Dịch giả: Tiểu Băng
Tiệc cưới diễn ra vô cùng thuận lợi.
Là hôn lễ xa hoa nhất từ trước tới nay.
Tinh Vẫn cả thiên hạ đều có mặt, tiệc rượu bày dài hết con đường Chu Tước.
Tô Trường An mặc dù không thích chuyện này, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, tất cả quan khách mặc kệ thân sơ hắn đều tới mời rượu cảm ơn.
Tô Thái ngồi trên cao vô cùng vui vẻ, Tô Chiếu ngồi bên dưới cũng rất hài lòng.
Tiệc cưới bắt đầu từ giữa trưa, kéo dài cho tới tối.
Khách và chủ thỏa chí, lúc này mới tán đi.
Tô Trường An đã uống tới mắt say lờ đờ được người dìu vào động phòng, bên tai còn văng vẳng tiếng các sư thúc nhắc nhở.
Hắn cười ngây ngô, lảo đảo đẩy cửa phòng.
Hắn rất vui.
Vấn đề mãi lẩn quẩn trong lòng suốt mấy năm hôm nay đã được giải quyết một cách hoàn mĩ, hắn không còn phải suy nghĩ phải chọn tay gấu hay vi cá nữa, dù ngày mai hắn có phải chết trong đại chiến thì tối nay tất cả mọi lo lắng phiền não hắn đều không còn quan tâm.
Song sau khi nhìn thấy cảnh trong động phòng, hắn giật thót, cảm giác say hoàn toàn bay biến.
Ba người ngồi quanh bàn, khăn cô dâu đã sớm bị kéo ra, Hồng Loan ngồi một bên, Lục Như Nguyệt và Cổ Tiễn Quân ngồi bên đối diện, mặt đấu mặt với nhau, mùi thuốc súng tràn ngập.
Ọt ọt.
Tô Trường An nhận ra có điều không đúng, nuốt nước miếng lùi lại, định bỏ chạy.
Nhưng đã có người kêu tên hắn.
"Trường An!" Cổ Tiễn Quân gọi, mắt vẫn nhìn Hồng Loan không chớp mắt.
Tô Trường An khựng lại.
Hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn ba người, cười gượng gạo: "Sao... Cái gì?"
Hồng Loan quay qua nhìn hắn: "Ngồi."
"À?" Tô Trường An rì rì đi tới bàn, nơm nớp ngồi xuống.
Ngày bình thường núi đao biển lửa còn không sợ, Thiên Nhân Tà Thần cũng gϊếŧ, thế mà bây giờ trước mặt chỉ có ba nữ nhân, Thánh Nhân Tô Trường An lại chẳng khác gì đang ngồi trên lò lửa, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Lúc này hắn mới hiểu được, trong sách nói cái gì mà ‘phúc khí đầy nhà’ gì đó, thì ra không phải dễ hưởng thụ như vậy.
Thấy hắn như thế, Cổ Tiễn Quân vừa bực mình vừa buồn cười, cô trợn mắt nhìn Tô Trường An: "Sao vậy? Hôm qua lúc bảo ta cùng gả cho huynh, huynh bá đạo lắm mà, bá đạo đó đi đâu rồi?"
Tô Trường An đâu dám cãi lại, ngượng ngùng cười, mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc.
Lục Như Nguyệt nhìn quá đau lòng, định lên tiếng nhưng Cổ Tiễn Quân và Hồng Loan đã hung dữ quắc mắt với cô, Thục vương điện hạ lập tức im bặt, ngồi im nhìn hai đại tỉ.
"À?" Hồng Loan đưa tay lên che miệng, mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên: "Thì ra là phu quân nhà ta chủ động đưa ra yêu cầu đó à? Cổ muội muội ngươi không nói ta còn tưởng là ngươi mặt dày mày dạn đòi phải gả cho phu quân nhà ta ấy chứ! "
Giọng nói rất là nhẹ nhàng dịu dàng, hai chữ "phu quân" được nhấn mạnh lên cực kỳ quái dị, đầy ý trách móc mà mị hoặc, vọng vào tai Tô Trường An chẳng khác gì Diêm La đòi mạng, làm hắn run run.
