Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 113: Chờ ta

Dịch giả: Đình Phong

Tô Trường An không rõ.

Bắc Thông Huyền đang trốn.

Hoa Phi Tạc cùng Ngọc Nhi từ Trường An chạy trốn.

Hắn một đường tới Tây Lương cũng vì trốn.

Bọn họ là truyền nhân của Thiên Lam viện, là Thủ Hộ giả của muôn dân trăm họ, bọn họ làm việc quang minh chính đại, tại sao phải trốn.

Trốn có ý nghĩa gì, trốn đến cuối cùng nhất rồi Bắc Thông Huyền gϊếŧ Như Yên, hắn đã mất Thanh Loan.

Hắn không biết đám quan to hiển quý, Tam Công Cửu Khanh trong thành Trường An kia suy nghĩ cái gì.

Nhưng quân Man tập kết dưới quan Vĩnh Ninh khó bảo toàn, gót sắt đám quân thù cá mè một lứa với Tư Mã Hủ sắp đạp phá vốn là gấm vóc y quan của quý tộc, hắn không hề cảm thấy khổ sở cho bọn chúng.

Chỉ là hắn khó có thể buông những dân chúng lưu ly kia, khó có thể bỏ mặc đám con nít như A Nan, có lẽ hiện trạng tộc nhân Ma Thanh Linh chính là ngày mai của dân chúng Tây Lương.

Mấy ngày nay hắn luôn luôn suy tư vấn đề này.

Hiện tại hắn đã thông suốt, hắn muốn đứng ra, lấy danh nghĩa Thủ Vọng giả của Thiên Lam viện nói cho những kẻ còn sống trong mộng đẹp biết khốn cảnh của Tây Lương.

Ngọc Hành từng dạy hắn "thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách".

Sở dĩ hắn không hiểu.

Vì hắn biết rõ bất quá non sông nghiền nát, trăm họ tai ương.

"Tấu chương này ta ghi giúp ngươi." Tay Tô Trường An đột nhiên mở ra, giấy viết trong tay nam tử đột nhiên bay vào tay hắn.

"Không có tác dụng đâu." Hồng Ngọc lắc đầu. Nàng dường như ý thức được chuyện Tô Trường An định làm, nói: "Chúng ta trước sau đã phát mười phần tấu chương cầu viện tới triều đình nhưng cũng như trâu đất xuống biển, không được đáp lại. Hiện tại quan Vĩnh Ninh là bình chướng cuối cùng của Tây Lương, nhưng lại bị triều đình vứt bỏ."

Tô Trường An không nói vẫn im lặng tiếp tục viết, mọi người biết thân phận thiếu niên này đặc thù nên cảm thấy việc hắn làm tuy vô công nhưng không ai thật sự cắt ngang.

Qua nửa khắc đồng hồ thì Tô Trường An thu bút.

Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh, mơ hồ đoán được ý nghĩ trong đáy lòng họ.

"Cái tin này không thể đưa cho triều đình." Ngón tay Tô Trường An hơi cong, nhè nhẹ thở dài, giấy viết thư liền bay vào tay vị tướng lãnh kia.

Vị tướng lãnh sững sờ vô thức hỏi: "vậy nên mang tới nơi nào?"

"Phủ Thái úy, Mục Quy Vân." Tô Trường An trả lời.

Nam tử sững sờ, có chút chần chừ nhìn Hồng Ngọc.

Ánh mắt Hồng Ngọc dò xét trên mặt Tô Trường An một hồi, cuối cùng chân mày giãn ra nói: "xử lý theo hắn."

......

Bọn người Ma Thanh Linh sau khi được Hồng Ngọc đồng ý vội vã về an trí tộc nhân, cùng hứa hẹn nửa tháng sau người Man nhất định cùng mọi người trong quan Vĩnh Ninh hợp sức.

Tướng lãnh còn lại được Hồng Ngọc an bài chức vụ của mình, doanh trướng vừa rồi còn rất náo nhiệt hiện tại chỉ còn lại nàng và Tô Trường An.

"Trong thư vừa rồi rốt cuộc ngươi viết cái gì?” Hồng Ngọc ngồi ở chủ vị hỏi Tô Trường An đứng ở một bên. Chân mày nàng chau lên, khóe miệng khẽ nhếch như cười mà không phải cười, dường như có chút hứng thú với Tô Trường An.

Nàng đã nghe đồn rất nhiều về vị truyền nhân Thiên Lam viện này, bỏ qua lời nói vô căn cứ về gian tế Yêu tộc, thiếu niên mà mọi người đã dùng nhiều từ ngữ như tuổi trẻ lỗ mãng, không biết tự lượng sức, cả gan làm loạn để miêu tả hắn.

Nhưng Hồng Ngọc cũng không cảm thấy như thế, theo nàng thấy hắn có thể lưu lại một đoạn thời gian ở Trường An sau khi Ngọc Hành chết, lại có thể một đường từ Trường An đào thoát đến Tây Lương, càng thần kỳ hơn là ngồi lên thủ lĩnh của bảy vạn Man tộc, tất nhiên hắn có chỗ hơn người.

Nếu thật sự muốn dùng một ít từ ngữ để hình dung hắn, Hồng Ngọc càng muốn dùng là "dụng tú ngoại tuệ, đại trí giả ngu" để miêu tả.

