Dịch: Đình Phong
ài, dịch mấy chương dài ngán thật:3
Rút Thần tính ra?
Hạ Hầu Hạo Ngọc sững sờ, y chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nhưng bản năng y cảm thấy sợ hãi, thiếu niên tên Tô Trường An này quả thực quá mức quỷ dị, y không thể không phòng.
Thân thể y vô thức muốn rút đuôi roi đang cắm vào thân thể Tô Trường An để lui về sau một bước, nhưng lúc này Tô Trường An vươn tay chụp lấy một cái. Hắn dùng sức thật mạnh, nhất thời Hạ Hầu Hạo Ngọc không cách nào thoát thân. Điều đó khiến sự sợ hãi trong lòng Hạ Hầu Hạo Ngọc càng nồng đậm.
"Ngươi... Ngươi muốn điều gì..." Y hỏi như vậy, tám cái đầu lâu phía trên đều là tràn đầy bối rối.
Tô Trường An cũng không có hứng cùng y đối thoại, ấn ký mặt trời chỗ mi tâm hắn càng phát sáng, giống như một loại thiên uy huy hoàng khiến người không dám nhìn thẳng.
Trong ánh sáng chiếu xuống, Hạ Hầu Hạo Ngọc cảm thấy một tia không khỏe, y không rõ tại sao lại có cảm giác như vậy, tựu thật giống ác thú đi đêm khó có thể thích ứng ánh mặt trời tươi đẹp, đáy lòng Hạ Hầu Hạo Ngọc là cảm thụ như vậy.
Còn không đợi y hiểu rõ không khỏe như vậy từ đâu mà lên, sự sợ hãi sau một khắc rộng rãi buông xuống.
Đó một quang đoàn màu trắng.
Từ mi tâm Tô Trường An bay ra.
Cái kia cuối cùng là gì, Hạ Hầu Hạo Ngọc nói không chính xác.
Nhưng quang đoàn sáng trắng này làm cho y cảm thấy sợ hãi, y cảm thấy vật này triệu hoán mình, muốn dung nạp y vào cơ thể.
Y tựa như có nguồn gốc từ vật này, bây giờ nó muốn thu hồi, y căn bản vô lực phản kháng.
Một khắc này, Thần tính Chân Thần trong cơ thể y truyền lại rất nhiều tin tức.
Thân thể y chấn động trước ánh sáng rộng mở.
Vật này là Thiên Đạo!
Chuẩn xác mà nói là một đạo hóa thân của Thiên Đạo, y không biết Tô Trường An từ đâu được đến nhưng không thể nghi ngờ, nếu như Tô Trường An có thể thúc dục, vậy hắn có năng lực rút Thần tính trong cơ thể y.
Khi đó, trong mắt Tô Trường An hiện lên một đạo thần quang, linh lực trong cơ thể dùng một loại phương pháp lưu chuyển cực kỳ huyền diệu, khí cơ của hắn bỗng nhiên tương liên với hóa thân của Thiên Đạo, một đạo linh lực mịt mờ chấn động từ bên trong quang đoàn đẩy ra, bao bọc thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc vào trong.
Thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc chấn động, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hút to lớn truyền đến.
Thiên Đạo bắt đầu rút ra Thần tính của y, y muốn chống cự nhưng cỗ lực hút này hiển nhiên áp đảo tất cả quy tắc sức mạnh, y căn bản vô lực phản kháng, chỉ sau mấy tức thì Thần tính trong cơ thể liền hóa thành từng sợi tơ không ngừng chạy vào trong quang đoàn.
Y có thể cảm giác rõ ràng Thần tính đang bị tách ra, dùng một tốc độ nhanh đặc biệt kéo ra còn có sức sống của y. Sau khi cắn nuốt Thần tính Thiên Ngô, sức mạnh của y sớm đã kết nối cùng một chỗ với Thần tính, một khi Thần tính mất đi, y cũng không còn tồn tại.
Đó là một quá trình cực kỳ đáng sợ.
Trơ mắt nhìn bản thân từng bước đi về phía tử vong nhưng bản thân lại vô lực.
Cho dù là Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng khó tránh khỏi cực kỳ sợ hãi.
Vì vậy y bắt đầu giãy dụa, bắt đầu gào rú thống khổ.
Nhưng tất cả đều là phí công, quang đoàn kia y nguyên không ngừng xoay tròn, Thần tính Chân Thần trong cơ thể y không ngừng bị tách ra.
Y đối với việc này vô phương xử lý.
...
Một chỗ tối cách xa quận Gia Hán không biết mấy vạn dặm.
Một đôi mắt đột nhiên mở ra, một con trắng nõn như ban ngày, một con đen kịt như vẩy mực.
