Dịch giả: phuongkta1
Biên: Đình Phong
"Trường An! Trường An!"
Những cô gái duyên dáng gọi to kéo Tô Trường An từ trong suy nghĩ của mình trở lại.
Hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt, thậm chí mơ hồ còn mang theo vài phần lo lắng, có chút xấu hổ cười cười.
Hắn buông Tô Chiếu đã dần dần bình phục trong ngực, đang muốn nói chút gì đó, nhưng cũng không biết làm cách nào để nói đến, bởi vậy sau một lúc ngập ngừng, liền nói: "Tiễn Quân, Như Nguyệt, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trong trò chuyện."
Hai cô gái vào lúc đó liếc nhau, đương nhiên đã nhìn ra Tô Trường An bối rối, nhưng cũng không vạch trần.
Ngược lại rất ăn ý trợn mắt liếc nhìn Tô Trường An, rồi sau đó theo hắn đi vào cửa phòng.
Chờ bốn người ngồi vào chỗ của mình, đôi mắt của hai nữ lại nhìn chằm chằm Tô Trường An, thật giống như muốn nhìn xuyên hắn.
Tô Trường An cùng Hồng Loan trời đưa đất đẩy, chuyện nam nữ đã thành dưới ánh mắt của hai người, cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Mặc dù hắn biết rõ hai người chắc chắn sẽ không biết được việc này, nhưng Tô Trường An vẫn sinh ra một loại cảm giác áy này vì có tật giật mình.
Bầu không khí trong phòng vào lúc đó lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.
"Cha, mẹ các ngươi đói bụng không, ta đi làm cho các ngươi chút ít bữa ăn khuya." Tô Chiếu ở bên cạnh con mắt trôi nổi một hồi giữa ba người, tự nhiên nhìn ra tình cảnh khốn cùng của Tô Trường An lúc này, nhưng cũng không vạch trần, ngược lại đứng lên, giòn giòn giã giã nói. Rồi sau đó không chờ Tô Trường An phục hồi tinh thần lại, liền thoát ra cửa phòng, mà trong nháy mắt rời đi vẫn không quên quay đầu lại cho Tô Trường An một nụ cười chế nhạo.
"Ngươi..." Tô Trường An vốn đang mưu tính cùng trò chuyện với Tô Chiếu nhằm hòa hoãn một bầu không khí kì dị như vậy, lại chưa từng nghĩ Tô Chiếu đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ của hắn, lấy bữa ăn khuya để rời đi. Kế hoạch thất bại Tô Trường An hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, hắn muốn gọi Tô Chiếu lại, nhưng Tô Chiếu cũng không cho hắn một chút cơ hội, lanh lợi rời khỏi phòng.
Tô Trường An sau một lúc bất mãn ngắn ngủi, giống như ý thức được mấy thứ gì đó, chợt sững sờ ngay tại chỗ.
Nếu như hắn không nhìn lầm, cũng không nghe nhầm, vừa rồi Tô Chiếu gọi Cổ Tiễn Quân một tiếng "mẹ".
Bên trong xưng hô nhìn như bình thường này lại có ý nghĩa cực kỳ không tầm thường.
Trước đây, thông qua một ít dấu vết để lại, bất kể là công pháp của Tô Chiếu, Thần tính trong cơ thể, hoặc là cặp mắt không nhiễm bụi trần của cô bé giống hệt Thanh Loan, Tô Trường An đều theo bản năng cho rằng, mẹ của Tô Chiếu sẽ là Thanh Loan, thêm với lúc trước hắn trời đưa đất đẩy phát sinh đủ chuyện với Hồng Loan, lại càng để cho Tô Trường An nhận thức sâu hơn như vậy.
Thế nhưng Tô Chiếu lại tự nhiên và thân mật gọi một tiếng mẹ như vậy.
Điều này khó tránh khỏi khiến cho Tô Trường An có chút mờ mịt.
Dùng lời nói của Tô Chiếu, tương lai thực ra đã sớm thay đổi, mà bởi vì mất đi lực lượng Chân Thần trong cơ thể, Tiên đạo của Tô Chiếu đã hỏng, trí nhớ đối với tương lai cũng càng ngày càng mơ hồ, nhưng cô bé dù sao vẫn còn sống sờ sờ ở phương thời không này, như vậy có thể khẳng định là bất kể hiện tại xảy ra biến cố ra sao, nhưng biến cố như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Tô Chiếu sinh ra.
