Dịch giả: Phuongkta1
Sau khi đi ra khỏi nơi ở của Bắc Thông Huyền tâm tình của Tô Trường An chẳng thể tốt được.
Chữ "sinh ly tử biệt", mãi mãi là chủ đề trầm trọng nhất trên đời này.
Bắc Thông Huyền muốn chết ở Tây Lương.
Chuẩn xác là y muốn một thân một mình chết ở Tây Lương.
Y muốn Tô Trường An rời khỏi, muốn Tư Mã Trường Tuyết cũng đi, muốn vẻn vẹn tám vạn đại quân dưới trướng của y rời đi.
Chỉ còn lại y đơn độc một người một cửa ngăn cản trăm vạn hùng binh của quân Man.
Việc này nghe vào tuy tráng lệ, nhưng thực ra lại là bi thương.
Tô Trường An cũng không đáp ứng yêu cầu khiến hắn rời đi của Bắc Thông Huyền, nhưng mà hắn cũng không khước từ.
Hắn không muốn chết, ít nhất không muốn chết trong lúc này.
Bắc Thông Huyền chưa từng bận tâm, đối với y chết có lẽ chỉ là một loại giải thoát.
Nhưng Tô Trường An lại có.
Hắn không thể chết được.
Tình thế hôm nay của Tây Lương đã rõ ràng, Tô Trường An cùng Bắc Thông Huyền cũng hiểu rõ, quan Vĩnh Ninh bây giờ không cách nào có thể phòng thủ nữa rồi.
Hắn gửi thư cho Mục Quy Vân, có thể tạo được một chút tác dụng, vì Tây Lương mang tới một chút viện binh, nhưng đối với hoàn cảnh Tây Lương hiện tại, cũng chỉ là như muối bỏ biển.
Cái gọi là tình trạng vô vọng, một cây chẳng chống vững nhà, đoán chừng chính là đạo lý này.
Bắc Thông Huyền nếu như đã có quyết định, Tô Trường An cũng không thể khuyên bảo.
Hắn biết rõ, người đã muốn chết, liền đã có quyết ý để chết, người thường hoàn toàn khó có thể thay đổi ý nghĩ của bọn họ.
Mạc Thính Vũ như thế, Bắc Thông Huyền cũng như vậy.
Hắn đã từng không hiểu Bắc Thông Huyền, không rõ đến tột cùng là loại người như thế nào, mới có thể nhẫn tâm chính tay đâm nữ tử đã đau khổ vì chờ mình mười năm như thế, lại vì trăm vạn muôn dân trăm họ - thứ mà y vốn không hề quen biết.
Cho đến vừa rồi, hắn mới thông hiểu một điều.
Kỳ thật Bắc Thông Huyền, suy cho cùng, cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi.
Nghĩ tới đây, Tô Trường An thở dài một hơi, trên mặt hắn nổi lên đầy phiền muộn vốn không nên thuộc về cái tuổi này.
Hắn bước chậm đi tới trước cửa quan, lại chợt phát hiện nhân viên điều hành trên cửa quan dường như có chút tới tấp, như có dị trạng nào đó, trong lòng hắn hoảng hốt, linh lực trong cơ thể vận chuyển, thân thể chấn động nhảy lên phía cao trăm trượng trước mắt.
Hành động như vậy dưới ánh mắt của sĩ tốt tầm thường là phương thức xuất hiện cực kỳ kinh thế hãi tục, hiển nhiên khó tránh khỏi mọi người một hồi liếc mắt, nhưng cũng may bọn họ rất nhanh nhận ra thân phận của Tô Trường An, sau khi xác định cũng không phải là quân địch, một chút sĩ tốt liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đứng ở đầu tường nhìn ra bên ngoài, dường như có chút sự tình nào đó đang xảy ra.
Tô Trường An bước nhanh tới đầu tường kia, cùng mọi người cúi đầu xuống nhìn lại.
