Dịch giả: Phuongkta1
Biên: Đình Phong
Người trên đời, luôn rằng Mạc Thính Vũ của Thiên Lam viện, chính là kỳ tài đương thời.
Lúc Mạc Thính Vũ còn sống không ai dám cùng sánh vai.
Sau khi Mạc Thính Vũ mất đi, trái lại có rất nhiều lời đồn đại, nói nếu Mạc Thính Vũ còn sống, những người nào có thể cùng y sánh vai.
Nhưng đây đều là nói bừa, dù sao Mạc Thính Vũ đã chết rồi, ngươi nếu như đánh giá về y không đúng, chung quy lại y cũng không thể leo ra phần mộ cãi lại mọi người.
Có câu nói là ba người thành hổ, miệng nhiều người xói chảy vàng.
Bất kể thiệt giả, đối với mọi người, đã thành sự thực.
Lời nói của con người đáng sợ, nói chung là như thế.
Môn đồ Thiên Lam viện, ngoại trừ Mạc Thính Vũ, người đời còn biết rõ đấy, có Quỷ Kiến Sầu Từ Nhượng, Bạch Đầu Công Tử Hầu Như Ý, Tế Vũ Kiếm La Ngọc Nhi cùng Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc.
Mặc dù bốn người này, đều là tốp đầu trong Thiên Bảng ở Trường An, nhưng dưới quang huy của Mạc Thính Vũ, luôn có vẻ không có gì đặc biệt.
Người đất Thục càng ngầm cho rằng, sau cuộc rối loạn ở Thiên Lam.
Từ Nhượng nắm giữ Thiên Lam, Hầu Như Ý đã chết, La Ngọc Nhi, Hoa Phi Tạc thất bại trốn chạy. Thiên Lam viện cực thịnh một thời, cuối cùng không còn phong quang vạn năm nữa.
Ngoài than thở, luôn có người khó tránh khỏi mừng thầm.
Nhưng một trận chiến ở Kiếm Trủng ngày hôm nay, vị Ngô Thập Thiên kia được đất Thục tán dương cao cao tại thượng, thua cuộc trong tay Hoa Phi Tạc.
Người đời lúc này mới tỉnh ngộ.
Thất mạch của Thất Tinh Thiên Lam, chưa bao giờ là kẻ bình thường?
Danh tiếng thiên tài yêu nghiệt của Mạc Thính Vũ, người phàm tục sao có thể cùng sánh vai?
Lại như Hoa Phi Tạc nói, đợi một thời gian, chờ gã trở thành Tinh Vẫn, Thiên Lam rầm rộ năm ấy, lại có người nào dám không phục?
Bên ngoài Kiếm Trủng rốt cuộc trở nên yên tĩnh, sắc mặt của những đệ tử Thục Sơn trở nên cực kỳ khó coi, chưởng môn của chính mình cứ như vậy thua trong tay một người từ trước tới giờ danh tiếng cũng không hiển hách, điều này khiến lòng tranh cường háo thắng của những người tuổi trẻ này, rốt cuộc có chút thất vọng.
"Ngô chưởng môn, có thể bắt đầu đi Kiếm Trủng sao?" Hoa Phi Tạc làm như không thấy thần sắc của mọi người, gã chắp tay nói.
Ngô Khởi giống như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu.
"Được." Ngô Khởi gật đầu, lập tức ra lệnh một tiếng, "bắt đầu đi Kiếm Trủng."
Mặc dù bị đánh bại ở trước mặt gần trăm người đệ tử nhưng trên mặt y cũng ít có vẻ căm giận, hành vi như vậy có thể nói là quang minh lỗi lạc.
Đạt được sự đồng ý của chưởng môn, đệ tử chịu trách nhiệm chuyện này nhìn nhau một cái, đi đến trước Kiếm Trủng.
Bọn họ chắp hai tay trước ngực, liên kết mấy đạo ấn ký.
Từng đạo kiếm ý ngút từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra.
Cùng lúc đó, ở trong Kiếm Trủng giống như cảm nhận được, từng tiếng kiếm minh chợt nổi lên.
Giống như bách điểu triều phượng, liên miên không dứt, âm thanh rung động một vùng trời.
Cửa sắt cực lớn cao vài chục trương ở trước Kiếm Trủng cùng lúc này chậm rãi mở ra, Kiếm Trủng của Thục Sơn rốt cuộc hiện rõ diện mạo chân thật của nó ở trước mặt ba người Tô Trường An.
Có lẽ giống như Thiên Đạo các, Kiếm Trủng Thục Sơn cũng có trận pháp nào đó bảo vệ, cho dù cửa sắt trầm trọng đã mở, nhưng mọi người vẫn như trước không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, chỉ có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý phong cách cổ xưa lại to lớn đập vào mặt.
Nghĩ đến cũng đúng, Kiếm Trủng dù sao cũng là nền móng của Thục Sơn, sao có thể phòng bị qua loa bằng một cái cửa sắt như vậy?
Bên kia, chút đệ tử Thục Sơn mở cửa sắt ra cũng không bởi vậy mà dừng lại, động tác trên tay bọn họ biến đổi, lại kết xuất hơn mười đạo ấn ký. Bao phủ bạch quang bên trong Kiếm Trủng phá vỡ thành một vết rách.
"Mời ba vị!" Ngô Khởi thu tay lại nói
"Cảm ơn Ngô chưởng môn." Hoa Phi Tạc gật đầu, sau đó nhìn về phía La Ngọc Nhi cùng Tô Trường An, nói: "đi thôi."
Tô Trường An cùng La Ngọc Nhi nghe vậy, cũng không cần nói thêm nhiều lời, sau khi nhìn nhau một cái, liền theo bước chân của Hoa Phi Tạc, đi nhanh về phía vết nứt kia.