Gã như từ một lần an nghỉ bên trong tỉnh lại.
"Thiên Đạo thức tỉnh." Gã nói như vậy.
Bên cạnh là ba đôi mắt sâu xa mở ra.
"A..., Thiên Ngô trở về trong lòng Thiên Đạo." Một giọng nữ trầm ổn lên tiếng.
"Chẳng lẽ Thiên Đạo muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt chúng ta?" Một giọng nam âm trầm vang lên.
"Tà Thần hàng lâm, Thiên Đạo hiển nhiên cũng có nhận thấy, y muốn bổ toàn bản thân, đối kháng Tà Thần Đế Quân."
"Cũng vì vậy y muốn đồng hóa chúng ta? Chẳng lẽ y đã quên vài ngàn năm trước đến tột cùng là ai thay y đối kháng Tà Thần hay sao?"
"Thiên Đạo xưa nay vô tình, chư vị chẳng lẽ không biết?"
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức trầm mặc lại.
Bọn họ làm Chân Thần, tiếp xúc thật lâu với Thiên Đạo, biết rõ phong cách hành sự của y nên lập tức im lặng.
"Tóm lại chúng ta không thể ngồi chờ chết, chuẩn bị thật tốt, là thời điểm khiến người đời hiểu ai mới chân chính là chúa tể thế giới." Thanh âm nữ thần trầm ổn vang lên lần nữa, nàng dường như có được uy tín tuyệt đối trong đám người, lời vừa ra mọi người lập tức rơi vào trầm lặng thật sâu.
Rồi nương theo từng tiếng thở dài, những đôi mắt kia nhắm lại lần nữa.
Mơ hồ trong đó, xuyên thấu qua khe hở hắc ám có thể thấy rõ chính là, dưới chân bốn đôi mắt kia phủ phục rậm rạp thân ảnh chằng chịt như châu chấu.
...
Mùi vị tử vong ngày càng đậm, Hạ Hầu Hạo Ngọc dần dần cảm giác được ý thức của mình trở nên mơ hồ.
Tay y giãy dụa cũng dần trở nên vô lực, đầu ngày càng nặng nề.
Nhưng y như trước không cam lòng.
Kế hoạch thống trị to lớn của y, đế quốc muôn đời ngay trước mắt nhưng đã bại ở nơi này, cảm thụ cuối cùng như vậy khiến y không vui.
Thế nhưng y lại không có biện pháp.
Không cam lòng cùng phẫn nộ tràn ngập l*иg ngực y, hai thứ cùng đến diễn biến thành vô biên hận ý.
Đúng vậy, tại một khắc này y bắt đầu căm hận, căm hận Tô Trường An, căm hận Tư Mã Hủ, căm hận hết thảy sinh linh trên đời này, cũng bao gồm cái thế giới này.
Căm hận như vậy dường như được chút sự vật trong tối tăm nhận đồng.
Một thanh âm lạnh lẽo âm u không gì sánh được vang lên bên tai Hạ Hầu Hạo Ngọc.
"Ngươi căm hận cái thế giới này sao?"
Thanh âm kia hỏi, tựa như ác ma tại bên tai than nhẹ, mang theo một cỗ mị hoặc người.
Hạ Hầu Hạo Ngọc đã bên bờ hấp hối vô thức nói ra tiếng lòng của mình.
"Hận!" Y nghiến răng nghiến lợi nói, phảng phất như muốn đem lời này bộc phát vô biên hận ý.
"Ngươi muốn hủy diệt toàn bộ thế giới sao?" Thanh âm kia lại hỏi một lần nữa.
Vấn đề này dường như chọt trúng một tia thanh minh cuối cùng trong nội tâm Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Y có chút chần chờ.
"Ngẫm lại ngươi là ai? Cái thế giới này phản bội ngươi, chẳng lẽ không nên khiến nó nhận lấy trừng phạt thích đáng sao?" Thanh âm kia không nhanh không chậm hỏi, ý đầu độc trong giọng nói càng đậm đặc.
Hạ Hầu Hạo Ngọc sững sờ, một tia thanh minh còn sót lại rốt cuộc bị cừu hận bao bọc.
"Ta là Đế Vương của thiên hạ này, bọn chúng phản bội ta, bọn chúng..."
"Đều nên chết!"
Một khắc này đôi mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc đỏ thẫm, hận ý vô biên quét sạch toàn thân, từ đó y triệt để biến thành con quái vật chỉ biết gϊếŧ chóc, sống vĩnh viễn trong phẫn hận.
