Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 1: Mở đầu

Trời sinh ra con gái đã được gắn sẵn cái mác là phái yếu rồi. Mà phái yếu thì sao? Phải thật thuỳ mị nết na, phải học giỏi, phải cần cù siêng năng chăm chỉ,...

Còn gì nữa nhỉ? Con gái mà, mê son, mê giày, mê đi chơi, mê xem phim, mê đọc truyện ngôn tình, và cả mê trai nữa. Nói chung là mê đủ thứ trên đời. Vậy mới là con gái chứ.

Nhưng một vài người trong số đó, điển hình là Đỗ Hạ Du thì có lẽ do bị nhầm giới tính nên mặc dù sinh ra với hình hài con gái nhưng tính cách lại chẳng khác gì một đứa con trai. Lẽ ra với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo ấy, Hạ Du phải là một cô công chúa đáng yêu trong những bộ váy màu hồng rồi. Thế nhưng, những gì người ta nhìn thấy ở cô là những chiếc áo thun in các kiểu hình thù kì quái, những chiếc quần ngố hay quần jean bị mổ xẻ tua rua mà người ta hay gọi nó là "phong cách ăn mày".

Thuỳ mị nết na ư?

Không đời nào. Như các bạn học khác thường xì xầm với nhau về cô rằng: "Cái con nhỏ đó nó kinh khủng lắm, muốn cuộc đời bình yên thì tốt nhất đừng có dây vào nó".

Học giỏi ư?

Chắc chắn là không rồi. Có điều chịu khó một tí thì cũng tàng tàng đủ lên lớp.

Cần cù, siêng năng, chăm chỉ ư?

Cũng còn tuỳ thuộc vào mục đích của nó nữa. Ví dụ như ngồi cày game thì bao lâu cũng được.

Son, giày, đi chơi, xem phim, đọc truyện, mê trai,...ư?

Chưa bao giờ. Game vạn tuế, game muôn năm!