Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 38: Tin tức

Dịch giả: phuongkta1

Mọi người rời đi, để cho Quách Tước một mình nghỉ ngơi thật tốt.

Chờ mọi người ra khỏi cửa phòng, đầu lông mày Quách Tước chợt nhăn lại.

Gã đưa tay ra, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, thở dài một hơi.

Một hơi thở kia rất dài.

Mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng mệt mỏi.

Thấy được tương lai có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, nếu như có thể chọn, gã thà rằng không có sức mạnh này.

Có lẽ, tiếp tục làm Quách Tam gia, một người không có phiền não, cả ngày ngợp trong vàng son, cũng thoải mái hơn nhiều so với làm Tinh Vẫn.

Gã không nói với Tô Trường An, Thần tính Chân Thần trên người Tô Chiếu cũng không phải là người nào đó để lại cho nàng đấy, đó là đồ vật bẩm sinh của nàng. Gã cũng không nói với Tô Trường An, gã đi tới Tinh Thần các không phải là vì tìm kiếm đồng minh, mà muốn bóp ngọn nguồn tất cả chuyện này chết trong trứng nước.

Nhưng gã đã thất bại.

Mọi chuyện vẫn như cũ giữ lấy quỹ đạo vốn có của nó chậm rãi tiến lên, không thể nói may mắn hay bất hạnh, nhưng trong lòng gã lại không hiểu được cảm thấy một hồi nhẹ nhõm.

...

Lần thứ sáu, trận thi đấu giữa đệ tử bảy tộc và quân Tây Lương sắp mở ra.

Song phương giờ phút này chia làm hai bên, trận địa đều đã sẵn sàng đón quân địch, một cỗ sát khí nghiêm túc cùng lúc đó tràn ra.

Khí tức quanh người quân Tây Lương cô đọng, âm lãnh trang nghiêm.

Đệ tử bảy tộc cũng tự động điều hành, nửa năm này huấn luyện đã để cho bọn chúng thay da đổi thịt, nghiễm nhiên đã có thể coi là một đội quân danh xứng với thực.

Nhưng Tô Trường An ngồi ở trên đài cao lại có bộ dáng thiếu hào hứng, hắn khoát tay áo, ý bảo quan truyền lệnh hạ lệnh, để cho song phương bắt đầu chiến đấu.

Hai bên ngay lập tức bắt đầu đại chiến, Cổ Tiễn Quân đứng ở bên cạnh Tô Trường An, có chút không hiểu hỏi: "một tháng trước, quân Tây Lương đã không phải là đối thủ của Trục Man Doanh, thời gian một tháng trôi qua, mặc dù đám người Trục Man Doanh có chỗ lười biếng, nhưng ngày hôm nay có lẽ vấn đề đó không lớn."

"Mụi sợ nếu như Trục Man Doanh lần này lại thắng, hiển nhiên sẽ bắt đầu tự mãn, tu hành về sau lại càng lười biếng?" Tô Trường An nghe vậy quay đầu liếc nhìn Cổ Tiễn Quân, nói ra.

"Ừ." Cổ Tiễn Quân khẽ gật đầu, đây chính là mấu chốt khiến nàng lo lắng, những ngày này nàng đã phát hiện từ sớm tu hành của Trục Man Doanh không khắc khổ như quá khứ, có câu là kiêu binh tất bại (khinh địch chắc chắn sẽ thua), nàng sợ đám người Trục Man Doanh một khi thắng liên tiếp, sẽ bắt đầu trở nên tự mãn.

"Yên tâm đi, bọn chúng không thắng được." Tô Trường An khoát tay áo, xê dịch thân thể, gần như áp sát vào Cổ Tiễn Quân.

Sắc mặt Cổ Tiện Quân ửng đỏ, nhưng sau khi hơi do dự, vẫn mặc kệ để cho Tô Trường An dựa vào.