Có lẽ người khác nhìn không rõ lắm, thế nhưng bởi vì Tô Trường An đã luyện hóa qua tinh phách Đế Giang, trái lại thấy được cực kỳ rõ ràng.
Một vị nam tử ăn mặc trang phục tướng quân Man đang cưỡi một con ngựa cao lớn khiêu chiến ở trước cửa lớn quan Vĩnh Ninh, tu vi của gã không tầm thường, cho dù trên quan Vĩnh Ninh cao chừng trăm trượng, cũng có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm cực lớn như Man ngưu kia.
"Đám chuột nhắt trong thành nghe đây, ta là Hoàn Nhan Hoàng Sa - gia gia của các ngươi ở đây, ai dám đi ra ngoài ứng chiến!"
"Đạo chích nhát gan!"
"Ta xem các ngươi hãy cứ ngoan ngoãn mở chốt đầu hàng, đợi đến lúc gia gia vào quan, trái lại có thể giúp bọn ngươi lưu lại toàn thây!"
Vị tướng quân Man kia thấy không có ai trả lời gã, cũng không mất thú vị khi lẩm bẩm một mình, trái lại càng mắng càng thấy hứng thú, trong chốc lát các loại ngôn từ khó nghe không ngừng vang lên bên tai, khiến cho trên mặt đám binh lính đóng giữ đầu tường đều lộ ra vẻ căm thù.
"Nam tướng... Tô tướng quân." Lại cùng lúc này một hồi thanh âm kinh ngạc vang lên, Tô Trường An sững sờ, quay đầu nhìn lại, bỗng thấy trước người hắn có một vị binh lính mặc áo giáp đang đứng, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn.
"Lưu Trường Ngọc?" Bởi vì thay đổi một bộ áo liền quần, Tô Trường An cũng phải mất một lúc lâu mới có thể nhận ra thân phận nam tử đang nhìn về phía mình cười ngây ngô.
Đúng là Lưu Trường Ngọc, người lúc trước đi theo hắn trên đường từ thành Tây Giang tới Tây Lương.
"Vâng." Lưu Trường Ngọc thấy Tô Trường An vẫn nhận ra mình hiển nhiên cực kỳ cao hứng, "lúc trước Tô tướng quân bị trọng thương cần tĩnh dưỡng, một lần điều dưỡng mất thời gian tám tháng, không biết thương thế của tướng quân đã khôi phục chưa."
Lưu Trường Ngọc hiển nhiên là người cực kỳ biết ơn, lúc Tô Trường An thăm hỏi mẫu thân y mà buông tha cho y một lần, đối với lần đó y luôn mang cảm tạ trong lòng, cảm thấy rất lo lắng đối với việc Tô Trường An thật lâu không xuất hiện, thậm chí còn lỗ mãng chạy đến quý phủ của Bắc Thông Huyền muốn thăm viếng Tô Trường An.
Nhưng lúc đó Tô Trường An đang ở Thiên Đạo các, Bắc Thông Huyền sao có thể biến ra một cái Tô Trường An đến gặp y. Bởi vậy mấy lần vấp phải trắc trở, chẳng qua bây giờ thấy Tô Trường An không việc gì, trong lòng y cảm thấy cao hứng thay cho Tô Trường An.
"Không ngại rồi." Tuy rằng chưa từng nghe Bắc Thông Huyền nói, nhưng Tô Trường An cũng đoán được đại khái đây là lý do Bắc Thông Huyền dùng để che dấu tai mắt người ngoài, hắn hiển nhiên không vạch trần chuyện này.
"Ngươi đây là?" Hắn lại đánh giá Lưu Trường Ngọc một phen, nhìn cách ăn mặc của y so với sĩ tốt bình thường rõ ràng tốt hơn một chút, hắn có chút nghi ngờ hỏi.
"Ha ha." Lưu Trường Ngọc có chút thẹn thùng gãi gãi sau gáy mình, nói: "sau khi tướng quân bệnh nặng, Bắc tướng quân mang ta gia nhập vào quân coi giữ quan Vĩnh Ninh, người thấy tính ta chịu khó, liền để cho ta làm Bách Phu trưởng, chịu trách nhiệm một nhóm tuần tra ban ngày."
