãy nham thạch và đất đá. Một bầy yêu ma tứ hướng thấy Dương Khiết liền gào thét như điên cuồng cuộn kéo tới.

CỬU ÂM BẠCH CỐT TRÃO.!!!!!!

Một bàn tay xương hiện ra từ cánh tay hắn. Mang theo lửa hồn dài hơn 30 Trượng.

Hắn quơ quào khắp nơi. Thu lấy hàng ngàn hàng vạn hồn ma.

Một lúc sau cảm giác thấy uể oải vô cùng. Như thân thể ko thể cử động. Đã biết đến giới hạn. Liền bỏ chạy ra ko trung. Rồi nấp vào không gia Tâm Linh.

Trong hồn thần có một thứ gì đó như dòng nước tồn động mà ko thể hấp thu. Liền tạo một hố rồi xả ra ngoài. Nhìn như dòng nước mang theo u ám và hừng hực như đóm lửa.

" Chủ nhân đây là Sinh Mệnh Tuyền Thủy "

" Ồ chí bảo Vu Tộc. "

" Linh hồn cần đc luyện hóa mới thành đc. Nhưng theo ta nghĩ. Do Tử Hà Thần Công chuyển hóa dùm cho chủ nhân. Tôi nghĩ độ tinh thuần còn cao hơn so với Vu Tộc. Ngài cởi hết rồi ngâm mình thử đi. "

Vừa đặt chân xuống hắn cảm giác thư thái bay bỏng. Toàn thân cảm giác thoát tục.

Liền vận hành Tử Hà Thần Công.

Khoảng mười ngày trôi qua đc Sinh Mệnh Tuyền Thủy bồi dưỡng thần hồn lại tiến thêm một bậc từ ánh lửa vàng đổi màu sang xanh lá. Hồ Sinh Mệnh Tuyền Thủy đã cạn kiệt ko còn. Dương Khiết hiểu rõ là do hắn hấp thu hết.

Lúc này có thể vận hành Hấp Hồn Đại Pháp.

Liền tìm đến nơi có nhiều yêu ma nhất.

Các yêu ma cuồng cuộng bay tới hàng ức ức.

HẤP HỒN ĐẠI PHÁP.!!!!!!

luồng lửa xanh xả ra lang tỏa bao trùm cả một 100 dặm toàn bộ yêu ma bị hút vào đám lửa đó. Ngọn lữa lan ra đến giới hạn liền rút nhược trở về trong thân thể Dương Khiết.

Một màn làm cho những yêu ma khác chạy tán loạn.

Vụt....

Toàn bộ trốn xuống địa hạch. Dương Khiết ko đuổi theo mà vào ko gian tiếp tục tu luyện.

Lần này hắn tạo cả một hố lớn hơn trăm trượng. Xả ra hết cũng còn dư một nửa. Phần còn lại để dành lần sau.

Lại tiếp tục tu luyện hấp thu. Cứ thế hết lần này đến lần khác hắn đi sâu xuống địa hạch săn lùng hồn ma. Càng xuống sâu phát hiện hồn ma càng cường đại. Chỉ thu một lần đủ dùng cho cả thời gian dài.

Lần lượt ánh mắt hắn ngã màu. Từ xanh lá đến xanh dương, tím, tuyền, đen, đến cuối cùng. Con mắt hắn đạt đến Âm Dương, nữa trắng nứa đen ánh lửa bạch kim rọi khắp nơi.

Lúc này không còn ko còn gì để luyện. Hắn lịch lãm muốn tìm ra bí mật Ma Tộc.

Hắn đi xuống chỗ sâu nhất trong hạch tâm. Toàn bộ yêu ma trốn hết. Càng lúc càng sâu. Đến cuối cùng là một bảo tọa màu đen đúc bằng xương cốt.

Trên bảo tọa có một Ma đế ko to lớn như những ma thần. Nhưng khí tức kinh thiên. Nếu so ra hơn cả Dương Khiết Đấng Toàn Năng Ngũ Trọng.

Một điều lạ là Ma Đế này thấy Dương Khiết này Như thấy cọp. Liền hoảng sợ la lên.

