Dịch giả: phuongkta1
Biên: Đình Phong
"Các ngươi..."
Có lẽ vì những vong hồn này đã ngăn được đại đa số sức mạnh của thiên lôi, thần trí mơ hồ của Tô Trường An vào lúc đó trở nên thanh tỉnh vài phần.
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu.
Đập vào mắt chính là những vong hồn thành Lai Vân người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào thiên lôi.
Hắn hơi ngẩn ra, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt của chuyện này.
Hắn thề, sẽ báo nợ máu cho dân chúng thành Lai Vân, mà đầu sỏ gây nên chuyện này, Tư Mã Hủ cùng Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn đang còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trong lòng hắn thực sự xấu hổ, mà hôm nay, những vong hồn này chẳng những không trách móc nặng nề với hắn, thậm chí còn chủ động ra tay trả giá bằng tính mạng giúp hắn ngăn lại đường thiên lôi này.
Thân thể Tô Trường An bắt đầu run rẩy.
Một cỗ rung động đến từ sâu trong linh hồn tuôn ra toàn thân hắn, cảm giác kia khiến cho l*иg ngực hắn khó chịu, như hít thở không thông.
Nhưng hắn vẫn không thể làm được điều gì, linh lực của hắn đã sớm hao hết, kinh mạch thân thể dưới thiên lôi đánh xuống đều tổn hại, ngũ tạng nghiền nát, nếu như hắn không tu hành Tiên Đạo, chỉ sợ đã sớm chết đi.
Lúc này sức mạnh của thiên lôi bị đám vong hồn trong thành Lai Vân ngăn lại, sức sống của Nhược Mộc vọt tới, bắt đầu bồi dưỡng thân thể hắn, nhưng chuyện này nhất định là một quá trình khá dài, trong thời gian ngắn, hắn vẫn như cũ khó có thể làm điều gì cho đám vong hồn trong thành Lai Vân này, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người trong bọn chúng hồn phi phách tán, hóa thành khói xanh.
Nước mắt bắt đầu thuận theo gương mặt của hắn chảy xuống, rất nhanh đã hiện đầy mặt hắn.
Cũng không biết trôi qua bao lâu.
Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, hay là trăm năm.
Thiên lôi rốt cuộc dần dần ngừng lại, nương theo một vị vong hồn cuối cùng của thành Lai Vân hóa thành khói xanh, thiên lôi cuồn cuộn cũng thu hồi thần uy không ai bì nổi, gần như yên lặng.
Mây đen tản đi, ánh mặt trời chiếu ra, phương thiên địa này lại biến thành bộ dáng vốn có.
Tô Trường An khó tránh khỏi sinh ra một loại ảo giác bừng tỉnh sau một thế hệ.
Ngoại trừ chỗ khe núi bị hắn chém thành cái hố nhỏ, Hạ Hầu Huyết đã trống rỗng không còn một chút vong hồn ở trong đó, dường như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Dưới sự bồi dưỡng sức sống của Nhược Mộc, thân thể của hắn khôi phục một chút sức lực, ít nhất không hề bất động như trước kia. Hơn nữa sức sống của Nhược Mộc dường như không có điểm dừng vẫn cuồn cuộn vọt tới, tiếp tục như vậy, chỉ sau mấy ngày thân thể của hắn hiển nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu.
Nhưng đáng tiếc chính là, những vong hồn kia thực sự đã chết rồi.
Hoàn toàn chết đi, cái thế giới này ngoại trừ Tô Trường An còn chút trí nhớ về bọn chúng, chỉ sợ đã không còn bất cứ thứ gì khác rồi.
Mà cho dù là Tô Trường An, cũng nhất định khó có thể gọi ra tên một người trong bọn chúng.
Nghĩ tới đây, Tô Trường An không tránh khỏi có chút phiền muộn thất lạc.
Hắn tự tay phủi nhẹ nước mắt cùng máu loãng trên mặt mình, cuối cùng cúi đầu thật sâu về phía không trung.
"Đại đức của chư vị, Trường An khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên!" Thần sắc hắn nghiêm túc ngoảnh về phía chân trời nói ra, không có trả lời, cũng không thể nào đáp lại.
Chỗ đó ngoại trừ một làn khói xanh còn chưa tản đi đã không còn bất cứ thứ gì.
Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc Tô Trường An cúi đầu xuống, trong trời đất dường như có một giọng nói, không thể phân biệt là nam hay nữ, cũng khó biết buồn vui, thậm chí không có bất kỳ hàm nghĩa cụ thể nào.
Nhưng thanh âm kia lại khiến cho trong lòng Tô Trường An khẽ động.
Đinh!
Hạ Hầu Huyết trong tay hắn vào một khắc này vang lên một tiếng đao minh cao vυ't với tư cách đáp lại thanh âm kia.
Biến hóa như vậy vượt xa dự liệu của Tô Trường An.
Hắn có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn thân đao Hạ Hầu Huyết đang không ngừng run rẩy trong tay mình, thần tình như đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng chỉ trong chốc lát thân thể hắn chợt chấn động, giống như hiểu được điều gì đó, ngửa đầu nhìn lại, đã thấy làn khói xanh chưa tản đi giữa không trung giống như thời gian xoay chuyển bắt đầu không ngừng tụ tập.