"Ngọc Nhi sư thúc và Trường Tuyết tỷ tỷ gần đây như thế nào?" Tô Trường An dường như có chút mỏi mệt, hắn tựa đầu vào bờ vai Cổ Tiễn Quân, hỏi như vậy.

Thời gian La Ngọc Nhi cùng Tư Mã Trường Tuyết đi vào quân doanh cũng đã qua nửa tháng, chỉ dùng tu vi của bọn họ đương nhiên không cần cùng hai quân quyết đấu, mỗi ngày chỉ tới đây cùng mọi người nhìn xem Tô Trường An vì bọn họ biểu thị ra đạo uẩn của Thiên Lam, rồi sau đó tất cả tự rời đi, tiến hành tu luyện của chính mình.

"Cũng không tệ lắm." Cổ Tiễn Quân bình phục tâm tình, nói ra: "Ngọc Nhi sư thúc giống như đã có dấu vết đột phá Vấn Đạo cảnh, những ngày này vẫn luôn bế quan, Trường Tuyết tỷ tỷ cùng Quy Vân đại ca thường thường cùng một chỗ tỷ thí, xem ra so với trước đây tiến bộ không ít, ừ..."

Nói đến đây Cổ Tiễn Quân dừng một chút, còn nói thêm: "quan hệ cũng tiến bộ không ít."

Tô Trường An nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ, nhẹ nói: "vậy là tốt rồi."

Sau đó chợt im lặng lại, Cổ Tiễn Quân nghe bên tai truyền đến từng đợt tiếng hít thở rất nhỏ, trong lòng không hiểu lại bình tĩnh rất nhiều.

Tô Trường An dường như rất mệt a, dựa vào bả vai Cổ Tiễn Quân, hai con ngươi chậm rãi khép lại, giống như sẽ thϊếp đi.

Mà trên mặt Cổ Tiễn Quân lúc đó cũng hiện lên một chút do dự, nàng rốt cuộc kìm không được nghi hoặc trong lòng, chợt hỏi: "Tô... Tô Chiếu kia..."

"Hả?" Tô Trường An vốn đã có chút ít ủ rũ hai con ngươi chợt mở ra, hắn nhìn về phía Cổ Tiễn Quân, ánh mắt hai người chạm nhau, một rặng mây đỏ lặng yên bò lên trên khuôn mặt Cổ Tiễn Quân, lời của nàng ra đến khóe miệng, lúc đó lại bị nuốt xuống lần nữa.

"Sao vậy?" Tô Trường An đương nhiên đã nhận ra sự khác thường của nàng, liền kỳ quái hỏi.

"Nó... lớn lên... xinh đẹp không?" Cổ Tiễn Quân vẫn do dự một chút, nhưng rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Xinh đẹp." Tô Trường An khẽ gật đầu, cuối cùng, dường như lại nghĩ tới điều gì, nói ra lần nữa: "cũng xinh đẹp giống như mụi."

"..." Trong lòng Cổ Tiễn Quân cùng lúc đó đầy ắp một cỗ ngượng ngùng cùng mừng thầm không nói ra được, nàng hung hăng liếc Tô Trường An, lại hỏi: "nó giống huynh nhiều, hay lại giống ta hơn?"

Tô Trường An sững sờ, hắn cẩn thận nhớ lại bộ dáng Tô Chiếu, nhỏ nhắn xinh xắn, một bộ y phục màu xanh, hai con ngươi không nhiễm bụi trần...

Lúc đó lòng của hắn lộp bộp nhảy dựng.

Trong lúc mơ hồ hiểu được mấy thứ gì đó.

"Không thể nói ra, sư thúc không phải đã nói nó đang trên đường tới đây sao, đến lúc đó mụi sẽ biết được." Nhớ tới Thanh Loan vẫn đang còn ở Tinh Thần các, trong nội tâm Tô Trường An không hiểu có chút bực bội, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc nói.

