Dịch giả: Tiểu Băng
Hạ Hầu Hạo Ngọc trợn to mắt, y cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ở trong một kiếm này.
Rốt cuộc y đã hiểu vì sao Tô Trường An lại hỏi y có sợ chết không, tại sao lại nói hắn không sợ chết.
Trong màn kiếm quang đầy trời, y nhìn thấy rõ khóe miệng của thiếu niên đang chảy máu tươi.
Hắn đang dùng tới một sức mạnh không phải của mình, và bản thân hắn cũng không chịu đựng nổi.
Thiếu niên này muốn gϊếŧ y!
Y thu hồi sự khinh thường, vận chuyển linh lực toàn thân để ứng phó.
Chín con ác long chui vào trong hư ảnh Đế Vương to lớn sau lưng Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Hư ảnh Đế Vương mở mắt, một làn uy nghiêm nặng như núi cao ép xuống.
Một tiếng nổ vang, hư ảnh Đế Vương đứng dậy.
Uy áp càng thêm mãnh liệt, đám khách khứa mặt mày trắng bệch, miệng phun máu tươi, kẻ nào tu vi kém còn bị thất khiếu chảy máu mà chết.
Hư ảnh nhấc chân, cất bước.
Đó là hư ảnh, nhưng mỗi bước chân đều như là thật, tạo ra âm thanh rất to, mặt đất rung rinh kịch liệt.
Chỉ hai bước chân, hư ảnh đã tới sát sau lưng Hạ Hầu Hạo Ngọc, kiếm của Tô Trường An vừa vặn chém tới nơi.
Tô Trường An đã toàn thân đẫm máu, kiếm ý quá mạnh đã nghiền nát lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm trong lòng để kiên trì.
Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng nhìn ra được Tô Trường An đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần tiếp được một kiếm này, y sẽ không còn sức đánh trả, y sẽ là dao thớt, hắn sẽ là thịt cá cho y tha hồ bằm chặt.
Y vươn tay ra, hư ảnh sau lưng cũng vươn tay ra.
"Nhất vấn Quân Vương, núi sông chắp tay!"
Tô Trường An hét to, kiếm đâm thẳng vào bàn tay cực lớn của hư ảnh.
Một vùng sáng chói lòa, sóng khí quét sạch mọi thứ trong Thông Minh điện, đất đá bị xoáy tung, từ sàn tới nóc, từ trong phòng tới lan can, ao nước đều bị quét tan tành.
Đến khi hào quang tắt, kiếm của Tô Trường An vẫn đang trong tư thế đâm vào lòng bàn tay của hư ảnh Đế Vương.
Áo quần hắn rách bươm, lộ ra làn da rướm máu.
Kiếm của hắn không đâm qua được một chưởng này của Hạ Hầu Hạo Ngọc.
Hạ Hầu Hạo Ngọc cười khẩy, bàn tay đang xòe ra nắm lại, hư ảnh bàn tay cũng nắm lại, sắp chụp cả người Tô Trường An vào trong lòng bàn tay.
Hắn cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể hắn đã bị cái gì đó trói chặt, không nhúc nhích được.
Hư ảnh bàn tay đã nắm chặt Tô Trường An trong lòng bàn tay mình.
"Từ khi ta khởi sự đến nay, suốt hai trăm năm trời lúc nào cũng có vô số kẻ muốn gϊếŧ ta, nhưng có thể bức ta tới mức phải sử ra toàn lực thì vô cùng ít, ít nhất là ở độ tuổi giống như ngươi." Hạ Hầu Hạo Ngọc nói, giọng đầy khí phách.
"Đáng tiếc, ngươi bây giờ, căn bản không xứng làm đối thủ của trẫm." Hạ Hầu Hạo Ngọc nói xong, bàn tay bóp chặt lại, rõ ràng là muốn hư ảnh bàn tay kia bóp nát Tô Trường An.
Nhưng y ngạc nhiên cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến một lực phản kháng, y nhướng mày.
Tô Trường An đọc to.
"Nhị vấn Quân Vương, muôn dân trăm họ tội gì!"
Âm chưa dứt, lòng bàn tay của Hạ Hầu Hạo Ngọc nhói lên đau buốt, hư ảnh Đế Vương gào lên đau đớn, hư ảnh bàn tay đang nắm lại kia vặn vẹo, sau đó cả bàn tay nát bấy, hóa thành hư vô.
Bàn tay của Hạ Hầu Hạo Ngọc rất đau, như bị vũ khí cắt phải, lòng bàn tay hiện ra rất nhiều vết thương nho nhỏ, một giọt máu màu vàng nhỏ xuống.
Tô Trường An cầm kiếm đen, ba hư ảnh xung quanh chuyển động cực nhanh.
Kiếm ý bừng lên điên cuồng.
Ba nghìn linh kiếm reo lên, chui vào trong thanh kiếm đen trong tay hắn.
Kiếm ý quanh người hắn trở nên cuồng bạo, cơ thể hắn không chịu đựng nổi, các mạch máu vỡ toang, cả người hắn đẫm máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như sao, đầy sát khí.
“Tam vấn Quân Vương, chẳng biết hươu chết về tay ai!"
Hắn hét to.
Thân thể hắn lấy kiếm làm thân, lấy thân làm kiếm, phóng thẳng về phía mi tâm của Hạ Hầu Hạo Ngọc đâm tới.
Hạ Hầu Hạo Ngọc lại ngửi được mùi vị của tử vong.
---o0o---