Dịch: Tiểu Băng
Một vết rạn dài như con rắn bò lên trên đó.
Rồi thêm một vết nữa, một vết nữa…
Dày đặc chằng chịt, đan xen vào nhau.
Sau đó, một tiếng nổ nhỏ.
Vật đó như thủy tinh, vỡ tan.
Đó là tâm của Tô Trường An. Đạo tâm.
Tuyệt vọng và phẫn nộ, căm thù và cừu hận hiện lên trên mặt hắn.
Hắn đứng đó, cúi đầu im lặng.
Sau khi hấp thu anh linh Ngọc Hành, biển mây dừng quay cuồng.
Sau mấy hơi thở, nó bắt đầu thu liễm dần hướng vào trong.
Mấy người Hồng Loan bước lên, hỏi hắn: "Phu quân... Người không sao chứ?"
Tô Trường An cúi đầu không trả lời, khí tức của y trở nên rất cổ quái, rất khó tả, chỉ biết nếu đứng cạnh hắn, sẽ thấy lạnh cả người.
"Mang hắn đi thôi!" Mục Quy Vân mắt đỏ hồng nói với mấy người Hồng Loan. Tư Mã Trường Tuyết đã chết rồi, đó là vợ của y, không phải y không đau, nhưng y hiểu, muốn báo thù thì nhất tâm y không phải không như Tô Trường An bi thống. Nhưng y càng hiểu, nghĩ muốn báo thù liền nhất định phải sống sót, y không thể để cho Tư Mã Trường Tuyết chết đi như vậy.
Y sẽ bắt người đó phải trả giá, bất kể đó là ai.
Y nén đau thương, nói với các Tinh Vẫn còn lại: "Rời khỏi đây trước, chuyện gì bàn sau."
Mọi người đang định rời đi, thì biển mây trên cao tụ lại, một âm thanh vang lên.
Âm thanh ấy rất khó miêu tả bằng lời, nó mang theo một vận luật kì dị, như phật âm.
Một làn linh lực mờ ảo rung lên, mọi người nhận ra mình không thể nào cử động được.
Từ chỗ biển mây tụ lại, một luồng thần quang bắn xuống.
Mấy hơi thở sau, thần quang tiêu tán, một bóng người từ trong thần quang đi ra.
Đó là một nam tử.
Dáng vẻ vô cùng tuấn mĩ, môi hồng răng trắng, không thua kém một mĩ nhân nào.
Nó mặc áo xanh, khí vũ phi phàm.
Thứ thu hút nhất trên người nó là đôi mắt, một đôi mắt sáng rực, thăm thẳm như một bầu trời sao.
Nam tử vừa xuất hiện, trói buộc trên thân mọi người biến mất. Nam tử nhìn mọi người, ánh mắt vui vẻ.
"Ngươi là ai?" Mục Quy Vân chắn trước mặt Tô Trường An, cảnh giác nhìn nam tử kia.
"Thiên Đạo." Nam tử trả lời.
Mục Quy Vân sầm mặt, kiên quyết nói với mọi người, "Đưa Trường An đi, để ta cản gã!"
Cây thương trong tay y vung một cái, thương ảnh sáng lòe, đâm thẳng vào nam tử tự xưng là Thiên Đạo.
Thiên Đạo chỉ cười nhẹ, thò ra một ngón tay điểm một cái.
Ngón tay ấy đυ.ng vào mũi thương.
Mũi thương đang đầy khí thế đâm tới bị cản khựng lại.
Một làn uy áp mạnh mẽ ép vào Mục Quy Vân.
"Phịch!" Mục Quy Vân phun máu bị hất văng đi, ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
"Phàm nhân, làm sao kɧıêυ ҡɧí©ɧ được Thiên Đạo?" Nam tử thu tay về, nét mặt không chút thay đổi, đi về phía Tô Trường An.
Mọi người vội chạy tới chắn lại.
Nhưng họ còn chưa kịp làm gì, một làn linh lực đã rung lên từ thân nam tử, mọi người lại bị trói chặt chẳng nhúc nhích gì được.
"Đừng chấp mê bất ngộ nữa. Ngươi không thể gϊếŧ được ta, chỉ có ta với ngươi liên thủ, mới đối kháng được Đế Quân." Thiên Đạo khuyên.
Tô Trường An liên thủ với nó?
Hừ, Thiên Đạo gϊếŧ trưởng bối và bạn bè của Tô Trường An, hắn hận nó tận xương, giờ còn bảo hắn liên thủ với nó, chẳng phải nói chuyện hoang đường hay sao!
Một tiếng hít sâu.
Hình như có thứ gì đó đang tới gần, khí tức ùa tới ùn ùn như sóng triều, hết lớp này tới lớp khác, dày đặc mạnh mẽ.
Khí tức ấy ào ạt tràn vào thân hình Tô Trường An đang đứng cúi đầu.
"Đây là...?" Hồng Loan biến sắc, khí tức này cô cảm thấy rất quen thuộc, rất giống hồi đó lúc ở Gia Hán quận, lúc Tô Trường An mới thành tựu Tinh Vẫn, thắp sáng Thái Dương mệnh tinh, hắn đã phát ra cái khí tức giống thế này.
Đó là khí tức Tiên Đạo!
Hồng Loan trợn to mắt.
Cô đã hiểu ra.
Thiên Đạo đã trọn vẹn, cho nên Tiên Đạo đương nhiên cũng được thành tựu.
Tô Trường An...
Thành Tiên rồi.