"Ừ, cũng đúng." Cổ Tiễn Quân liếc nhìn Tô Trường An, trên mặt hắn chợt lóe lên vẻ khác thường, hiển nhiên chạy không khỏi ánh mắt của nàng.

Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không vạch trần, chỉ là điềm nhiên như không có việc gì đáp lại.

...

Rất nhanh, quân Tây Lương và Trục Man Doanh đã phân ra thắng bại.

Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, lúc này đây, Trục Man Doanh hoàn toàn thất bại.

Dường như tất cả đều trở lại tình cảnh lần đầu tiên quyết đấu.

Trục Man Doanh bị quân Tây Lương đánh đến mức không thể chống lại.

Trục Man Doanh đã từng dựa vào ưu thế tu vi, trong một tháng này chợt hóa thành hư vô, bọn chúng cũng không biết từ lúc nào, tu vi của quân Tây Lương lại tăng lên một cái bậc thang từ Phồn Thần đến Thái Nhất cảnh.

Đây gần như là một chuyện không thể tin được.

Trục Man Doanh có thể đạt tới tu vi như vậy là bởi vì bọn họ vốn từ nhỏ tiếp nhận chuyện tu hành, hơn nữa nhận được chỉ điểm của Tô Trường An, mới dùng thời gian năm tháng, tăng tu vi từ Phồn Thần lên tới Thái Nhất.

Thế nhưng mà quân Tây Lương đây? Bọn chúng nhớ mang máng một tháng trước kia tu vi của bọn họ cũng chỉ mới ở Phồn Thần cảnh, hơn nữa đại đa số bởi vì tuổi tác, tu vi hầu như là trì trệ không tiến. Thế nhưng trong một tháng này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, làm cho cả quân Tây Lương thay da đổi thịt.

Vì vậy, một bên triển khai chém gϊếŧ dị thường.

Bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, đáy lòng khinh thường cùng chủ quan, bọn chúng đã bỏ ra một giá phải trả cực kỳ đau đớn.

Chờ tất cả chấm dứt, Tô Trường An đi tới trước mặt Trục Man Doanh đang ủ rũ.

Đám người Sở Giang Nam vào lúc đó cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt Tô Trường An.

"Các ngươi trở nên mạnh mẽ, kẻ địch cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, không có người đứng ở một chỗ chờ các ngươi." Ánh mắt Tô Trường An lãnh lẽo, nói như vậy, "ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng các ngươi dù sao vẫn cho rằng thời gian còn rất nhiều, các ngươi không hiểu là, lãng phí một lần, các ngươi đã thiếu đi một lần cơ hội."

Mọi người nghe vậy cúi đầu xuống thấp hơn, trong lúc nhất thời lại càng không một người dám phát ra nửa phần âm thanh.

"Xem đi, đây là chiến báo từ tiền tuyến truyền đến." Nói qua Tô Trường An chợt từ trong ngực móc ra một khối vải bố nhuốm máu, phía trên một vật quanh co khúc khuỷu không biết tên viết lên một ít gì đó. (chiến báo: tin tức về chiến tranh)

Mọi người nghe vậy sững sờ, đám người Sở Giang Nam vội vàng nhận lấy khối vải bố kia, cẩn thận nhìn một chút đồ vật viết phía trên.

Rồi sau đó sắc mặt của gã dần dần trở nên cực kỳ ngưng trọng.

"Thác Bạt Nguyên Vũ vào ba ngày trước đánh bại quân Thục của Tả Ngọc Thành, bản thân Tả Ngọc Thành lúc này chịu trọng thương, thu binh quay về đất Thục, Thác Bạt Nguyên Vũ thừa cơ tiến về phía đông, giang sơn nước Ngụy đã có một nửa rơi vào trong tay quân Man, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có bao nhiêu thời gian?"

Tô Trường An dứt lời, lạnh nhạt nhìn mọi người một lần, sau đó xoay người qua, ra khỏi quân doanh.

---o0o---