Chỉ sau một tích tắc, làn khói xanh kia đã tụ tập lại cùng một chỗ, hóa thành một điểm sáng.
"Đây là?" Tô Trường An càng hoảng hốt và bất định nói, trong con ngươi dường như có chờ mong.
Rồi sau đó, chung quanh điểm sáng kia bắt đầu hiện ra một tia sét màu tím, tuy rằng yếu ớt, nhưng Tô Trường An cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ánh sét màu tím kia đang lôi cuốn lấy sức mạnh của thiên lôi.
Thế nhưng đó rốt cuộc là vật gì, vì sao lại mang theo sức mạnh của thiên lôi?
Tô Trường An không thể nghĩ được.
Nhưng không cần hắn kịp suy nghĩ rõ ràng, bởi vì sau một khắc, điểm sáng kia lắc lư một hồi, lập tức liền chấn động mạnh, hóa thành một đường ánh sáng ảm đạm, trào vào trong thân đao của Tô Trường An.
Hạ Hầu Huyết vào lúc đó mãnh liệt tuôn ra một hồi ánh đao chói mắt, đao ý giống như sóng biển liên tục không dứt tuôn ra, rất nhanh đã bao bọc thân thể Tô Trường An, mà thuận theo chuôi đao còn có một đường ánh sét màu tím hiện ra, thẳng tắp tuôn về phía người Tô Trường An.
Mà đồng thời, còn có một chút tin tức kỳ lạ dũng mãnh xông vào thân thể Tô Trường An, nghi hoặc trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, điểm sáng kia đúng là những vong hồn thành Lai Vân biến thành, bọn chúng bị thiên lôi đánh chết, nhưng hồn phách chia năm xẻ bảy lại bởi vì thừa nhận sức mạnh thiên lôi nên không kịp thời tản đi, cộng thêm sau khi hứng chịu thiên lôi lại bị thân đao Hạ Hầu Huyết hấp dẫn, hiển nhiên bọn chúng cũng thần kỳ hòa làm một thể, hóa thành đao linh của Hạ Hầu Huyết.
Đương nhiên, điểm sáng ấy giờ phút này đã không còn là vong hồn của thành Lai Vân, linh hồn của bọn chúng bị chia năm xẻ bảy đã sớm không còn khả năng sống lại một lần nữa, lúc này chúng là một thứ tồn tại cực kỳ quái dị, rốt cuộc là mạnh hay yếu, Tô Trường An cũng không thể biết được, nhưng có thể coi là cuộc sống mới của những vong hồn thành Lai Vân, ít nhất bọn chúng không phải sống trong thống khổ cùng phẫn hận như trước kia.
Chuyện này mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể coi là một cái an ủi đối với Tô Trường An.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Tô Trường An hiện ra một nụ cười.
Hắn đang muốn nói điều gì đó, nhưng chợt nhướng mày, hắn cảm thấy dường như trong trời đất có chút gì đó đang vọt tới nơi này, mà mục tiêu cũng không phải hắn, mà là... Đằng xà dưới người hắn.
Trong lòng hắn căng thẳng, vô thức nhìn về phía Đằng xà, cúi đầu xuống hé miệng muốn hỏi một chút, nhưng lời nói vừa mới tới bên miệng, đã bị tình cảnh trước mắt rung động, cứng rắn nuốt xuống lời của mình.
Có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu nên cảm ứng của hắn với lực lượng không hề linh mẫn như trước kia, giờ phút này lực lượng kia vọt tới trước người Đằng xà hắn mới kịp phản ứng.
Đó là từng luồng năng lượng màu vàng từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng là vật gì, Tô Trường An không thể nói chuẩn xác, nhưng trong cảm giác mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức lực lượng Thiên Đạo.
Mà bây giờ nó giống như trăm sông đổ về biển dũng mãnh tràn vào trong người Đằng xà, nhưng dường như cũng không có chút ác ý nào.
Ngược lại dưới sự bồi dưỡng của năng lượng màu vàng, toàn thân là máu của Đằng xà dùng một loại tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được nhanh chóng chữa trị.
"Đây chẳng lẽ là sau khi vượt qua Thiên kiếp, Thiên Đạo khen thưởng?" Tô Trường An âm thầm suy đoán, hắn đã thảo luận với Quách Tước việc này, vì sao hóa rồng nhất định phải trải qua Thiên kiếp, dù sao trước đây chuyện Thiên kiếp chưa bao giờ có tiền lệ.
Mà Quách Tước trả lời cũng cực kỳ mơ hồ.
Y nói: "Chân Long là một bước cực kỳ mấu chốt để hoàn thiện Thiên Đạo, Thiên Đạo từ lúc mới ra đời, luôn luôn hữu ý vô ý dẫn dắt chúng sinh phát triển về hướng này. Mà cũng chính vì nó quan trọng như vậy, việc trở thành Chân Long hiển nhiên không phải là người bình thường có thể làm được đấy, Thiên kiếp đối với họ mà nói là một kiếp nạn dài, chẳng bằng nói là một lần thử thách, một lần thí nghiệm đối với người bước ra một bước này. Nếu như thông qua, Thiên Đạo đã nhận thức người hóa rồng này, hiển nhiên sẽ trợ giúp họ trở thành Chân Long, đây là pháp tắc của Thiên Đạo, không gì đáng trách."