Nhưng nếu đúng như vậy, Cổ Tiễn Quân chính là mẹ của Tô Chiếu, vậy hiển nhiên hắn rốt cuộc đến với Cổ Tiễn Quân. Thế nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn sao có thê buông bỏ được Thanh Loan, nhất là sau khi cùng cô ấy trải qua bao nhiêu chuyện như vậy.
Vướng mắc trong này, Tô Trường An không hiểu rõ lắm, cũng nghĩ không thông, trong đầu mơ hồ đau đớn.
"Trường An!" Mà lúc này, bên tai lại vang lên một tiếng yêu kiều trách móc.
Tô Trường An phục hồi tinh thần lại, đã thấy trên mặt Cổ Tiễn Quân giờ phút này tràn đầy bất mãn nhìn Tô Trường An.
Điều này thực sự cũng chẳng trách Cổ Tiễn Quân có chút tức giận, Tô Trường An bị Hồng Loan bắt đi không biết sống chết, nàng lo lắng rất lâu, rốt cuộc chờ được Tô Trường An trở về, vốn muốn tâm sự một hồi với hắn, nhưng Lục Như Nguyệt lại nhất định muốn cùng nàng đợi chờ Tô Trường An.
Chuyện tình cảm nam nữ vốn là sự tình cực kỳ ích kỷ, cho dù là Thánh hiền chân chính ở trên việc này cũng không thể rộng lượng như vậy, huống chi Cổ Tiễn Quân nàng?
Vẫn chưa tính những chuyện này, lúc Tô Trường An đối mặt nàng lại thất thần nhiều lần như vậy, Cổ Tiễn Quân sao có thể không phiền muộn.
Tô Trường An thấy sắc mặt ai oán của Cổ Tiễn Quân, lập tức cũng biết được mình làm sai, chọc giận Cổ Tiễn Quân, lập tức ngượng ngùng cười cười, nghiêm mặt xoay đầu lại, muốn nói điều gì đó, nhưng bởi vì hai cô gái đều ở chỗ này, không thể tìm thấy chủ đề phù hợp.
Bầu không khí trong phòng lại trầm mặc một lần nữa.
Cho đến lúc này Tô Trường An rốt cuộc có nhận thức cực kỳ sâu sắc đối với câu nói "chịu đựng ân huệ của mỹ nhân là khó khăn nhất" kia.
Ài.
Thấy bộ dáng Tô Trường An như vậy, Cổ Tiễn Quân đúng là có chút không nỡ, trong lòng nàng thở dài một tiếng, há miệng ra, hỏi: "Trường An, rốt cuộc Tư Mã Hủ đã nói với ngươi chuyện gì?"
Vấn đề này hiển nhiên là thứ nàng cực kỳ quan tâm, nhưng cũng không nhất thiết phải chính nàng đưa ra, bởi vì Tô Trường An sớm muộn gì cũng sẽ tự mình nói ra, ít nhất trong suy nghĩ của nàng là như vậy, mà hỏi ra vấn đề như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn giúp Tô Trường An hóa giải lúng túng lúc này.
Tô Trường An hiển nhiên hiểu được điểm này, hắn chuyển một ánh mắt cảm kích với Cổ Tiễn Quân, nhưng Cổ Tiễn Quân cũng không cảm kích ngược lại liếc hắn một cái.
Tô Trường An hoảng hốt không khỏi gãi gãi đầu, nhưng trong miệng vẫn vội vàng nói tiếp: "lão có thể nói với ta chuyện gì, chẳng qua là uy hϊếp mà thôi."
Hắn không tính nói thẳng ra chuyện giữa hắn và Tư Mã Hủ, cũng không phải muốn cố hết sức giấu giếm điều gì, chỉ là hắn không muốn hai người vì hắn mà lo lắng quá nhiều.