"Như vậy a." Tô Trường An gật đầu, trong đầu chợt hiểu, "dạo gần đây có còn gửi thư cho gia mẫu."
Nhắc tới mẫu thân, nụ cười trên mặt Lưu Trường Ngọc càng lớn, "có a, gia mẫu nói cho ta biết bệnh của người đã tốt lên bảy tám phần rồi, mong ta không cần thắp thỏm nhớ thương mà ở chỗ này hầu hạ tướng quân thật tốt, đền đáp đất nước, chuyện này cần phải cảm tạ tướng quân nhiều lắm."
"Cảm ơn ta?" Tô Trường An nghe vậy sững sờ, hắn ngược lại biết rõ trên người mẹ Lưu Trường Ngọc có chút bệnh cũ. Hồi trước Lưu Trường Ngọc chính là vì tìm kiếm dược vật cho mẹ của mình, mới lỡ tay gϊếŧ dược đồng, bị xích bỏ tù. Chỉ là không biết bệnh này tốt lên lại có quan hệ như thế nào với mình. (dược vật: các vị thuốc)
"Tướng quân chớ có giấu diếm nữa." Lưu Trường Ngọc vẻ mặt bình tĩnh nói: "gia mẫu gửi thư liền đã báo cho biết, là tướng quân âm thầm sai người nhờ vả tướng quân Quan Thương Hải chăm sóc gia mẫu, nói đến cũng kì lạ, tướng quân Quan Thương Hải chẳng những dụng binh như thần, y thuật cũng rất tốt, bệnh của gia mẫu rơi vào trong tay người, chỉ cần hai ba vị thuốc phù hợp liền khiến tình trạng bệnh chuyển tốt đẹp."
Tô Trường An nhớ lại một chút quá khứ, trước khi hắn rời đi, vốn định thả Lưu Trường Ngọc, chỉ là có chút vòng vo nên không thể nhờ vả Quan Thương Hải, nghĩ đến chuyện này có lẽ còn có sự âm thầm trợ giúp của Bắc Thông Huyền.
Nhưng hắn cũng không miệt mài theo đuổi, dù sao mẹ của Lưu Trường Ngọc hết bệnh đã là chuyện tốt, bởi vậy hắn cười nói: "vậy mong cho mẹ của ngươi nhanh chóng lành bệnh, nếu có khó khăn gì, cứ nói với ta."
"Không cần, không cần." Lưu Trường Ngọc nghe vậy, có chút sợ hãi liên tục khoát tay. "Tướng quân giúp đỡ ta đã nhiều, huống hồ bây giờ ta đã làm Bách Phu trưởng, không có gì ngoài chi phí tiêu xài của bản thân, còn có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng, không cần lo áo cơm của gia mẫu."
"Tướng quân bệnh nặng mới khỏi, nhất định có thật nhiều việc vặt cần phải xử lý, nếu là nhàn rỗi không bằng tới tìm ta, ta cùng với bọn người Hồ Tử rất nhớ tướng quân."
"Tốt!" Tô Trường An gật đầu, đang muốn nói một chút gì đó, lại thấy tên tướng quân Man đến khiêu chiến càng trở nên ngang ngược, sử dụng lời lẽ văn hoa cũng càng dơ bẩn không chịu nổi.
Tô Trường An nhướng mày, hắn nhìn Lưu Trường Ngọc một cái, nói: "tên man tử khiêu chiến, không ai để ý đến sao?"
Lưu Trường Ngọc nghe vậy trên mặt lộ vẻ cười khổ, y nói: "mỗi ngày đều như vậy, phiền muộn không bằng nhàm chán, thế nhưng Bắc tướng quân đã sớm có mệnh lệnh không ai được để ý tới sự khiêu chiến của Man tử, càng không thể tự tiện rời quan nghênh chiến, người không chấp hành xử trí theo quân lệnh."