- Lại là ngươi.! Ngươi muốn gì.

?????

" chủ nhân. Kiếp trước người đánh hăn muốn phế vật. Giờ gặp lại nên sợ hãi ngài. "

- Ta tới ko phải gây hấn.

- Vậy ngươi gϊếŧ hết hơn một nữa Ma Tộc ta là ý gì.

- Ta cần hồn của chúng.

- Ngươi.!

Ma Đế cắn răng kèn kẹt.

- Đừng lo!. Ta sẽ trả lại cho ngươi.!.

- Ngươi trả thế nào.

- cái mà ta muốn biết là 2 chuyện. Chỉ cần ngươi cung cấp thông tin đầy đủ ta sẽ có thưởng.

- Nói đi.

- U Minh và Thông Thiên.

!!!!!.

- U Minh ta ko rõ. Chỉ có Vu Tộc mới biết. Ta chỉ biết Thông Thiên Giới mà thôi.

Đúng như hắn muốn.

- Thông Thiên Giới thật ra là 9 Thiên Hà gần nhau. Xa ko thể nào đi tới đc. Nơi đó có một tồn tại cổ xưa như một hỗn độn. Nếu muốn nó đưa ngươi đi thì phải trả một phí.

- Là phí gì.?

- Thần Lực và Linh Lực chỉ khi ngươi đủ đạt đến Toàn Năng Đỉnh phong mới có thể đủ điều kiện đi ra. Sau khi qua cổng ngươi sẽ trở lại người thường. Một địa điểm nào đó. Cũng có thể là một nơi ko sự sống. Nói ra thật sự là một hố đen khi ngươi bị cuốn vào thì đến một nơi ko xác định. Có 2 hướng quy đạo. 9 thiên hà kết thành hình tròn. Mỗi một chỗ sẽ giáp hai nơi.

- Vậy ta đi ko thể trở lại rồi.

- Đúng vậy. Còn một cách khác. Cái này chỉ là truyền thuyết. Có một tồn tại gọi là Minh Đạo. Có thể mở cánh cổng. Làm cách nào thì ta ko rõ. Khi Qua thế giới khác ngươi trở thành người bình thường. Chịu qui tắc pháp tắc ở nơi đó. Chỉ duy nhất là hồn lực vẫn còn.

- đc. Một điều đã xong. Ta tặng ngươi cái này.

Vụt.....

Kịch....

Ma Đế tính phản kháng nhưng đối phương chỉ vận khí điều trị. Phục hồi tổn thương kiếp trước hắn gây ra.

Phù......

- chuyện thứ hai. Ta muốn hỏi tại sao Ma Tộc các ngươi không ngừng bành trướng ko ngừng hủy diệt chỗ này đến chỗ khác.

- Thức ăn.!

- chỉ vì như vậy.?

- chúng ta ăn dịch hạch của một tinh cầu. Không có nó chúng ta sẽ chết. Khi chúng ta khai thác hết cũng là lúc nơi đó hủy diệt. Có trách do tạo hóa. Chúng ta đi đến đâu là bị đuổi gϊếŧ. Ko cần biết có tội hay ko. Với lại tập tục hung ác. Kẻ mạnh thống trị nên ma tộc ta từ nhỏ đac gϊếŧ chóc.

- Hiểu rồi. Dịch hạch ngươi nói trong nham trì?. Lõi một hành tinh.

- Chính xác.

- Vậy nếu ta làm cho nguồn tài nguyên đầy đủ ngươi ko xâm thực nữa chứ.

Ma Đế suy nghĩ một hơi.

- Đc nếu ngươi có thể.

Liền tiến nhập không gian tạo ra thần thụ kết tinh Linh Thạch. Qua một tháng đã đủ mười cây.

Liền trồng xuống ngay tại địa cung. Mười cây này liên tục hấp thu linh khí tạo ra linh thạch dưới rễ ăn sâu xuống lõi hành tinh. Nuôi dưỡng toàn bộ sự sống. Chẳng mấy chóc các vết nứt bề mặt khôi phục. Cây cỏ phát triển.