Mà giờ khắc này, trạng thái của Đằng xà dường như ăn khớp với lời nói của Quách Tước, nói như vậy, lão đã vượt qua được kiếp nạn hóa rồng rồi à?
Tô Trường An nghĩ đến như vậy, trên mặt rốt cuộc trồi lên một nụ cười.
Năng lượng màu vàng đang không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Đằng xà, vẻ trêu tức cùng bất cần đời trên mặt lão hiển nhiên đã thu lại, trở nên nghiêm túc mà trang trọng.
Đây là một cái thời khắc vĩ đại.
Bất kể đối với Đằng xà, hay là đối với cái thế giới này mà nói, đều là như thế.
Nó hiển nhiên đáng giá để đón nhận một cách trang nghiêm.
Vết thương trên người lão đã được trị hết, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu.
Bỗng nhiên thân thể cực lớn của lão chấn động, đôi mắt rắn nhô lên, giống như đang phải chịu đau đớn cực lớn.
Nương theo loại đau đớn này, máu thịt trên thân thể lão bắt đầu hở ra, hai bên đầu lâu cực lớn cũng sinh ra hai cái bướu thịt, giống như có đồ vật gì đó muốn từ trong đó phá kén mà ra. Mà đầu lâu cực lớn của lão vào lúc đó cũng bắt đầu vặn vẹo, ngẩng lên cao, phía sau hai má bắt đầu không ngừng dài ra từng sợi râu dài nhỏ, đương nhiên, từ ngữ trau chuốt như chòm râu dường như cũng không thích hợp, nói cho đúng, vật kia có lẽ gọi là lông bờm.
Vẻ thống khổ này càng rõ ràng, cũng càng mãnh liệt.
Đằng xà lại cắn răng, cũng không phát ra một chút âm thanh.
Lão chịu đựng lấy cỗ đau đớn này, lão biết rõ, đây là quá trình biến đổi về chất để hóa thành Chân Long, lão vì thế đã ở ẩn nghìn năm, cùng so sánh với mơ màng, cô độc trong nghìn năm, điểm đau đớn ấy căn bản không đáng nhắc đến.
Rốt cuộc, năng lượng màu vàng đầy trời bắt đầu dần dần tiêu tán, hình như đã tới một mức cực hạn nào đó.
Đôi mắt lớn của Đằng xà chợt ứ máu, trở thành màu đỏ tươi.
"Rống!"
Lão cũng không thể chịu nỗi đau đớn như vậy nữa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài.
Thanh âm kia hiển nhiên có chút khác biệt, giống như là tiếng rồng ngâm, mang theo uy nghiêm giống như núi thở biển gầm, bất cứ sinh linh nào lúc cảm nhận được cỗ uy nghiêm này trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một cỗ xúc động muốn quỳ bái.
Mà nương theo thanh âm thét dài này, trong bốn khối máu thịt nổi lên trên thân thể lão chợt vươn ra bốn cái móng vuốt sắc bén mạnh mẽ, tinh tế đếm, móng vuốt sắc bén kia có tất cả năm ngón, đầu ngón hiện lên hàn mang.
Mà hai khối thịt trên đỉnh đầu vào lúc đó sinh ra lột xác, hóa thành hai vật cực lớn hình dáng giống như sừng hươu.
Lão rốt cuộc vào lúc đó thay đổi bộ dáng hoàn toàn, thân rắn trước kia đã bị thay đổi, yêu khí âm sâu đáng sợ trước kia biến thành long uy kinh hoàng.
Nghìn năm chờ đợi và ẩn núp, rốt cuộc vào thời khắc này đạt được báo đáp.
Trong lòng Đằng xà tràn đầy tình cảm kích động cùng cảm khái khó có thể bộc lộ trong lời nói, lão một lần nữa ngửa đầu ra thét dài một tiếng.
Một tiếng này, liền là rồng ngâm chân chính.
Cũng là tiếng rồng ngâm đầu tiên của thế giới này.
Thanh âm kia vang lên giống như chuông vàng ngoài cửa lớn, tất cả sinh linh vào lúc đó đều quỳ xuống, hiến ra sự tôn kính của bản thân đối với con Chân Long này.
Tô Trường An nhìn tất cả những chuyện này, có lẽ là bởi vì thần kinh luôn luôn căng thẳng vào thời khắc này rút cuộc buông lỏng, hắn chợt cảm thấy một hồi mệt mỏi, thân thể lập tức lung la lung lay, rồi sau đó lảo đảo một cái, từ trên không trung cao trăm trượng rớt xuống.
"Trường An!"
Trước khi mất đi ý thức, hắn dường như đã nghe được một tiếng kinh hô của Đằng xà, rồi sau đó, liền hoàn toàn rơi vào bóng tối vô biên.
---o0o---