Tô Trường An nghe vậy lông mày nhíu càng sâu hơn.
Tiếng chửi bậy của Man tử kia không ngừng vang lên bên tai, ngày hôm nay Tô Trường An sau khi nói chuyện cùng với Bắc Thông Huyền, trong lòng vốn cực kỳ bực bội, nghe quá nhiều tiếng chửi bậy của tên tướng quân Man, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra một cổ lửa giận.
Huống hồ hắn nhìn thấy vẻ mặt không phục của đám sĩ tốt phòng thủ thành, thầm cảm thấy nếu như bị trên Man tử kia tiếp tục mắng có thể tổn hại sĩ khí.
"Ta mặc kệ ngày đó, nhưng nếu như bây giờ có ta ở đây, liền không thể để y kiêu ngạo như vậy." Hắn lạnh giọng nói, lông mày nhíu lại, linh lực quanh thân bắt đầu khởi động.
Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng Thập Phương Kiếm Trận, rất nhiều trường kiếm liền cùng lúc từ phương xa phá không mà đến.
Rồi sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của sĩ tốt ở chung quanh, sau lưng của hắn bỗng nhiên duỗi ra một đôi cánh kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo.
"Ta đây liền đi "gặp" cái thằng này." Tô Trường An cười lạnh nói, cánh kiếm phía sau chuyển động, làm dáng liền muốn lao xuống.
"Ngươi dám!" Vào lúc này, một giọng mềm mại vang lên.
"Cung tiễn thủ nghe lệnh, Tô Trường An làm trái quân lệnh, tự tiện nghênh đón địch, nếu như không dừng lại, dùng loạn tiễn của chúng ta bắn chết!"
Thanh âm kia mang theo lửa giận cùng sát ý không giống giả mạo, thế cho nên làm Tô Trường An đã nhảy ra một nửa thân thể sanh sanh ngừng lại.
Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy vị Thần tướng Hồng Ngọc kia ngay lúc này đang mang vẻ mặt tràn đầy tức giận nhìn mình.
Hắn rất khó hiểu, thầm cảm thấy việc của mình làm là vì giải tỏa áp chế tăng lên nhuệ khí, không hiểu Hồng Ngọc trước mặt tại sao lại tức giận như vậy.
"Chẳng lẽ lại để cho tên Man tử kia liên tục sủa tiếp."
Rốt cuộc Tô Trường An vẫn chỉ là một vị thiếu niên mới có mười tám tuổi, hôm nay hắn sau khi cùng Bắc Thông Huyền nói chuyện, trong lòng vốn đè nặng một cỗ tà hỏa, tên tướng quân Man kia một mực kêu gào, khiến hắn vừa vặn tìm được chỗ phát tiết, thế nhưng Hồng Ngọc bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản hắn.
Điều này làm cho Tô Trường An vốn là có chút không vui cũng nổi lên vẻ giận dữ, hiếm thấy lớn tiếng phản bác Hồng Ngọc.
"Gã kêu gào ầm ĩ là chuyện của gã, ta chỉ dựa vào mệnh lệnh của Bắc tướng quân làm việc. Ngươi không nên ỷ vào phía sau có gã cho ngươi chỗ dựa liền làm xằng làm bậy, phía dưới quân lệnh, vua và thứ dân phạm pháp cùng tội! Ngươi cả gan vượt qua, trường kiếm trong tay Hồng Ngọc ta sẽ không dễ dãi như thế đâu!"
Xong, nàng rút ra trường kiếm trong tay, một cỗ linh lực mênh mông trào ra, vậy mà cũng là cường giả Vấn Đạo cảnh.
Tô Trường An nhướng mày, cũng không phải là sợ hãi Hồng Ngọc, lấy tu vi của hắn toàn lực thi triển, Vấn Đạo cảnh khó gặp được đối thủ, chỉ là hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý trong mắt Hồng Ngọc, tựa như chính mình chỉ cần thật sự có nửa phần vi phạm, nàng sẽ thật sự ra tay.
