Dịch giả: Phuongkta1
Biên: Đình Phong
Tô Trường An ăn cơm tối xong, cùng hai người La Ngọc Nhi, Hoa Phi Tạc trở lại nơi ở mà Thục Sơn chuẩn bị cho bọn họ, bắt đầu bàn bạc việc đi lấy kiếm.
Chuyến đi Thục Sơn lần này mặc dù chuyện Lục Như Nguyệt kết hôn nhiều khó khăn trắc trở, nhưng cũng may chuyện lấy kiếm lại không bị phía Thục Sơn ngăn trở.
Bởi vậy cũng có thể thấy được, Thục Sơn là tông môn có thể đứng đầu thiên hạ trong ngàn năm quả thật có một chút nguyên do của nó. Dù cho lúc trước đã có chuyện không vui như thế phát sinh, nhưng đúng như lời nói của Nhạn Quy Thu, nếu như Tô Trường An có thể tiếp được một chưởng của lão, chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
Tô Trường An tiếp được một chưởng kia, mà Thục Sơn thực sự một câu cũng không nhắc tới về chuyện phá hỏng hôn sự.
Không chỉ chiêu đãi bọn hắn thật tốt, chuyện lấy kiếm càng thuận lợi một cách không ngờ.
Chỉ là.
Tô Trường An lại có chút canh cánh trong lòng đối với lời nói cuối cùng của Nhạn Quy Thu.
Lão nói Bắc Thông Huyền không thể đi đến Kiếm Trủng.
Lão lại nói Bắc Thông Huyền là người sắp chết.
Lại liên tưởng đến trước khi đi Bắc Thông Huyền đã nói với hắn, gã cần kiếm linh của thanh thần kiếm để nâng lên lĩnh vực của gã, giúp cho lĩnh vực của gã hóa thành thế giới, dùng cái này đạt đến Tinh Vẫn, phương pháp tu hành như vậy, Tô Trường An mới lần đầu tiên nghe được.
Hắn không khỏi sinh ra một chút lo lắng.
"Hai vị sư thúc có biết Kiếm Trủng rốt cuộc là chỗ nào, vì sao Nhạn Quy Thu để cho ta sau khi tu dưỡng thật tốt mới đi lấy kiếm, lại vì cái gì Bắc sư thúc không thể đi đến chỗ đó?" La Ngọc Nhi cùng Hoa Phi Tạc dù sao vẫn lớn hơn hắn mười tuổi, Tô Trường An cảm thấy bọn họ có thể sẽ biết một số thứ mà hắn không thể biết được.
Nhưng hai người nghe vậy cũng nhíu mày một hồi, hiển nhiên có chút hoài nghi đối với lời nói hôm nay của Nhạn Quy Thu.
"Kiếm Trủng rốt cuộc là địa phương như thế nào chúng ta cũng không biết nhiều lắm. Nhưng đã từng nghe sư tôn nói qua, Kiếm Trủng là chỗ thí luyện cuối cùng của mỗi đệ tử thân truyền ở Thục Sơn. Vượt qua Kiếm Trủng sẽ có thể rời núi, thế nhưng quá trình đó lại cực kỳ hung hiểm, đệ tử thân truyền mỗi một thời đại đều có người chết ở Kiếm Trủng." La Ngọc Nhi nhíu mày nói.
"Về phần vì sao Bắc sư đệ không thể tới nơi này ta cũng rất là nghi hoặc, về phần người sắp chết là cái gì, trong mắt của ta chỉ là lời nói vô căn cứ." La Ngọc Nhi nói xong, thần sắc trên mặt nghiêm túc. "Trường An ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đầu tiên hãy dưỡng thương thật tốt, đợi thương thế của ngươi khỏi hẳn, chúng ta sẽ đi lấy kiếm, nếu có nghi vấn nào đó, chúng ta đi đến Tây Lương trực tiếp hỏi Bắc sư đệ, có ích hơn nhiều so với suy đoán lung tung như bây giờ."
Tô Trường An gật đầu, cũng biết bây giờ chuyện lấy kiếm mới là vấn đề quan trọng, những chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng vô ích.
Hắn nghĩ như vậy bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lại hỏi: "đúng rồi, hai vị sư thúc, ta nhìn thấy vài thanh phó kiếm Thập Phương trên tay Bắc sư thúc cực kỳ thần kỳ, thậm chí kiếm linh kia còn có thể hóa thành hình người, nhưng vì sao chủ kiếm của ta lại chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ kiếm linh nào tồn tại, càng không thể hóa thành hình người."
Câu hỏi này cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, Tô Trường An chỉ đơn thuần là cảm thấy rất tò mò, suy cho cùng bảy chuôi phó kiếm biến thành kiếm linh sinh động, hắn thầm cảm thấy thần kỳ, vì thế mới có câu hỏi này.
Hai người nghe vậy cũng sững sờ, Hoa Phi Tạc kinh ngạc hỏi ngược lại: "ngươi chưa bao giờ cảm nhận được kiếm linh trong thần kiếm Thập Phương?"
"Vâng. Chưa từng cảm nhận được." Tô Trường An gật đầu.
"Chuyện này kỳ lạ, ta nhớ lúc trước đã từng thấy Ngọc Hành sư thúc gọi ra kiếm linh kia." Hoa Phi Tạc nói, ngữ khí hiển nhiên cũng là cực kỳ nghi hoặc.
"Ừ, ta nhớ kỹ khi còn bé đã từng thấy kiếm linh của kiếm Thập Phương." La Ngọc Nhi nói.