- Giờ ta đã thực hiện cho ngươi. Đủ để cho Ma Tộc yên ổn đời đời. Sau này ngươi tự biết kìm chế con cháu đc chứ.

- ta hứa.

- Nếu ngươi nuốt lời?

- Thì tùy ngươi diệt tộc.

- đc nói hay lắm.

Khi Dương Khiết quay người tính rời đi.

- này, tại sao ngươi đi qua thế giới khác làm gì. Tại đây ngươi đã là thần cần gì phải vậy.

- Quá tịch mịch. Cái ta tìm là sự mới mẻ. Truy cầu tìm đến câu hỏi cuối cùng trong vũ trụ này là gì.

!!!!!!!!

Đù.....

Ma Đế thất thần. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ hay ý định như thế.

- Ta hiểu rồi...

- Đừng lo vị trí bá chủ Ma Tộc của ngươi ko ai thay thế đc ta đảm bảo.

Nói xong liền quay đi. Ma Đế cười cười. Lần đầu tiên ko phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ mà lại còn bảo kê mình. ^^.

Vù....

................

Về đến Vu Tộc liền đem Sinh Mệnh Tuyền Thủy giao ra. Rồi truyền cho Vu Trưởng một bộ pháp tu luyện chuyển hóa từ linh khí thành hồn khí. Ngoài ra còn tạo ra thần thụ chuyên hóa để hồn khí dồi dào khi ghép Hồn Huyền Thảo. Ko cần lấy sự sống bên ngoài hay di chuyển chỗ này chỗ khác.

Vu Tộc biết ơn vô cùng. Vì đã mang một cách sống tốt đến cho họ. Ko lo đến cái ăn.

Vu Trưởng đem ra một thanh kiếm hồn. Đc tôi luyện từ lửa hồn nung nóng từ Sinh Linh Tuyền Thủy hình thành.

Muốn đi đến U Minh cần khai Thông nhờ nó. Biết đc cách thức rèn. Hắn ko lấy Báu Vật của vu tộc. Mà chỉ xin một cây Hồn Huyền Thảo. Rồi ra về.

Cả Vu Tộc tiễn hắn. Khi di hắn nhìn lại bằng con mắt âm dương lóe lên cả Vu Tộc quỳ xuống khi thấy đôi mắt này. Đây là cảnh giới tối cao khi tu luyện thần hồn. Trong Vu Tộc chỉ có một người duy nhất. Mà bây giờ lại xuất hiện ở một nhân tộc.

Vù........

.............

Trong ko gian. Nếu bõ đi thì người thân hắn như nào. Ko yên tâm. Liền tôi luyện ra một thanh kiếm. Rồi tự cắt ra 1 hồn trong 3 hồn 7 phách.

rồi đem dưỡng. Hắn chuyển nhận thức wa bên một hồn. Rồi thân xác cũ độc lập. Giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ chăm sóc người thân.

Cả hai ngâm trong Sinh Mệnh Tuyền Thủy. Cho đến khi hồi phục đủ 3 hồn 7 phách. Hắn gọi xác cũ là Bản Tôn. Còn Bản Tôn gọi hắn là Chủ Thể. Cả hai hành động độc lập nhưng cộng hưỡng trong giao thức. Cũng vẫn là hắn nhưng đây là bí mật. Tâm linh đã không còn ở bên hắn mà là ở bên Bản Tôn để bảo vệ thế giới này. Nhưng trong giao thức vẫn có thể nói chuyện.

Phần không gian hắn vẫn có một phần tài bảo. Từ từ sẽ hồi phục còn công pháp hắn đã thu hết mất cũng không sao.

Khi Bản Tôn rời đi về với gia đình người thân thì Dương Khiết mới tiến vào ko gian. Lấy Tinh Cầu Gốc của mình ngưng luyện ở Sinh Mệnh Tuyền Thủy.

Dần dần ngưng kết huyết nhục tinh hoa tạo thành một thể xác.

Khi hoàn thành liền tiến nhập thể xác. Cảm nhận còn tốt hơn cả nhục thân. Hàng xịn mà.

Việc cần làm là tu luyện lại cảnh giới.

.................

Năm tháng trôi qua.

..................