Hôm nay trước mặt là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Tô Trường An không muốn cùng Hồng Ngọc sinh ra nội chiến, hắn cắn răng một cái, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, linh lực quanh thân tản đi, cánh kiếm phía sau cũng tùy theo đó tiêu tan, thân thể nhảy lên trên tường thành một lần nữa.
Hắn liếc con mắt bất mãn nhìn Hồng Ngọc một cái, cũng không để ý tới ánh mắt mọi người chung quanh, một mình quay người đi ra khỏi cổng thành.
...
Thời gian trôi qua buổi trưa.
Tô Trường An đi tới lều trại nơi đại quân đóng quân, ăn xong cơm trưa, cơn giận dữ trong lòng cũng biến mất hơn phân nửa.
Chỉ là trong lòng vẫn có chỗ khó hiểu, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Bắc Thông Huyền lại không rảnh để ý chút quân Man mỗi ngày đến đây khiêu chiến.
Hắn nghĩ đến những thứ này, bỗng chợt có chút nhàm chán.
Thân phận của hắn ở trong doanh có chút bất tiện, hiển nhiên hắn coi như là tướng quân triều đình, suy cho cùng Trấn Tây Quan từng phong hắn làm Thiên Phu trưởng, đương nhiên, đây là chức quan dùng thân phận Nam Uyển mà có được.
Nhưng cũng may triều đình bây giờ căn bản không rảnh bận tâm đến Tây Lương, Bắc Thông Huyền hiện tại cũng có thể coi là "vua" của Tây Lương, y muốn bảo vệ Tô Trường An, hiển nhiên không ai dám chất vấn y nửa phần không đúng.
Chỉ là, người của hắn đã bị Bắc Thông Huyền xáo trộn sắp xếp dưới trướng các tướng lãnh khác, hắn ở trong quân tuy rằng mang tên tuổi một cái Thiên phu trưởng, nhưng dưới tay lại không có nửa tên binh mã. Vì vậy trong doanh trướng này lại không có chút chuyện nào cần hắn làm.
Nhìn binh lính huấn luyện khí thế ngất trời ở nơi trú quân, chinh phu lui tới vận chuyển quân tư, hắn nghĩ đến cuộc nói chuyện cùng Bắc Thông Huyền ngày hôm nay, trong lòng không vui, không có tâm tư đi tu luyện.
Ngay lúc hắn vô cùng buồn chán, đang suy nghĩ quay về phủ đệ, một vị nam tử ăn mặc kiểu sĩ tốt đi tới, "là Tô Trường An, Tô tướng quân sao?"
Nam tử thái độ cực kỳ cung kính mà hỏi.
"Đúng vậy." Tô Trường An sững sờ, nhưng trong miệng vẫn đáp lại nói.
"Thần tướng Hồng Ngọc cho mời." Đạt được sự khẳng định thuyết phục của Tô Trường An, binh lính kia lại nói.
"Hả?" Tô Trường An có chút nghi hoặc, thầm nói chẳng lẽ Hồng Ngọc còn muốn mượn chuyện vừa rồi để trị tội hắn, nhưng đảo mắt suy nghĩ một cái, cảm thấy Hồng Ngọc cũng không phải là người khí lượng nhỏ hẹp. Bởi vậy, hắn sau khi do dự một chút, liền quay qua vị sĩ tốt kia hỏi rõ ràng nơi ở của Hồng Ngọc, cất bước đi tới.
Chỗ ở của Hồng Ngọc chính là lều vải hôm qua hắn cùng đám người Ma Thanh Linh nghị sự.
Chờ lúc hắn xốc lên vải mành, đi vào trong đó, vị nữ tướng quân cực kỳ xinh đẹp ở trong lều vải chờ hắn đã lâu.
"Ngồi." Trông thấy Tô Trường An đi tới, Hồng Ngọc chỉ ghế dựa trước chỗ ngồi, nói.
