Mấy ngày sau đó Ngọc Linh không ở kí túc xá. Cô ấy nói rằng muốn về nhà vài ngày, mặc cho Hạ Du có năn nỉ thế nào cũng không chịu ở lại. Có lẽ cô ấy còn đang rất buồn, lại không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của Hạ Du nên mới đi mất. Ở phương diện nào đó mà nói, tuy Ngọc Linh là cô gái mít ướt, yếu đuối, nhưng đôi khi cũng đặc biệt cứng đầu. Cái này không thể trách cô ấy được, đều là bị lây nhiễm từ bạn Hạ Du nhà ta thôi.
* * *
Hạ Du đích xác là một vị sư phụ tuyệt vời có một không hai trên hành tinh này. Bằng chứng là cả đêm qua cô đã cặm cụi tới tận nửa đêm để đi săn boss, thu thập nguyên liệu chế tạo Chân Linh Bảo Châu, viên ngọc dùng để độ kiếp cho đồ đệ của mình.
Chính vì vậy mà hiện tại, Hạ Du phải lê lết tới lớp với bộ dạng thân tàn ma dại. Mái tóc ngắn ngang vai bị cô hành hạ rối bù lên. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt hai mí to tròn đen long lanh vô cùng đáng yêu được thay bằng đôi mắt gấu trúc, sưng húp, đang lim dim vì mất ngủ. Cũng may cái tên dở hơi ngồi bên cạnh đang gục mặt xuống bàn ngủ, chứ nếu cậu ta mà cứ léo nhéo với Hạ Du thì chắc cô điên lên mất.
"Này Tú!" Hạ Du khều tay cậu bạn ngồi bàn trên, nhỏ giọng gọi.
"Sao vậy soái?"
"Mày che cho tao ngủ một tí nha. Cô có xuống thì gọi tao dậy" Nói xong, Hạ Du gục luôn xuống bàn.
"Trời ơi, soái cũng biết cô chủ nhiệm không giống mấy thầy cô khác mà. La sát bà bà đó, chị gái của mụ sim la đó. Đừng có ngủ, dậy đi!" Cậu bạn Khoa Tú kia không dám quay đầu xuống, dựa lưng sát vào cạnh bàn của Hạ Du thì thào.
Không thấy Hạ Du trả lời, cậu ta lại khẽ giọng gọi lần nữa: "Ngủ thật à? Dậy đi! Nam, gọi cô ấy dậy đi!"
"..."
Không lẽ cậu ta cũng ngủ luôn rồi sao?
Khoa Tú cảm thấy nghi hoặc, nhìn lên phía bục giảng để đảm bảo cô chủ nhiệm vẫn đang chăm chú ghi chép rồi mới lén lút quay xuống bàn dưới, sau đó nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.
"Nam, Du, mau dậy đi!" Khoa Tú không dám quay xuống lần nữa, cầm cây thước kẻ thò tay ra sau nhẹ gõ lên bàn, nhưng hình như cũng không có tác dụng.
Hai người này, đùa à? Muốn chết hết rồi sao?
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe giọng nói thánh thót của cô chủ nhiệm, Khoa Tú giật mình ngổi thẳng người dậy, cố gắng che chắn cho hai người đang rủ nhau gục mặt xuống bàn ngủ kia. Cậu lắp bắp trả lời: "Ơ, dạ...dạ...không có gì ạ!"
Cô chủ nhiệm đột ngột quay người lại nhìn xuống chỗ Khoa Tú. Dường như phát hiện ra gì đó, mặt cô bỗng đanh lại, hừ một tiếng rồi từ từ bước xuống phía dưới lớp.
Mặt Khoa Tú bỗng tái mét, rịn cả mồ hôi. Thôi xong rồi, hai người kia còn nằm đó nữa là tiêu đời. Cô chủ nhiệm sắp xuống tới nơi rồi. Làm ơn, dậy mau đi trời!
Cô chủ nhiệm chắp hai tay ra sau lưng, đứng ngay cạnh bàn của Hạ Du trừng mắt nhìn hai người đang nằm ngủ gục. Khuôn mặt cô từ từ chuyển sắc. Cả lớp im re, không một ai dám nhúc nhích.
Lần này hai người kia chết chắc rồi!
Cô chủ nhiệm nắm chặt cây thước gỗ to đùng trên tay, gõ thật mạnh lên bàn kêu "cạch cạch". Cả Hạ Du và Hải Nam đều bị giật mình tỉnh dậy. Hạ Du dụi dụi hai mắt nhìn xung quanh, phát hiện tà áo dài màu vàng nhạt thướt tha đang phấp phới trước mặt thì khẽ rùng mình, từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Thôi chết! Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi!
"Đứng lên hết cho tôi!"
Cô chủ nhiệm lớn giọng quát. Lập tức, Hạ Du đứng phắt dậy, Hải Nam cũng đứng dậy theo.
"Các anh các chị giỏi quá rồi nhỉ? Đây là lớp học, không phải chỗ cho mấy anh chị ngủ!"
