Thư Kiếm Trường An

Quyển 8 - Chương 5: Thập Nguyệt dương xuân luận anh hùng (thượng)

Dịch: Tiểu Băng

Ngày thứ hai, sau khi ăn sáng xong.

Nam Uyển dẫn ba đệ tử Thiên Lam đi Thành Tây Giang.

Trời vào tháng chín, đã cuối mùa thu vạn vật tiêu điều, trên đường đi chẳng có cảnh nào gọi là đẹp được.

Nhưng ba thiếu niên vẫn thấy rất hào hứng thú vị, vừa đi vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Nam Uyển không hề cản họ, mà còn hứng thú nhìn theo. Những lúc nhàn rỗi, hắn còn chỉ điểm cho ba người tu hành, việc này nói ra cực kỳ kỳ quái, không chỉ kiếm đạo Thiên Tuyền nhất mạch, mà cả Khai Dương lẫn đao đạo của Dao Quang nhất mạch, Nam Uyển cũng vô cùng quen thuộc, giảng giải từ đơn giản đến phức tạp, từ nông đến sâu, còn thấu triệt, dễ hiểu hơn cả sư tôn của ba người, khiến ba người đều thu được lợi ích rất lớn, trong lòng càng thêm hiếu kì về Nam Uyển.

Ba người cực kì ăn ý, nói bóng nói gió, nhưng Nam Uyển lần nào cũng ngậm miệng lảng đi, chỉ bảo chừng nào trở lại Trường An thì sẽ biết, khiến trong lòng ba người rất là cồn cào khó chịu.

Một đường bình an, chỉ lúc tới gần Thành Tây Giang mới gặp phải một ít sơn tặc, tu vi lộn xộn, Nam Uyển chẳng buồn ra tay, để cho ba người Bạch Phong Dận tới đối chiến.

Theo quan điểm của hắn, đạo tu hành không phải là lý luận suông, thực chiến mới là cách tu luyện tốt nhất.

Ba người Bạch Phong Dận ban đầu chẳng hề để tâm tới đám tép riu sơn tặc, nhưng sau mấy lần gặp phải người có tu vi không thua kém gì mình, thậm chí còn cao hơn cả họ, tới lúc đó mới chịu dẹp bớt ngạo khí trong lòng, tập trung vào chiến đấu thật sự.

Nhưng nói ra kỳ quái, đám sơn tặc này sau khi bị họ đánh bại, Nam Uyển lại không hề gϊếŧ chúng, mà lại còn ngồi nói chuyện với chúng.

Thí dụ như hỏi tên tuổi là gì, vợ con, quê hương ở đâu, cuối cùng còn cho họ lộ phí, khuyên họ bỏ nghề ăn cướp, trở lại làm người lương thiện.

Kiểu đối xử ấy khiến ba thiếu niên cảm thấy thực là lề mề dài dòng, chẳng giống kiểu khoái ý ân cừu, ra tay nhanh chóng quyết đoán của các đại hiệp ở trong sách.

Ba người rất là không hiểu vì sao Nam Uyển lại làm như vậy, bèn hỏi hắn.

"Người ta sống trên đời đương nhiên có những kẻ đại gian đại ác, nhưng đa phần dân chúng dù không phải ai cũng thiện lương, nhưng nếu được sinh sống an ổn, nói chung chẳng ai muốn sống trên mũi đao liếʍ máu. Những sơn tặc này đa số đều là dân thường năm đó bị Man tộc xâm lược mà trôi giạt khắp nơi, để giữ mạng sống mới phải bất đắc dĩ làm cái nghề này. Dù họ đã làm sai, nhưng chỉ cần không hại mạng người, lại có lòng hối cải, thì cần gì phải cố mà truy cứu.”

Lời này đối với ba thiếu niên tuổi còn non nớt, trong lòng vạch quá rõ chuyện đúng sai thì tạo ra mâu thuẫn, nhưng vì hình tượng của Nam Uyển đối với ba người quá lớn, nên cả ba chỉ giữ sự phản đối trong lòng, không lên tiếng phản bác.