Tô Trường An ngồi xuống, cũng không nói, chỉ yên tĩnh nhìn người con gái trước mắt này.
Hành động có chút tính cách trẻ con của Tô Trường An, rơi vào trong mắt Hồng Ngọc, vị nữ tướng quân xưa nay mang danh quyết đoán, thiết huyết bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
(thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh)
Đó hiển nhiên là một phong cảnh cực đẹp, nhưng Tô Trường An lại không có nửa phần tâm tình thưởng thức.
"Gọi ta đến cùng là có chuyện gì?" Hắn cau mày nói, cũng cố hết sức làm cho thần sắc trên mặt mình đầy đủ nghiêm túc.
Nhưng nụ cười trên mặt Hồng Ngọc lại vì vậy mà càng ngày càng lớn.
Sắc mặt Tô Trường An trở nên có chút khó coi, trong lòng của hắn tức giận vừa mới tản đi lại dâng lên, hắn đứng người lên liền muốn rời khỏi.
Cũng may tay mắt Hồng Ngọc nhanh nhẹn, thò tay ấn hắn ngồi xuống.
"Tốt rồi. Không cười, việc chính." Nữ tử nói, nghiêm sắc mặt thu lại nụ cười nổi lên trên gương mặt mình.
Tô Trường An thấy nàng làm vẻ ta đây như vậy, cũng thu hồi ý định rời đi, tính khí nhẫn nại, ngồi xuống đợi Hồng Ngọc nói tiếp.
"Hôm nay ngươi đã qua gặp y?" Hồng Ngọc nói như vậy, chẳng biết vì sao hào quang trong con ngươi lúc miệng nàng đề cập đến y, trở nên mờ đi vài phần.
Tô Trường An sững sờ, lúc này mới phản ứng kịp, "y" trong miệng Hồng Ngọc hiển nhiên chỉ chính là Bắc Thông Huyền không thể nghi ngờ.
Hắn gật đầu, coi như trả lời vấn đề của Hồng Ngọc.
"Y cùng ngươi nói chuyện gì?" Hồng Ngọc truy vấn.
Tô Trường An nghe vậy, thần sắc trên mặt trì trệ, không biết làm thế nào trả lời vấn đề của nữ tử, chẳng lẽ nói cho nàng biết không có cách nào giữ được Tây Lương? Ở lại cũng chỉ có một con đường là chết? Hay là nói cho nàng biết, quyết định chết của Bắc Thông Huyền?
Hồng Ngọc nhìn vẻ trầm mặc trên mặt nam hài trước mắt, cũng đã đoán được mười phần câu chuyện.
"Y cũng là đệ tử Thiên Lam viện?" Hồng Ngọc lại yếu ớt hỏi.
Hôm qua Tô Trường An đã thừa nhận thân phận của mình, lại ở trước mặt Hồng Ngọc gọi Bắc Thông Huyền là sư thúc, lấy nàng thông minh, chuyện như vậy hiển nhiên không thể giấu giếm được đấy.
Bởi vậy, Tô Trường An lại gật đầu.
"Có phải y nói cho ngươi biết không thể bảo vệ được Tây Lương, bảo ngươi rời khỏi Tây Lương?"
"Hả?" Tô Trường An có chút kinh ngạc, ngầm khó hiểu vì sao Hồng Ngọc lại biết được chuyện này.
Tuy rằng Tô Trường An lúc này không trả lời thẳng vấn đề của Hồng Ngọc, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, Hồng Ngọc cũng biết được đáp án.
Thần sắc trên mặt nàng càng trở nên u oán.
"Ngươi biết vì cái gì y hạ lệnh mặc kệ quân Man khiêu chiến, mà không cho phép đám sĩ tốt ra khỏi thành ứng chiến?"
"Sợ bị quân Man lừa gạt?" Tô Trường An suy đoán nói.