...
Lúc chưa thực sự thấy rõ cảnh tượng bên trong Kiếm Trủng, Tô Trường An đã từng tưởng tượng Kiếm Trủng Thục Sơn rốt cuộc là như thế nào.
Có giống như Thiên Đạo các tự thành một cái thế giới hay không, hay là một quái nhân còn sống như Vô.
Nhưng những ý niệm kì quái này ở lúc hắn thực sự thấy rõ tình hình bên trong Kiếm Trủng, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Lúc hắn lần đầu tiên bước vào Kiếm Trủng.
Đập vào mắt trước tiên chính là mênh mông như biển, kiếm ý hầu như khiến người ngạt thở.
Kiếm ý này, lúc cửa sắt mở ra, hắn cũng đã lĩnh giáo qua một lần, nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, kiếm ý mà hắn mới ở bên ngoài Kiếm Trủng cảm nhận được, chẳng qua chỉ là một góc của kiếm ý mênh mông bên trong Kiếm Trủng.
Nếu như ngươi chân thực đặt bản thân ở trong đó, ngươi mới có thể cảm nhận được, Kiếm Ý bên trong to lớn như thế nào.
Cho dù kiếm đạo của Tinh Vẫn có thể kích phát ra kiếm ý, so sánh với Kiếm Trủng này chỉ như là muối bỏ biển.
Sau đó, Tô Trường An rốt cuộc lần đầu tiên thấy rõ cảnh tượng bên trong Kiếm Trủng.
Đó là mảnh đất vàng lan ra phía chân trời, giống như không có bờ bến.
Chúng nó khô héo, chúng nó cằn cỗi, chúng nó không có một ngọn cỏ.
Có chỉ là từng thanh trường kiếm cắm trên mặt đất.
Những trường kiếm này thuận theo đất đai cằn cỗi, cùng một chỗ lan ra đến phía chân trời.
Vô số, cũng nhìn thấy bất tận.
Mỗi một thanh kiếm, đều là một chuyện xưa thật dài.
Đều là cả đời của một vị kiếm khách khi còn sống rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy.
Tô Trường An nhìn những thanh kiếm kia, hắn phảng phất có thể nghe được một chút tiếng kêu trầm thấp, có chút do dự, cũng có chút thút thít nỉ non.
Hắn cảm thấy chúng nó đang kể chuyện nào đó.
Hoặc vui sướиɠ, hoặc nhớ lại, hoặc không cam lòng.
Thục Sơn sừng sững ngàn năm, những kiếm này phần lớn đến từ đám kiếm khách Thục Sơn.
Bọn họ không giống đám tu sĩ bên ngoài Thục Sơn, tự có ba nghìn đường lớn (đại đạo tam thiên) để cho bọn họ lựa chọn.
Đối với kiếm khách Thục Sơn, đạo của bọn họ, rất rất chật hẹp, đồng thời cũng rất cường đại. Đạo này - gọi là kiếm đạo.
Những đám kiếm khách này, cả đời cùng kiếm làm bạn.
Vì kiếm mà sinh, cũng vì kiếm mà chết.
Người đời cho rằng, một tu sĩ chân chính, vinh quang lớn nhất đối với y chính là sau khi chết hồn về Tinh Hải, trọn đời chiếu rọi nhân gian.
Nhưng đối với đám kiếm khách Thục Sơn, cũng không phải như vậy.
Đối với bọn họ, vinh quang lớn nhất có lẽ là, kiếm sinh linh trí, sau khi chết thì kiếm của mình được chôn cất ở Kiếm Trủng.(linh trí: có đầu óc, có suy nghĩ độc lập)
Đúng vậy, kiếm ở Kiếm Trủng, không thể là vật tầm thường, mỗi một thanh hoặc nhiều hoặc ít cũng mang một chút linh trí, rơi vào trong giang hồ, mỗi một thanh cũng đủ để cho kiếm khách trong thiên hạ chạy theo như vịt.
Bởi vậy, thế gian lại có một câu, danh kiếm thiên hạ xuất Thục Sơn.
Tô Trường An rung động vì một chút kiếm ý kia, vì tiếng kêu trầm thấp của những trường kiếm này, vì sự khổ tu của các thời kỳ kiếm khách Thục Sơn mà thán phục trong lòng.
Hắn suy nghĩ thật lâu, nên dùng lời vẻ văn hoa như thế nào để hình dung biển kiếm trước mặt mình, nhưng càng nghĩ, rốt cuộc chỉ có thể nghĩ đến, đoạn văn mà mọi người thường dùng để hình dung Kiếm Trủng.
Người đi kiếm còn ở, nghìn vạn mộ xác xơ.
Đám kiếm khách từ rất sớm đã biến mất trong thời gian dài của năm tháng, chỉ còn kiếm của bọn họ vẫn còn lưu lại trong Kiếm Trủng này, ngày qua ngày, năm qua năm nhớ lại vinh quang năm ấy cùng chủ nhân của bọn nó chinh chiến thiên hạ.
Hắn rốt cuộc không thể kìm nén xúc động nổi lên trong lòng, khom thân thể xuống, nhẹ nhàng bái một bái cực kỳ cung kính về phía chi chít trường kiếm bên trong Kiếm Trủng.
Bái những danh kiếm bảo vệ Kiếm Trủng khô héo này, cũng bái một chút kiếm khách đã đi xa từ rất lâu.
Mà cùng lúc này, một giọng nói từ phía sau ba người bọn họ vang lên.
"Có lẽ ba vị chính là Thiên Lam viện Tô Trường An, Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi đi?"
---o0o---