"Khặc, khặc, khặc." Thanh âm kia nở nụ cười, trong tối tăm dường như có đôi mắt mở ra đánh giá Hạ Hầu Hạo Ngọc, tựu thật giống đang thưởng thức một kiệt tác hoàn mỹ.
"Tốt, ngay bây giờ ngươi liền là một thành viên của chúng ta." Thanh âm kia nói như vậy, sau liền triệt để biến mất không nghe gì nữa.
...
Tô Trường An nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc bị Thiên Đạo bao vây, lông mày chợt nhăn lại.
Hắn ngầm nhận ra được sự vật không tầm thường ở đằng kia chợt xuất hiện nhưng nó hết sức che giấu, hắn khó có thể nhìn rõ được vị trí.
Nhưng sau một khắc, bên trong con ngươi hắn lóe lên hàn quang, thân thể lui về sau. Trường đao đột nhiên vung về chỗ nào đó ở phía trước, một ánh đao to lớn xuất hiện đánh về phía đó.
Một kích này nhìn dường như không có mục đích nhưng tại không trung chỗ kia nổ bung, nương theo một tiếng kêu đau đớn thì một thân ảnh bao bọc trong áo đen chậm rãi hiện lên.
Một đao tràn ngập vô biên thần uy chém vào bóng đen cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương, nó chỉ lảo đảo rồi buộc bị hiện thân hình.
"Tà Thần?" Tô Trường An nhướng mày, rất nhanh liền nhận ra thân phận của bóng đen.
Khí tức trên thân gã quá mức âm u lạnh lẽo, Tô Trường An tất nhiên sẽ không quên.
Bóng đen kia cũng không có ý đáp lại Tô Trường An, bàn tay to của gã vung lên, mấy thân ảnh như gã hiển hiện.
Một khắc mấy thân ảnh kia xuất hiện liền đánh tới Tô Trường An. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí, trường đao trong tay vung vẩy, mấy vị Tà Thần tuyến đầu xông vào liền nuốt hận dưới đao của hắn.
Gã mặc áo đen bị Tô Trường An bức ra cũng không có ra tay mà đứng nguyên chỗ, chìa tay gọi ra một sự vật giống như trái tim đập đặt vào cơ thể Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Tô Trường An nhìn toàn bộ việc này thầm nói một tiếng không tốt, muốn rút đao tiến lên ngăn cản.
Nhưng mấy tên Tà Thần kia giống như rơi vào điên cuồng gào thét lao gϊếŧ tới, dùng tánh mạng của mình ngăn bước chân của Tô Trường An.
Tô Trường An chỉ có thể không ngừng chém gϊếŧ Tà Thần, thân thể chậm chạp đi tới phía trước Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Sự vật màu đen kia để vào cơ thể Hạ Hầu Hạo Ngọc khiến y run rẩy một cách không tầm thường.
Tô Trường An ý thức được biến hóa như thế tuyệt không phải chuyện tốt, trường đao trong tay càng điên cuồng vung ra không ngừng tiến tới gần.
Gã áo bào đen chắp tay trước ngực, từng vầng sáng màu đen từ cơ thể gã không ngừng tuôn về bao bọc cơ thể Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Mấy tức sau đó, đám Tà Thần bị Tô Trường An chém gϊếŧ hầu như không còn.
Tô Trường An ngựa không ngừng vó tiến về trước định chém gã áo bào đen kia. Giờ khắc này, hắc khí rốt cuộc triệt để bao bọc thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Khóe miệng gã áo bào đen lộ ra nụ cười nhạt, dường như không thấy với trường đao gào thét lao tới của Tô Trường An.
Ầm!
Tô Trường An chém đầu gã áo bào đen xuống đất, nhưng lúc này thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc bị hắc khí bao bọc chợt rung động, đột nhiên biến mất trên tường thành quận Gia Hán.
"Khặc khặc khặc, Đế Quân hàng lâm, cái thế giới này đều trở thành tế phẩm của Đế Quân." Đầu sọ lăn dưới đất vẫn chưa chết hoàn toàn mà phát ra đoạn ngôn ngữ không rõ ý tứ.
Tô Trường An vô tâm nghe lời gã, một cước đạp nát bấy đầu lâu, chìa tay cầm lấy hóa thân Thiên Đạo từ cơ thể hắn cảm ứng một chút, Thần tính Chân Thần của Hạ Hầu Hạo Ngọc bị hấp thu năm thành, như vậy giờ trong người y còn lại có năm thành.
Hắn trầm mặc nhìn một mảnh bừa bộn ngoài quận Gia Hán.
Hắn biết rõ.
Đám Tà Thần bị thả ra từ Thần Mộ rốt cuộc bắt đầu hành động.
Còn ác chiến chân chính, giờ mới bắt đầu.