Nàng không cho rằng Tô Trường An gửi lá thư này chỉ là tâm tính thiếu niên, càng khả năng hơn chính là tính toán của thiếu niên này.

"Cầu viện." Thần sắc Tô Trường An bình thường trả lời.

"Cầu viện?" Hồng Ngọc có chút kinh ngạc, "Việc này chúng ta trước nay thử rất nhiều lần, triều đình đều bỏ mặc."

"Ngược lại ta nghe nói ngươi có giao tình rất tốt với con trai của Thái úy, nhưng triều đình bây giờ bị Tư Mã Hủ nắm trong tay, căn bản mà nói Mục Lương Sơn không thể làm chủ."

Tô Trường An lắc đầu, thần tình lạnh nhạt nói: "Ta từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ muốn mượn binh của triều đình."

"Không hỏi binh triều đình, vậy ngươi muốn mượn binh của ai?" Hồng Ngọc càng nghi hoặc.

"Giang Đông."

.....

Sau đó Tô Trường An lại cùng nói chuyện hồi lâu với Hồng Ngọc.

Có quan hệ tới Tây Lương, cũng có tại Trường An, thậm chí Bắc Địa cùng Tây Thục.

Lúc Tô Trường An quay về phủ đệ của Bắc Thông Huyền thì đã là chạng vạng tối, hắn vốn muốn đi xem tình trạng của Bắc Thông Huyền nhưng được Tư Mã Trường Tuyết báo lại là sau khi y uống chút thuốc đã ngủ rồi. Hắn đương nhiên không thể quấy rầy, chắp tay cáo từ với nàng sau đó quay về nơi ở.

Ban đêm.

Tây Lương lại bắt đầu có tuyết.

Tô Trường An gối đầu lên tay nằm ở trên giường, nhìn bông tuyết thi nhau rơi xuống xuyên qua lớp lụa mỏng của cửa sổ, kinh ngạc xuất thần.

Hắn bắt đầu sửa sang lại những tin tức mà mấy ngay nay thu hoạch được.

Trong khoảng thời gian này hắn đi qua rất nhiều chỗ, chuyện ứng không xuể nên hắn căn bản không có nhàn rỗi để đánh giá mọi chuyện.

Bây giờ rốt cuộc xem như dừng lại một chút mới có thời gian nhàn hạ.

Hắn nhíu mày suy nghĩ bắt đầu trôi giạt.

Đầu tiên, là vị Trấn Tây Thần Hậu chết rồi phục sinh trong thành Lai Vân, tất nhiên chuyện này có chỗ kỳ quặc, mà khiến cho Tô Trường An chú ý nhất chính là ngày đó hắn chứng kiến Tử Vi song sinh, một ngôi sao chứa mệnh tuyến hai vị Tinh Vẫn. Mà bệ hạ trong miệng Trấn Tây Thần Hậu, theo cách nhìn của Tô Trường An chính là một người khác hoàn toàn, hay căn bản Thánh Hoàng không có chết? Dù sao hắn từng nghe Thanh Loan đề cập qua, nàng cũng không tống táng anh linh của Thánh Hoàng.

Nhưng vấn đề y lại đi nơi nào? Tô Trường An nghĩ khả năng lớn nhất chính là Bắc địa. Dù sao chỗ đó có bộ hạ cũ của y, càng có nữ nhi cùng hoàng tử tại chỗ ấy. Chỉ là Tô Trường An nghĩ mãi mà không rõ, Thánh Hoàng như thế nào có thể sống sót, càng không nghĩ ra y đến tột cùng mưu đồ cái gì.

Có lẽ đợi sự tình nơi đây xong, hắn nên một chuyến đi Bắc địa, tính đến bây giờ đã có hai năm đằng đẵng trôi qua, cũng không biết cha mình bây giờ đang làm gì, không biết thời gian qua Cổ Tiễn Quân sống như thế nào, lâu rồi không có tin tức của mình chắc nàng lo lắng lắm đây.

Rồi sau đó, ân oán của hắn với Từ Nhượng cần một cái kết thúc. Thiên Lam viện, hắn nhất định phải cầm về!

Đồ đạc sư thúc tổ tự tay giao cho hắn, hắn sao có thể đơn giản trao tay người khác?

Kế đó, một vị sư thúc tổ khác là Khai Dương, y đến cùng muốn làm cái gì thì Tô Trường An một mực không có đầu mối, còn có mưu đồ của Tư Mã Hủ cùng mấy vị Thánh tử của Man tộc luôn như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng hắn.

Cuối cùng nhất, còn có Thanh Loan.

Tô Trường An nhớ đến cái tên này chưa phát giác trong tâm đau xót, hắn thò tay vào trong ngực tìm kiếm một hồi lấy ra một con rối.

Đó là một con rối hình dạng nữ, mặc bộ đồ màu xanh, rất là đáng yêu.

Tô Trường An đặt nó trước mắt mình, nhìn nó rồi hơi mỉm cười.

"Đợi ta, ta nhất định sẽ tìm tới nàng."

Hắn thầm thì như vậy, rốt cuộc không thể chống cự lại mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

---o0o---