Ngoài đám sơn tặc, suốt một tháng đi chung, có mấy lần Nam Uyển rời khỏi ba người đi đâu đó, có khi cả mấy ngày chẳng thấy mặt đâu, khiến ba người rất là khó hiểu. Nam Uyển chẳng lần nào giải thích gì, mãi tới một lần, khi hắn quay về, trên người có một ít vết thương, ba người mới thầm nghĩ hẳn là hắn đi gϊếŧ đám Tà Thần, nhưng Nam Uyển đã không muốn ba người tham gia, thì ba người cũng thức thời không hỏi tới.

Cứ như vậy, sau một tháng bảy ngày, bốn người mới đến Thành Tây Giang, chậm mấy ngày so với dự tính, nhưng cũng không sao cả, cũng không đến nỗi bị trễ việc Thiên Lam viện chiêu sinh.

Thành Tây Giang, đã từng là tòa thành lớn phồn hoa nhất của phía tây Trường An, náo nhiệt không thua thành Trường An bao nhiêu.

Nhưng năm đó khi Thác Bạt Nguyên Vũ mang theo trăm vạn Man quân đánh thành này, Đại Ngụy đệ nhất thần tướng Quan Thương Hải dẫn mười vạn sĩ tốt tử thủ Thành Tây Giang.

Hai quân ác chiến mấy ngày, cuối cùng Quan Thương Hải và mười vạn sĩ tốt đều chết trận hi sinh cho tổ quốc, đến hôm nay trong Thành Tây Giang vẫn còn những dấu vết của trận đại chiến năm đó. Dù đã trải qua năm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thành Tây Giang đã tan hoang vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng người qua lại đã đông đúc nhộn nhịp, hẳn không bao lâu nữa, tòa thành này sẽ lại khôi phục sự huy hoàng.

Lúc Nam Uyển dẫn ba người Bạch Phong Dận tới Thành Tây Giang, trời đã chạng vạng tối, là thời điểm các quán xá ăn uống kinh doanh náo nhiệt nhất, từ xa đã nghe thấy tiếng người kể chuyện đang thao thao kể về sự tích anh hùng của Thánh Nhân Tô Trường An năm xưa. Đây là loại chuyện đám khách ăn uống thích nghe nhất, từ một thằng bé nông thôn, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành một đấng anh hùng, cứu vớt cả thiên hạ, dù kiểu nào thì cũng là một câu chuyện đầy màu sắc truyền kì.

Người kể chuyện mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay, mỗi lần kể tới đoạn đặc sắc, đám khách bên dưới lại ồ lên khen ngợi trầm trồ.

Ba người Bạch Phong Dận mặt mày rạng rỡ, cả người hào hứng bừng bừng.

Nhưng Nam Uyển lại chẳng buồn để ý, chỉ lắc đầu cười khổ.

Phản ứng của hắn làm Bạch Phong Dận bất mãn. Tu vi của Nam Uyển mạnh mẽ không sai, nhưng ở trong lòng Bạch Phong Dận, Tô Trường An dùng sức một mình cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ mới thật sự là anh hùng không ai sánh được.

Nhưng dù hắn bất mãn, cũng không nói gì.

"Tiền bối, ngươi nói ngươi tới Thành Tây Giang có chuyện quan trọng, bây giờ đã đến Thành Tây Giang, rốt cuộc là cần làm chuyện gì?" Hắn nghĩ nghĩ, hỏi.

Nam Uyển nhìn hắn: "Gặp mấy cố nhân.”

Mắt Lý Các Đình sáng rỡ: "Cố nhân của tiền bối hẳn cũng là cao nhân, có thể cho chúng ta cùng gặp mặt có được không?"

Du Mục Cổ liên tục gật đầu phụ họa, rõ ràng cũng rất tò mò với đám được gọi là cao nhân kia.

Bạch Phong Dận nghiến răng nghiến lợi, thầm hận hai đứa nhóc này sao lại dễ dàng "phản bội sư môn" như thế.

"Cao nhân?" Nam Uyển khẽ cười, “Dù sao cũng chẳng phải là cao nhân gì, các ngươi muốn gặp thì gặp, nhưng nhớ không được nhiều lời.”

Hai người Lý Các Đình gật đầu ngay, Bạch Phong Dận thấy thế chỉ còn cách đồng ý theo.

...

Một đoàn người đi vào một tiệm mì tên là Thập Nguyệt (tháng mười), tên quán cổ quái không nói, bày biện bên trong lại cực kỳ đơn giản.