Cổ Tiễn Quân nghe cô đùa cợt, mặt lạnh đi hừ một tiếng, quay qua Tô Trường An: "Phu quân, thiên hạ này không thể vô chủ, Đông cung không thể không có hậu, ba người chúng ta mặc dù đã gả cho chàng, nhưng đúng là chàng cũng phải lập ra lớn bé chứ?"
Bị Hồng Loan kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cổ Tiễn Quân cũng đổi giọng, cực kì cực kì dịu dàng ướŧ áŧ.
Nhưng Tô Trường An nghe vào lòng lại càng thêm sợ, thì ra các cô chờ hắn là vì vậy.
Ọt ọt.
Hắn lại nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, ba người nhìn hắn chằm chằm chờ đợi.
Nhưng hắn làm sao dám nói một chuyện như thế!
Hắn không đắc tội được người nào trong này hết nha!
Nghĩ nghĩ một hồi, Tô Trường An đảo mắt, ấp úng: "Ta thấy… hay là… hay là cái chuyện lớn bé đó không cần… mọi người cùng ngang hàng với nhau… cùng với nhau… chẳng phải là tốt hơn sao?"
"Tốt hơn hả? Là chàng tốt thì có!" Hồng Loan quắc mắt với Tô Trường An.
"Ha ha." Tô Trường An vội cười làm lành, không dám nói thêm chữ nào.
"Hồng Loan muội muội đừng làm phu quân khó xử, chuyện trên đời lúc nào cũng phải coi trọng thứ tự đến trước đến sau." Cổ Tiễn Quân thấy thế mở miệng: "Phu quân và ta hồi ở Bắc Địa đã có hôn ước rồi, chuyện này Tô lão thái gia có thể làm chứng.”
Cô liếc Tô Trường An, ý bảo hắn chứng thực.
Tô Trường An đương nhiên đâu dám cãi, gật đầu.
Cổ Tiễn Quân cười đắc ý với Hồng Loan, cổ ngẩng cao chẳng khác gì con công.
Nhưng Hồng Loan chỉ khẽ cười, vẻ chẳng thèm để ý.
"Chuyện kết hôn đâu phải giống như ra chợ mua rau, cần gì tới cái thứ tự đến trước hay sau!" Hồng Loan nói, tay khẽ xoa nhẹ lên bụng "Việc phân lớn nhỏ đương nhiên là phải dựa vào việc bụng ai tốt hơn, ai sinh con nối dõi cho phu quân trước."
Điểm này hiển nhiên chọt trúng nỗi đau của Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt, hai người đều trừng mắt lên giận dữ.
"Hừ? Còn chưa kết hôn đã cẩu thả vượt rào, đức hạnh như vậy làm sao xứng làm chính thất?" Cổ Tiễn Quân giận xông não, nói chuyện không còn biết lựa lời.
Hồng Loan đương nhiên sao chịu thiệt thòi, liền mắng trả lại: "Ta với phu quân lưỡng tình tương duyệt, có gì mà không thể? Giáo lễ trên đời chỉ là để định ra mà thôi, cần gì cứ phải để ý?"
Nói xong, Hồng Loan híp mắt lộ vẻ chế nhạo, giọng cũng đổi theo: "Chứ không phải là Cổ muội muội ngươi ao ước ngưỡng mộ được nhanh chân như tỷ tỷ ta hay sao? Không hề gì, dù sao ta cũng đang có mang, hôm nay nếu muội thừa nhận địa vị chính thất của ta, ta sẽ cho muội được phục vụ phu quân trước."
Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt thực không bao giờ dám nghĩ Hồng Loan lại dám ăn nói trắng trợn như thế!