"Có lẽ bởi vì ta cũng không phải là truyền nhân của Ngọc Hành nhất mạch, vì thế không chiếm được kiếm linh tán thành?" Tô Trường An tự nhủ. Trong lòng cũng càng khẳng định suy đoán này, đã như vậy, lúc trở về Tây Lương có lẽ đem kiếm này trả cho Bắc sư thúc, dù sao gã mới là truyền nhân thực sự của Ngọc Hành nhất mạch, có lẽ thần kiếm Thập Phương chỉ ở trên tay gã mới có thể phát huy ra uy lực thực sự.
Tô Trường An nghĩ đến như vậy, lúc này ngoài phòng lại vang lên thanh âm của một người thiếu nữ.
"Tô công tử, ngươi ở đâu?"
Là Như Nguyệt, Tô Trường An nhận ra thân phận chủ nhân của thanh âm này rất nhanh.
"Tình nhân tới tìm ngươi rồi, còn không mau đi ra gặp." La Ngọc Nhi lúc này quay đầu lộ ra một nụ cười chế nhạo với Tô Trường An.
Cho dù Hoa Phi Tạc trước giờ trầm mặc ít nói cũng nói khẽ: "phá hỏng hôn lễ của người ta, dù sao cũng phải bổ sung một người đi?"
Sắc mặt Tô Trường An đỏ lên, trong lòng hắn sinh ra một hồi bất đắc dĩ đối với hai vị sư thúc bỗng nhiên không đúng hình tượng. Lập tức đứng dậy, mở rộng cửa đi ra ngoài.
Lúc này, cảnh ban đêm đã tối, sân nhỏ ngoài phòng, ánh trăng sáng tỏ, cô gái kia cúi đầu nhìn nền sân, không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc nghe được tiếng mở cửa của Tô Trường An, mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Hai gò má của nàng ửng hồng, không biết có phải vốn đã như thế, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó.
Nàng nở nụ cười với Tô Trường An, quả thực là nụ cười cực đẹp, đôi mắt long lanh, khóe mắt uốn công, má lúm đồng tiền, ở dưới ánh trăng vẽ ra một hình ảnh tuyệt mỹ.
Cho dù là Tô Trường An vào lúc này cũng không khỏi sững sờ.
"Tô công tử?" Cho đến khi Lục Như Nguyệt thấy Tô Trường An thật lâu không có phản ứng, lúc này mới nghi hoặc bước lên phía trước, tiến đến trước mặt hắn gọi.
Nàng trước giờ chưa từng có dè chừng với Tô Trường An cho nên bước đến quá gần, vì thế dưới ánh trăng chiếu xuống Tô Trường An có thể trông thấy rõ ràng cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướŧ áŧ của nàng, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn hôn.
Nhưng hắn phục hồi tinh thần lại rất nhanh, thầm mắng mình một tiếng sắc đảm ngập trời. Sắc mặt cũng bởi vì chột dạ mà bắt đầu có chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng lại cố gắng bình tĩnh nhìn hai bên rồi nói. "Như Nguyệt, muộn như vậy ngươi còn đến đây, có chuyện gì sao?"
"Tô công tử đã lâu không gặp Như Nguyệt, chưa từng nghĩ tới Như Nguyệt sao?" Lục Như Nguyệt nghe vậy, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút chán nản.
Tô Trường An chưa từng đối mặt với tình cảnh như vậy, hắn vội vội vàng khoát tay nói: "không phải như vậy, ta còn có một số chuyện phải ở lại đất Thục, cũng không vội rời đi..."
Nghe được những lời này, thần sắc trên mặt Như Nguyệt liền trở nên cực kỳ vui mừng: "thật vậy chăng? Tô công tử cần phải ở lại đất Thục thật lâu, Như Nguyệt có thật nhiều điều muốn nói với Tô công tử."
Tô Trường An sững sờ, lời nói vừa rồi vốn là lời nói khách sao theo bản năng phát ra, tình cảnh Tây Lương căng thẳng như vậy, hắn sao có thể ở lại, sau khi song kiếm vào tay hiển nhiên cần phải ngựa không dừng vó đi Tây Lương; nhưng thấy Như Nguyệt vui vẻ như vậy, trong lòng hắn áy này càng nhiều, hiển nhiên không biết nói như thế nào để giải thích lời vừa nãy, chỉ cúi đầu xuống im lặng không nói.
"Tô công tử cùng Như Nguyệt đi dạo một chút chứ?" Có lẽ bởi vì quá mức hưng phấn, Lục Như Nguyệt không có chút nào chú ý tới sự khác thường trên mặt Tô Trường An, nàng thân mật nắm lấy cánh tay Tô Trường An, nét mặt tươi cười như hoa nói.
Tô Trường An ngửi ngửi mùi thơm của xử nữ ở gần trong gang tấc, trong lòng vì nàng mà cảm thấy xấu hổ, làm sao có thể chối từ.
"Được." Hắn gật đầu.
Lúc đó ánh trăng rất đẹp, ánh sao lấp lánh.
Thiếu nữ kéo tay thiếu niên, đi dạo trên đỉnh Thục Sơn.
Bọn họ tuổi tác vừa vặn, vẻ mặt tràn đầy tươi cười.
Thật đúng như thi vân. (ý thơ)
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.*
---o0o---
*: hai câu thơ trong bài thơ Thước kiều tiên - Tần Quan
Dịch:
Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau,
Hơn biết mấy người đời gần gụi.
Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999