Xoẹt....

Thanh Kiếm Hồn rực lửa âm dương chém rách hư ko.

Một Thông đạo mở ra bên trong là một cõi âm u.

Vù....

Cỗng thông đạo khép lại.

Cả một vùng toàn bóng tối tịc mịch. Nhưng với đôi mắt âm dương đều rõ mồn một. Một hinh đạo hút linh hồn vào dòng sông tôi rữa quá khứ rồi chuyển đến một minh đạo tiếp theo. Như một dây chuyền. Có một Đại Ma Thần toàn thân xương cốt.

Khi Dương Khiết tới gần Ma Thần cũng không phản ứng gì.

- Những linh hồn này phải tôi rữa nếu ko biết nhiều quá thế giới này sẽ mất cân bằng. Giống như ngươi vậy.!!!!

Ý chỉ Dương Khiết.

Lại tiếp tục nói.

- Đôi khi biết nhiều qua ko tốt. Yên bình sống cũng là một cách.

- Ngài biết hết ý định của ta?.

- biết thì thế nào. Ko biết thì đã sao. Đã lâu lắm rồi mới thấy thêm một người nghịch thiên.

- xin hỏi quý danh.

- ta có rất nhiều tên. Ngươi muốn nghe tên nào.

- Rất nhiều tên?.

- Có người gọi là Thần Linh. có thế giới gọi là Chúa. còn có nơi gọi là Trời.

Ma Thần bước về Thần Tọa màu vàng chiếu sáng hiện ra trong bóng tối. Một bảo tọa ánh sáng thuần khiết. Ngồi lên hiện ra rõ ràng là một bộ xương khổng lồ.

Một màn đối lập. Một bộ xương ngồi trên Thần Tọa.

- Ngài là Đấng Sáng Tạo.!!!!

- Ngươi cũng thông minh.

.........

Dương Khiết nhìn chằm chằm.

- Ngươi tới đây muốn làm gì ta cũng biết hết. Trước đó có vài tên nhưng đã ko còn đến đây nữa. Gần nhất là tên Lạc Ma gì đấy. Cũng là một nghịch thiên.

- Lạc Ma!.

- Ngươi biết hắn sao.

- Đôi chút. Ngài có thể hướng dẫn ta tạo ra minh đạo ko.

- Ngươi đã có rồi. Chỉ là ko vận dụng ra thôi.

" Tử Hà Thần Công ".

- Sao ngài lại ở nơi này chẳng vui vẻ gì.

- Hắc Hắc..... quá tịch mịch... giống như ngươi nói vậy. Như ngươi còn có chỗ để khám phá. Ta thì biết hết rồi. Đi làm gì.

- niềm vui của ta là tạo ra qui luật. Trong đó có vô số pháp tắc để cân bằng tất cả. Như vận hành mộ siêu cổ máy. Nếu trong nhà ta xuất hiện một cá thể làm mất cân bằng thì ta sẽ bóp chết.

- Lợi hại. Ta hiểu rồi. Cảm ơn người ko gϊếŧ.!.

- Hắc hắc.... xem ra ngươi cũng hiểu biết. Thôi đc muốn lịch lãm thì ta cho vé. Mọi thứ ngươi có vẫn giữ nguyên chỉ là công lực mất hết.

- Ta chỉ muốn tự mình thực hiện.

!!!!!!

Từ chối giúp đỡ ^^.

Vèo....

Thanh Kiếm Hồn rút ra bay đến Đại Ma Thần. Liền nhúng xuống Tử Hà Tuyền. Lấy lên thanh kiếm chuyển thành màu đen lửa âm dương cuồng bạo hơn trước.

- Rồi đó. Ta đã giúp rồi.

- Con cảm ơn cha.

- Ngươi gọi ta là gì.

- Cha.!

- Hắc Hắc Hắc.....

- ngài tạo ra mọi vật là Đấng Sáng Thế. Gọi vậy ko ngoa đâu.

- Đc đc tiểu tử giỏi.

Liền từ bộ xương hiện ra một nhân loại lão giả râu tóc bạc phơ ánh sáng tỏa ra.

Dương Khiết hết ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

..............