"Uy hϊếp? Lão dùng cái gì uy hϊếp ngươi?" Nhưng dù là như thế, phản ứng của hai cô gái lại rất kịch liệt, chỉ thấy Lục Như Nguyệt mãnh liệt đứng lên, thần sắc khẩn trương hỏi. Cổ Tiễn Quân ở bên cạnh mặc dù không lên tiếng, nhưng thần sắc trên mặt lại tràn ngập ân cần không thua gì Lục Như Nguyệt.
Thực sự lúc hỏi ra vấn đề này, trong lòng các nàng cũng có đáp án của mình, thứ mà Tư Mã Hủ có thể uy hϊếp được Tô Trường An có thể là gì, đơn giản chính là tính mạng mọi người bên trong quận Gia Hán.
Sợ hãi trong suy nghĩ của các nàng, Tô Trường An sẽ thỏa hiệp với Tư Mã Hủ.
"Yên tâm đi." Tô Trường An đã sớm đoán được lo lắng của hai người, hắn nở nụ cười, lập tức lắc đầu, "ta đã nghĩ kỹ, dù cho ta thực sự đồng ý với lão, lão tuân thủ lời hứa của lão, các ngươi cũng không bởi vậy mà vui vẻ lên. Có đôi khi, còn luôn luôn sống khổ sở hơn so với chết đi, vì vậy, ta muốn thử một lần, đánh cược một lần cuối cùng với lão. Bất kể kết cục như thế nào, chúng ta cùng đối mặt."
Lời này nếu như đổi lại là một người nói ra với một đám người khác, thật đúng có chút hiềm nghi đạo đức giả.
Bất kể Tô Trường An hay hai người trước mặt, hoặc là đám người Hoa Phi Tạc không có mặt lúc này, nhưng đã thổ lộ tâm tình từ lâu, hắn hiểu được tâm ý của bọn họ, mà hắn có thể nói ra như vậy, cũng chỉ có thể để cho mọi người cảm thấy được an ủi.
Cái này chỉ có người dám tin tưởng phó thác tính mạng mới có thể nói ra.
Nhìn như bình thường, thực ra đại đa số người rốt cuộc cả đời, cũng khó có thể tìm được một người tri kỷ như vậy.
Mà rất may mắn, Tô Trường An gặp được rất nhiều người như vậy.
"Hơn nữa." Lời nói của Tô Trường An không chấm dứt nhanh như vậy, thanh âm của hắn chợt ngưng, con mắt bắt đầu híp lại, bên trong chợt nổi lên hàn mang, "Tư Mã Hủ nhốt cha ta, làm nhục mấy lần, sao ta có thể để lão thỏa mãn tâm nguyện?"
"A? Bá phụ lúc này đang ở trong tay Tư Mã Hủ?" Cổ Tiễn Quân hoảng sợ nói, thần sắc trên mặt lập tức thêm vài phần ngưng trọng.
"Vậy nên làm như thế nào cho phải?" Lục Như Nguyệt ở bên cạnh cũng truy vấn.
"Yên tâm đi, ta tự có quyết định." Tô Trường An cười cười, hiển nhiên không muốn nói nhiều về việc này.
Hai cô gái thấy thế hiển nhiên không dám phát ra bất kỳ nghi vấn nào, nhưng hai chữ lo lắng lại luôn luôn ghi ở trên mặt.
Tô Trường An nhìn mấy thứ này, thực sự không đành lòng thấy bộ dáng các nàng như vậy.
Lục Như Nguyệt có tình cảm sâu đậm với hắn, lúc ở Thiên Lam viện dốc lòng chăm sóc, đến đất Thục làm vua vẫn bảo vệ khắp nơi như cũ.
Hơn nữa Cổ Tiễn Quân, lại là một đường sống chết gắn bó, mấy lần liều mình cứu giúp, tình sâu nghĩa nặng như vậy, sao có thể phụ lòng.
Bởi vậy Tô Trường An từ đầu đến cuối luôn chậm chạp không quyết.
Nhưng cho tới bây giờ, cũng cách đó không lâu, mười ngày ước hẹn giữa hắn và Tư Mã Hủ sẽ đến, đại chiến sống chết hết sức căng thẳng, không ai có thể đoán trước được kẻ thắng người bại. Hắn không biết rốt cuộc mình còn có cơ hội để nói rõ với hai người một lần nữa hay không.