Hạ Du run rẩy lắp bắp: "Em xin lỗi cô. Lần sau..."
"Còn có lần sau à?" Cô chủ nhiệm cắt ngang lời Hạ Du, sau đó lại quát lớn: "Ra cửa đứng hết cho tôi!"
"Thưa cô, em..."
"Ra ngoài!"
Hạ Du cúi gằm mặt xuống đất, lững thững rời khỏi chỗ đi ra phía cửa. Hải Nam từ đầu tới cuối đều im lặng không nói tiếng nào, sau đó cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng Hạ Du. Cả lớp chỉ biết câm nín nhìn theo hai người, ngao ngán lắc đầu.
"Tập trung hết lên đây cho tôi!"
Cô chủ nhiệm gõ mạnh thước lên tấm bảng. Ngay lập tức, cả lớp đều ngồi thẳng người nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía bục giảng không dám lơ là.
Hạ Du đứng ngoài hành lang, buồn bực đá đôi giày xuống sàn nhà, miệng lầm bầm: "Đúng là xui xẻo mà!"
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
Hạ Du tức giận, quay ngoắt sang nhìn Hải Nam gắt: "Mặc kệ tôi!"
"Ơ, lên cơn à? Tôi có làm gì đâu!"
Hạ Du vênh mặt lên cãi: "Thích vậy đấy rồi sao?"
"Ra đây đứng rồi còn muốn gây náo loạn à?"
Cô chủ nhiệm thình lình bước ra. Hạ Du chột dạ cúi gằm mặt xuống, sau đó đứng nghiêm túc trở lại. Hải Nam thấy vậy cũng thụt lùi về sau một bước, khoanh hai tay trước ngực đứng thẳng người ngay ngắn.
"Đã không biết hối lỗi rồi còn làm loạn. Được, xuống sân chạy hai mươi vòng cho tôi!"
Hai mươi vòng sao? Gϊếŧ người à?
"Nhưng cô ơi, em..."
"Không cần nói nhiều. Đi mau!"
"Vâng!"
Hạ Du ủ rũ đáp, không quên liếc ánh mắt hình viên đạn về phía Hải Nam rồi mới lủi thủi đi xuống sân. Cô thề, thù này nhất định phải trả.
Cả buổi học hôm đó, Hạ Du phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng cái tên chết bằm bên cạnh, biết rõ cô đang tức giận mà vẫn thản nhiên cười nói với cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Thật sự Hạ Du rất muốn xách chiếc dép dưới chân lên đập vô cái bản mặt nham nhở ấy kinh khủng.
Sau tiếng trống tan trường, Hạ Du lập tức thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Cô phải đi khỏi đây ngay lập tức, cô sắp không kiềm chế được rồi, sợ sẽ có án mạng xảy ra mất.
Vừa ra khỏi cửa lớp thì cánh tay đột ngột bị giữ lại. Hạ Du theo phản xạ giật mạnh tay, quay ngoắt người nhìn về phía sau. Đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng đáng ghét đang đứng nhìn cô cười nham nhở. Mấy bạn nữ trong lớp và cả ở những lớp khác đi ngang qua lại nhìn cậu ta đắm đuối rồi trầm trồ khen ngợi. Cái gì mà nụ cười nhìn phát vạn người mê? Thế quái nào mà bọn họ lại có thể khen cái tên mắc dịch này hết lời như vậy được nhỉ?
Nhưng Hạ Du cũng mơ hồ cảm nhận được có vài ánh mắt không mấy thiện cảm đang chiếu về phía mình. Chính vì vậy, cô cực kì không muốn dính líu tới cái người này.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Muốn đánh nhau phải không?"
"Gì mà đánh nhau? Rủ cậu xuống căng tin ăn trưa với tôi thôi".
Hạ Du không có điên tới mức lại đồng ý đi ăn trưa với cái tên dở hơi này. Cô còn tỉnh lắm.
"Không đi!" Hạ Du gằn giọng trả lời, sau đó xoay người bước đi.
Cánh tay một lần nữa bị giữ lại. Lần này Hải Nam dùng lực hơi mạnh khiến Hạ Du chới với, hốt hoảng đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó để giữ cho mình khỏi bị ngã. Lúc định thần lại cô mới sửng sốt phát hiện mình đang bấu chặt tay trái của Hải Nam, còn cậu ta thì dùng cánh tay ấy ôm ngang eo cô, tay kia đỡ dưới lưng cô.
Bốn mắt nhìn nhau không hề chớp lấy một lần!
Những người đang di chuyển xung quanh đột nhiên dừng lại. Mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ.
"Bọn họ đang làm gì thế? Đóng phim ngôn tình à?"
"Đẹp trai thế kia mà đóng với cái con lủn xủn vậy à? Không xứng cho lắm!"
"Đâu, tao thấy cậu ta cũng dễ thương mà!"