Hồng Ngọc nghe vậy lắc đầu, "y so với ai khác cũng hiểu rõ, Man tộc đang chờ Tinh Vẫn của bọn họ đến, trước khi đó, chắc chắn sẽ không thật sự công thành. Vẫn để tướng quân Man khiêu chiến, mà không cùng đánh nhau, tạm thời không cần lo ngại, lâu dài chỉ muốn phá hủy tinh thần của chúng ta."
Tô Trường An nghe vậy cau mày, đạo lý như vậy hắn cũng hiểu rõ, theo lý Bắc Thông Huyền đã từng hành quân chiến tranh nhiều năm nên không có lý do gì không hiểu. Mà điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy đối với quân lệnh có vẻ càng kỳ quái.
"Dưới tay y có đội ngũ tám vạn người đều là binh lính mạnh mẽ, chinh chiến nhiều năm, tính cả ba vạn lính dưới trướng y trước kia, thêm mười vạn từ Trường An mang đến, cùng với quân đội khắp nơi chỉnh hợp lại, đã từng có hơn hai mươi vạn người, trong thời gian một năm ngắn ngủi, cùng quân Man nhiều lần giao chiến, tuy là thắng nhiều thua ít, nhưng mỗi một lần đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho tới bây giờ chỉ còn lại tám vạn."
"Lúc trước y cũng từng thổ lộ qua với chúng ta chuyện khó có thể giữ vững vị trí quan Vĩnh Ninh, hơn nữa đã từng một mình nói chuyện với ta, để cho ta mang theo tám vạn quân lính bách chiến lui về giữ Tây Lương. Chính mình... Chính mình lại muốn ở lại."
"Ngày thường y đối đãi với binh lính vô cùng tốt, mà những sĩ tốt kia cũng không muốn bỏ y mà đi, nhao nhao bày tỏ mong muốn cùng y chết trận ở Tây Lương." Nói đến đây trên mặt Hồng Ngọc trồi lên một ý cười, tựa như chuyện lúc này của Bắc Thông Huyền là một kiện làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tự hào. Nhưng rất nhanh ý cười như vậy tản đi, trên mặt của nàng nổi lên một vẻ nghi hoặc.
"Chỉ là không biết vì sao, y giống như cho rằng Tây Lương đã mất, nghĩ hết biện pháp để cho chúng ta rời khỏi, tuy rằng sau đó bởi vì chúng ta phản đối mà rút cuộc không có nhắc tới chuyện này. Nhưng mà bắt đầu thủ vững không ra, lại hạ xuống cái quân lệnh kia. Làm tám vạn sĩ tốt những ngày này càng ngày càng thất vọng, sĩ khí mỗi ngày càng suy sút, thỉnh thoảng xuất hiện một số quân đào ngũ. Trên miệng y mặc dù muốn nghiêm trị không tha, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ biện pháp đề phòng, trái lại rất có ý cổ vũ những sĩ tốt này rời đi."
"Y đã là sư thúc của ngươi, không bằng giúp chúng ta khuyên y một lời, quan Vĩnh Ninh dựa lấy nơi hiểm yếu cao trăm trượng, chỉ cần chúng ta có thể được Vương Phù Tam Thiên ủng hộ, cho dù Tinh Vẫn Man tộc đột kích, cũng chưa hẳn không có sức đánh một trận. Giang sơn tốt đẹp này, trăm vạn muôn dân, sao có thể chắp tay cho người ta như vậy?"
Lời nói của Hồng Ngọc hiển nhiên là nghẹn lấy thật lâu trong lòng, hôm nay nói liền một mạch, cho dù là Tô Trường An cũng không thể không ngầm cảm thấy khâm phục đối với ý chí của vị nữ tướng quốc gia này.
Thế nhưng, dưới ánh mắt tràn đầy chờ mong của Hồng Ngọc, Tô Trường An lại lắc đầu.
"Ta không thể khuyên hắn được, ta cũng hy vọng, ngươi có thể mang theo tám vạn sĩ tốt rời khỏi Tây Lương."
---o0o---