Chuyện này không công bằng đối với các nàng.
Bởi vậy sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, hắn lại há miệng ra, thanh tuyến trầm thấp nói: "mười ngày sau, Tư Mã Hủ nhất định sẽ công thành một lần nữa, hiển nhiên trận chiến này không chết không thôi, ta cũng không biết còn có cơ hội gặp lại các ngươi hay không. Mà trước kia ta đã hứa sẽ nói rõ với hai người các ngươi."
Nói tới chỗ này, Tô Trường An dừng một chút, hơi hơi trầm ngâm.
Mà hai người Cổ Tiễn Quân dường như cũng cảm nhận được Tô Trường An muốn nói cái gì đó, thần sắc trên mặt lập tức khẩn trương lên.
"Nhiều lần trì hoãn trước kia, nói cho cùng đều do du͙© vọиɠ trong lòng ra gây nên, chậm chạp không quyết, hôm nay trải qua đủ chuyện mới hiểu được bản thân cực kỳ bất công với hai người. Hiện tại đại nạn trước mắt, khó có thể nói là sống hay chết, ta cũng không muốn lại tiếp tục như vậy, hôm nay liền nói rõ với hai người đi."
Tô Trường An trầm giọng nói ra.
Nói thật, dù cho đến hôm nay, hắn cũng khó có thể hiểu rõ ý nghĩ trong lòng mình, thực sự những vị nữ tử này đều cực kỳ hoàn mỹ, đều có mối tình sâu đậm với hắn, lúc nam nhân đối mặt với lựa chọn như vậy, nói chung đều do dự, Tô Trường An cũng không ngoại lệ.
Nhưng đúng như hắn nói lúc trước, làm như vậy đối với nhiều người con gái thực sự quá không công bằng, bởi vậy hôm nay hắn nhất định phải nói rõ với hai người.
Nghĩ tới đây, môi của hắn lại mở ra một lần nữa.
Hắn sẽ phải nói rõ tất cả những chuyện phát sinh giữa hắn với Hồng Loan.
Dù sao lấy tính tình của hắn, nếu như đã làm liền dám chịu, nói cho cùng Hồng Loan cũng chính là Thanh Loan, huống chi nếu như một ngày kia Tiên Đạo của hắn đại thành, còn có thể đem chi đổi về, tình nghĩa của Thanh Loan đối với hắn được nhật nguyệt chứng giám, chuyện tình cảm giữa hắn và cô ấy, hiển nhiên không có lý do gì lại không để ý vứt bỏ, loại chuyện này, Tô Trường An rốt cuộc không thể làm được.
Bởi vậy hắn mở miệng nói ra.
"Ta..."
Nhưng lời này vừa mới phát ra, lại bị cứng rắn cắt ngang.
"Đợi một chút!" Hầu như cùng một lúc, hai cô gái mở miệng nói ra.
Lời vừa nói ra chớ nói Tô Trường An sửng sốt, ngay cả Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt cũng sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên các nàng không dự liệu được đối phương sẽ có phản ứng như vậy.
Vào lúc đó hai nàng nhìn nhau, thần sắc đều có chút lúng túng.
Lục Như Nguyệt mặc dù thích Tô Trường An, cũng muốn một lần nói rõ việc này, vì thế cô đã đợi thật lâu, nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, thời gian gắn bó giữa cô và Tô Trường An không thể bằng Cổ Tiễn Quân, thêm với Tô Chiếu lại cực kỳ thân mật gọi Cổ Tiễn Quân là mẹ. Lục Như Nguyệt cũng không ngốc, cô hiểu rõ Tô Trường An không thể nào lựa chọn mình.
Mà Cổ Tiễn Quân đây?
Đương nhiên nàng có tự tin của nàng, so với Lục Như Nguyệt, tình cảm giữa nàng và Tô Trường hiển nhiên chắc chắn hơn rất nhiều, những vẫn còn có một Thanh Loan, một Thanh Loan vì Tô Trường An mà gần như buông bỏ tất cả.
Tô Chiếu gọi nàng là mẹ hiển nhiên không sai, trong suy nghĩ nàng cũng rất thích Tô Chiếu, nhưng Tô Chiếu thực sự là con gái của nàng sao?