Hạ Du luống cuống đứng thẳng dậy, đẩy Hải Nam sang một bên rồi chỉnh lại quần áo, tóc tai của mình, sau đó quay sang trợn ngược mắt nhìn Hải Nam. Cái tên đáng ghét này, từ sáng tới giờ đã cố gắng nhịn cậu ta lắm rồi, vậy mà không biết điều tránh xa cô ra. Đúng là tức điên lên được mà.
Hạ Du không thèm nói nửa lời, tức tối liếc Hải Nam lần nữa rồi mới bước đi. Còn Hải Nam thì đứng ngẩn ra gãi gãi đầu, sau đó nhanh chóng chạy theo đi song song với Hạ Du. Cậu bỗng choàng tay qua cổ cô kéo đi xuống căng tin mặc cho cô giãy dụa, kêu la oai oái.
* * *
"Này, ăn đi!"
Hải Nam đẩy dĩa cơm sườn về phía Hạ Du, đặt xuống bên cạnh thêm một hộp sữa milo.
Hạ Du biết, nếu không ăn hết dĩa cơm, không uống hết hộp sữa này thì đừng hòng mà thoát khỏi đây. Cô tức tối giật mạnh cái thìa trên tay Hải Nam, trừng mắt nhìn cậu rồi cúi xuống điên cuồng càn quét dĩa cơm tội nghiệp. Mặc kệ, của chùa mà. Cứ ăn đi cho sướиɠ cái miệng.
"Ăn từ từ từ thôi!"
Hạ Du không thèm để ý tới Hải Nam, vẫn tiếp tục càn quét dĩa cơm của mình.
"Coi chừng nghẹn bây giờ! Đã kêu ăn từ từ thôi!"
"..."
"Hình như hơi ít cơm phải không?"
"..."
"Có cần gọi cơm thêm không? Lỡ chiều lại đói!"
Hạ Du không đủ kiên nhẫn để tiếp tục im lặng được nữa. Mấy trăm con mắt xung quanh đang chiếu thẳng lên người cô như những tia lase. Cô ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Hải Nam bằng ánh mắt vô cùng "trìu mến", thản nhiên nói: "Cậu đang tập làm bảo mẫu sao? Hay vυ' em? Tôi thấy cậu cũng có tương lai phết đấy!"
Ặc...
Miếng cơm bị nghẹn lại nơi cổ họng, Hải Nam cúi xuống ho sặc sụa. Hạ Du thấy thế cũng tội tội, mà thôi cũng mặc kệ cậu ta. Ai bảo cứ thích kiếm chuyện với cô làm gì. Đáng đời!
Sau khi ăn xong, nhân lúc Hải Nam đang tính tiền, Hạ Du liền chuồn đi trước mặc cho cậu ta đang í ới gọi đằng sau. Về với đồ đệ còn hơn. Ở gần cái tên này lúc nào là chỉ muốn nổi điên lúc đó.
* * *
Vườn đào rực rỡ, khói mờ lan toả khắp nơi. Những cánh hoa đào nhỏ xíu phớt hồng bị gió thôi bay trên không trung khiến khung cảnh trước mắt vô cùng đẹp, vô cùng sinh động.
Một cô gái mặc áo lụa trắng, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu vàng nhạt, sau lưng đeo đôi cánh thiên thần trắng muốt, tay cầm cây quạt Thiết Phiến màu hồng tím đang múa lượn giữa một biển hoa rơi. Đứng bên cạnh là chàng trai áo vải xanh, khoác chiến giáp cứng rắn, tay cầm một cây đao rất to, rất hùng dũng, rất hiên ngang.
Người ta nhìn vào sẽ không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng lãng mạn trước mắt. Một đôi nam thanh nữ tú đang hẹn hò bên vườn đào. Chàng đứng đó, ngẩn ngơ nhìn nàng đang uốn lượn trong làn mưa hoa đào. Cả người và cảnh dường như hoà quyện vào nhau một cách vô cùng hoàn hảo.
Thật là đẹp!
Nhưng mà...
Tỉnh lại đi, đó chỉ là những gì chúng ta tưởng tượng thôi. Thực ra đôi nam thanh nữ tú trước mặt đang ra sức càn quét đám quái ở đó một cách vô cùng tàn bạo.
Sau trận chiến long trời lở đất lần trước, Hải Vũ bị rớt cấp cho nên bây giờ hai thầy trò nhà Hạ Du lại tiếp tục hành trình đi cày cuốc để phục hồi cấp độ.
Tiểu Du: "Đồ đệ, sao chúng ta lại phải đi đánh lũ quái cấp thấp này làm gì?"
Hải Vũ: "Nhiệm vụ bắt buộc mà. Quái nào mà chẳng là quái, có gì khác nhau à?"
Tiểu Du: "Chẳng đã tay gì hết. Mới có một chiêu mà đã nằm chết queo hết rồi còn đâu".
Hải Vũ: "Cậu cứ giả vờ nữ tính một chút thì mất miếng da miếng thịt nào sao? (biểu cảm run rẩy)".