Cổ Tiễn Quân lập tức đỏ mặt, "Phi." Cô thầm mắng, nhưng bộ dáng kia rơi vào mắt Tô Trường An không hiểu sao lại trở nên đáng yêu cực kỳ.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Lục Như Nguyệt lắp bắp, muốn phản đối nhưng cả buổi cũng nói không nên lời, mặt đỏ bừng, cuối cùng ngượng quá cúi gằm mặt vào trong ngực.
"Sao hả? Như Nguyệt muội muội động tâm rồi?" Hồng Loan ôm lấy má cười. "Vậy hay là muội đi phục vụ phu quân trước nhé, có câu gì một khắc thiên đáng giá ngàn vàng, chúng ta cũng không thể để cho phu quân một mình."
Lục Như Nguyệt xưa nay mặt mỏng, không phải đối thủ của Hồng Loan, bại trận ngay tức khắc đầu cúi càng thấp.
Cổ Tiễn Quân là người thông minh, rất nhanh đã nhìn ra công phu đấu võ mồm cô cũng không phải đối thủ của Hồng Loan, dứt khoát không đấu nữa, hỏi Tô Trường An: "Chàng nói đi, cuối cùng ai là chính thất, ai là thϊếp phòng?"
Thấy quả bóng đẩy qua đẩy lại một hồi lại đẩy vào người mình, Tô Trường An cười khổ, da đầu run rẩy.
"Ta có thể... Không nói có được không... các nàng tự quyết định..." Hắn rụt cổ.
"Không được!" Ba cái miệng cùng thốt lên vô cùng nhất trí.
Ài, năm xưa hắn đọc các tiểu thuyết, các đại hiệp khi công thành danh toại chẳng phải lúc nào cũng được các mỹ nhân tranh nhau cướp yêu thương nhung nhớ hay sao? Có người còn dẫn theo chị em bạn bè cùng yêu vào nữa?
Nhưng sao bây giờ chuyện này rơi xuống đầu hắn, lại mang tới hương vị khác hẳn đi vậy?
Hắn nghĩ mãi mà không ra đành thở dài, đám tiểu thuyết kia quả là hại người quá mức!
Ba người vẫn trừng trừng nhìn hắn, rất có quyết tâm hôm nay mà hỏi không ra, nhất định sẽ không bỏ qua.
Tô Trường An rất ảo não, người ta động phòng ngọt ngào biết bao nhiêu, thế mà hắn động phòng lại chỉ toàn mâu thuẫn.
Hắn đứng dậy.
"Chàng định làm gì?" Hồng Loan hỏi, thấy Tô Trường An mặt quá lạnh, cô cố gắng trấn định nỗi lo lắng trong lòng.
"Động phòng hoa chúc, đương nhiên là làm việc phải làm!" Tô Trường An giọng lạnh tanh.
Ba người còn chưa kịp phản ứng, một đạo linh áp ập tới, quần áo trên người các cô đều bị rơi ra.
Ba người kinh hãi, Hồng Loan đỏ mặt vội che những chỗ cần che, Lục Như Nguyệt và Cổ Tiễn Quân cũng luống cuống tay chân.
Ba người nhìn Tô Trường An: "Tô Trường An... chàng... chàng muốn làm gì?"
Mặc dù đã rất cố gắng trấn định, nhưng giọng nói run rẩy đã bộc lộ sự bất an trong lòng các cô.
Tô Trường An nhìn ba thân thể ngọc ngà, dưới bụng tự nhiên bốc lên một làn lửa nóng.
Hắn nhếch miệng cười nhạt, đầy ý xấu xa.
"Làm phu quân!"
Hắn nói xong, linh lực lại tràn ra, ba người bị hất vào trong giường lớn đằng sau.
Các cô kêu lên kinh hãi, Tô Trường An đã vèo một cái như ác lang phóng tới nơi rồi.
Đêm hôm đó, tuyết rơi kéo dài.
Ở trong động phòng, xuân ý dạt dào.
---o0o---