Cổ Tiễn Quân không cho là như vậy, đôi tròng mắt của Tô Chiếu, thực sự rất đặc biệt, trong trẻo như vậy, thực sự có thể cho là không nhiễm bụi trần, giống với Thanh Loan hầu như là cùng đồ vật từ trong một khuôn mẫu khắc ra, thêm với thời gian Tô Trường An bị Thanh Loan bắt đi lâu như vậy, thậm chí lúc trở về còn mang theo một Tống Táng giả của Tinh Thần Các làm tùy tùng, Cổ Tiễn Quân có lý do để lo lắng trong lúc đó có chuyện gì phát sinh mà nàng không biết hay không.
Nếu như Tô Trường An biết được ý nghĩ trong lòng Cổ Tiễn Quân lúc này, đoán chừng cũng phải cảm thán một phen trực giác của nữ nhân kinh khủng.
Nhưng con người chính là như vậy, nếu như thấy được hy vọng, dù hy vọng kia cực kỳ xa vời, cũng đủ để chèo chống bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nếu như hy vọng kia hoàn toàn tan vỡ, ở dưới bóng tối bao la bất tận, ngay cả người kiên cường cũng khó có thể sinh ra một chút khí lực.
Ý nghĩ trong lòng Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt giờ phút này là như thế đấy.
Đúng như Tô Trường An nói, đại chiến sắp tới, không ai có thể chắc chắn được sự sống chết của các nàng, mang theo thất vọng cùng hắn chết đi, còn không bằng ôm vẻn vẹn một tia hy vọng an nghỉ.
Nói như vậy thực sự có chút buồn cười, cũng được cho là có chút lừa mình dối người.
Nhưng người trên đời này, lại có bao nhiêu người không sống như vậy? Chỉ là sẵn lòng thừa nhận hay là không muốn thừa nhận mà thôi.
Hai cô gái sau một lúc bối rối ngắn ngủi, chợt nở nụ cười, vào một khắc này hai nàng đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, theo đó cùng nhau sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên.
Điều này khiến cho Tô Trường An ở một bên cảm thấy rất kỳ quái.
Hắn đối với chuyện nam nữ xưa nay như đầu cá gỗ, hắn sao có thể hiểu được tâm tư phức tạp giữa những cô gái.
Mà ngay lúc hắn cảm thấy khó hiểu, hai cô gái này chợt quay đầu nhìn hắn, hầu như cùng một lúc lộ ra một dáng tươi cười động lòng người với hắn.
"Trường An." Lục Như Nguyệt gọi, thanh tuyến nhu hòa, tình ý không ngớt.
"Hả?" Tô Trường An đáp, trong lòng lại có chút chột dạ khó hiểu.
"Chúng ta quyết định rồi."
Cổ Tiễn Quân cũng nói, nói xong hai người mỉm cười đi tới trước mặt Tô Trường An.
Có câu là có tật giật mình, Tô Trường An khó hiểu rốt cuộc vì sao giờ phút này Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt lại làm ra phản ứng như vậy, hắn theo bản năng ngửa người ra phía sau, vừa hoảng sợ vừa bất định nhìn hai người đang dần dần đi tới, trong lòng luôn luôn có một loại dự cảm bất thường.
Nhưng sau một khắc thần sắc trên mặt hắn lại hoàn toàn ngưng lại.
Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt, một trái một phải cùng nhau đi lên, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
Một cái hôn này khiến cho Tô Trường An ngây người tại chỗ, không thể phủ nhận vào lúc đó, đáy lòng của hắn thực sự nổi lên một chút gợn sóng, thậm chí có loại chờ mong mà hắn khó có thể nói rõ.
Cũng thực sự vì loại chờ mong mà ngay cả hắn đã xem là hoang đường, hắn quay đầu nhìn về phía hai người, đang muốn hỏi một chút gì đó.
Nhưng lúc này đây, hai người không cho hắn bất cứ cơ hội lên tiếng nào.
"Chúng ta không muốn ngươi nhắn nhủ với chúng ta lúc này, chúng ta muốn ngươi sống sót, còn sống nói rõ với chúng ta."
Dứt lời, hai nữ liếc nhau lần nữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Trường An rời khỏi cửa phòng này.
---o0o---