Dịch giả: Tiểu Băng
Giữa đài cao, Cổ Ninh một tay túm chặt tay Tô Mạt, tay kia vung thẳng về phía Tô Trường An, năm ngón tay mở ra, phóng xuất tà lực đen ngòm.
Tô Trường An không kịp hãm, đâm thẳng vào màn chắn tà lực.
Tô Trường An bị bắn văng ra, đυ.ng ngã mấy cái bàn, mới đứng vững lại được.
Tô Thái, Kỷ Đạo, Lận Như chạy tới, nâng Tô Trường An dậy.
"Nhóc con, ngươi thật đúng là, Cổ gia Hầu Gia tốt vậy không muốn, còn băn khoăn cái con bé Tô Mạt này, ngươi thật là...“ Tô Thái vừa đến nơi, đã mắng một tràng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, với nhãn lực của Tô Thái, đương nhiên không nhìn được rõ ràng, cứ tưởng Tô Trường An định ra tay cướp cô dâu.
Cướp cô dâu thì cũng thôi, ai dè lại bị Cổ Ninh đánh cho văng đi mấy trượng, thực là làm mất hết mặt mũi Tô gia nhà ông.
Ông thò tay ra, định kéo Tô Trường An rời khỏi đây.
Nhưng Tô Trường An như bị trúng ma chú, sừng sững, kéo mãi không đi.
Tô Thái nổi giận, quay lại định mắng, mới phát hiện cả phủ đã im phăng phắc, ai nấy đều nhìn chằm chằm lên đài cao.
Tô Thái sững sờ, quay nhìn theo, nhìn một cái, cả người ông run lên vì sợ hãi.
Cổ Ninh.
Công tử trấn Trường Môn phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc bây giờ quanh người đầy khí đen, trong chiếc áo bào hồng phồng lên, khí kình ào ạt tuôn ra, trâm cài bị hất tung, mái tóc bay phần phật, đôi mắt đỏ rực, cổ tay áo phồng lên quá rộng để hở ra cánh tay, trên cánh tay có một đường vân màu đen quái dị, hắc khí quanh người gã chính là từ trong cái đường vân kia tuôn ra.
Khí tức đó quá mức âm lãnh, đến mức ngay cả người dân thường cũng cảm nhận được, sợ hãi lùi lại.
Có ai đó kêu lên, mọi người đều nhận ra Cổ Ninh lúc này cực kỳ không bình thường.
Cổ Ninh đưa tay ra, tà lực đen ngòm như con thú sổng chuồng, ào ạt tuôn trào, bao phủ cả phủ Thái Thú, tạo thành màn bình chướng vô hình, chặn đứng không cho ai chạy thoát ra ngoài.
Tiếng la khóc vì sợ hãi vang dội cả phủ.
Tô Mạt cũng nhận ra khác thường, lột khăn cô dâu, nhìn Cổ Ninh.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Cổ Ninh trong bộ dáng như vậy, nên đương nhiên cũng thấy sợ, theo bản năng giãy ra khỏi tay gã, nhưng khí lực của cô làm sao thoát được Cổ Ninh!
Cổ Tương Đình và Tô Hà ngồi ở đài cao biến sắc, đứng dậy, định xông tới cản Cổ Ninh.
Nhưng họ đã bị hai làn tà lực đen bao chặt, không động đậy được.
"Cổ Ninh! Huynh định làm gì!?" Tô Mạt thấy giãy giụa không có hiệu quả, hét to hỏi Cổ Ninh.
Cô vừa giận, vừa vô cùng sợ hãi.
Cổ Ninh quay đầu sang, đôi mắt đỏ như máu, mang theo âm lãnh và tuyệt vọng điên cuồng, khiến Tô Mạt sững người.
"Muội đang sợ ta?" Cổ Ninh hỏi, giọng khô khốc, như tiếng chân người đạp lên cây khô.
"...” Tô Mạt sững sờ, nhưng không nói ra được nửa chữ.
Cổ Ninh lại quay đầu nhìn về phía mọi người.
"Các ngươi... Đều đang sợ ta...” Cổ Ninh tiếp tục nói, giọng gã khàn đặc, khí đen quanh người trở nên nồng đậm.
"Tại sao phải sợ?" Gã hỏi.
"Ta đang bảo vệ các ngươi kia mà?!" Gã nói, màu đỏ trong mắt rực lên.
Gã càng nói, dân chúng bên dưới càng sợ.
Điều ấy hình như làm gã thất vọng, gã lướt mắt, cuối cùng nhìn vào Tô Trường An
"Trường An, ta nói rồi, làm người tốt chỉ vô dụng thôi.”
"Ngươi nhìn họ đi, thành Bắc Lam muốn đến trấn Trường Môn trưng binh, cha ta cự tuyệt, nên ông ấy bị điều tới thành Nam Hồ đầy hung hiểm, bọn họ không biết, còn tưởng là cha ta được lên chức, vứt bỏ bọn họ mà đi.”
"Mấy tháng nay, thành Bắc Lam liên tục có lệnh trưng thuế xuất chinh, ta vì họ mà giấu chúng đi, ta biết rõ trấn Trường Môn không có tiền, bọn họ không có tiền, lấy tiền của họ chính là lấy mạng của bọn họ.”
"Nhưng bọn họ đâu có hiểu.”
"Bọn họ chỉ biết là, ngươi cười với họ thì ngươi là người tốt. “
"Nhưng lại không biết đối mặt với đám sài lang ngoài kia, nanh vuốt mà không sắc bén hơn chúng thì không thể nào đẩy lùi chúng được.”
"Cha con ta mấy năm nay vì trấn Trường Môn làm nhiều như vậy, nhưng chỉ cần lộ ra chút hung tướng như vừa rồi, là bọn họ đều quên hết những điều tốt chúng ta đã làm.”
"Bọn họ nhìn ta như ác quỷ, xem ta như sài lang.”
"Thật đúng là buồn cười!"
"Buồn cười!"
---o0o---