Nhìn kiểu nào cũng chỉ là một tiệm mì vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn, không có cái gì giống nơi ở của thế ngoại cao nhân.

Chủ tiệm là một đôi vợ chồng trung niên, bộ dáng bình thường, trong cơ thể không có lấy nửa điểm chấn động linh lực, quả thực chỉ là dân chúng bình thường.

Thấy Nam Uyển đến, hai vợ chồng đều quen thuộc đi ra chào hỏi.

"Nam đại hiệp, lại tới Thành Tây Giang?" Người chồng vui vẻ chào.

"A....” Nam Uyển nhẹ gật đầu, "Như cũ nhé.”

"Được.” Chủ quán cười, mời bốn người ngồi xuống, hét vọng vào trong bếp: "Bốn mì Dương Xuân!"

Sau đó nói với Nam Uyển: "Các ngươi ngồi chờ một chút, sẽ có mì liền.”

"Ừ.” Nam Uyển gật đầu, hỏi: "Vợ chồng Diệp lão có trở lại không?"

Ông chủ tiệm mì sầm mặt: "Không có. Mấy năm nay bọn ta chờ hai vợ chồng họ, nhưng mãi tới giờ cũng chẳng thấy đâu. Lúc trước nếu không phải họ cho vợ chồng ta mượn cái mặt bằng này, thì những người dân chạy nạn Tây Lương như chúng ta hẳn sớm đã chết ở cái xỏ xỉnh nào rồi.”

Câu trả lời vốn nằm trong dự đoán của Nam Uyển, nhưng vẫn làm hắn cảm thấy thất vọng.

Năm đó Thác Bạt Nguyên Vũ dẫn trăm vạn đại quân, thủ hạ Tinh Vẫn có tới bốn năm người, Quan Thương Hải mặc dù dụng binh như thần, nhưng tu vi và binh lực đều thua xa tại Man quân, nhưng y lại ngăn cản được mấy ngày, mọi người đều suy đoán có cao nhân tương trợ, chỉ là cao nhân kia là ai thì không ai biết, nhưng mười vạn đại quân đều chết trận, kết cục của vị cao nhân kia hẳn cũng có thể đoán ra được.

Nhưng bởi vì chưa nghe thấy tin người chết, trong lòng Nam Uyển vẫn còn nuôi hi vọng, mỗi lần tới Thành Tây Giang, hắn đều tới đây để hỏi.

Hắn cúi đầu, im lặng.

Ông chủ tiệm bưng mì lên, nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi đi tiếp khách khác.

Bạch Phong Dận đương nhiên nhận ra Nam Uyển khác thường, bộ dạng này của hắn, Bạch Phong Dận quả là lần đầu tiên nhìn thấy.

Bạch Phong Dận vốn là người hiền lành, tuy có chút bất mãn với Nam Uyển, nhưng thấy hắn như vậy cũng không đành lòng: "Diệp lão gì đó là người rất quan trọng với ngươi à?"

Nam Uyển gật đầu, "Ân nhân cứu mạng.”

"Nam tiền bối ngươi lợi hại như vậy, Diệp lão tiền bối kia cứu được mạng của ngươi, hẳn là một người vô cùng lợi hại. Nếu đã vậy, ngươi yên tâm đi, hẳn ông ấy chỉ đi du ngoạn chơi thôi, ta thấy trong sách người ta nói thế ngoại cao nhân đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy cả, ngươi đừng lo.” Du Mục Cổ an ủi.

"Đúng vậy a đúng vậy a, nếu Nam tiền bối muốn tìm ông ấy, hai tháng nữa Thiên Lam chiêu sinh, nghe nói Tô viện trưởng sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi đi nhờ ông ấy hỗ trợ cho, viện trưởng lợi hại lắm, nhất định sẽ có cách giúp ngươi.” Lý Các Đình cũng phụ họa.

Tô Trường An trong lòng Lý Các Đình chẳng khác gì một vị thần, không có gì là không làm được.

Người nói vô ý, người nghe có lòng.

Nam Uyển nghe cô nói vậy, bật cười khẩy.

"Tô Trường An?" Hắn lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, "Hắn cũng chỉ là một người phàm mà thôi, không phải cái gì cũng làm được như các ngươi nghĩ vậy đâu, thậm chí nhiều khi, hắn còn không bằng các ngươi ấy chứ.”

---o0o---