Dịch giả: Mạn Đà La
Tu sĩ trên thế gian này, lấy Thái Nhất đúc Tinh Hồn, lấy Đại Linh đúc Địa Hồn, lấy Thiên Thính đúc Thiên Hồn, lấy Hồn Thủ tu bảy phách, từ Vấn Đạo thành đại đạo, cứ thế thành Tinh Vẫn.
Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, ở điểm này bọn họ hoàn toàn không có gì ngoại lệ.
Nhưng hiển nhiên, Tô Trường An lại có chỗ khác với bọn họ.
Hắn ẩn chứa một lực lượng Tinh Hồn đã vượt xa nhận thức của mọi người.
Nó có một cái tên không giống với người thường - Yêu Hồn.
Đương nhiên, mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở cái tên, hoặc nói là tất cả chỉ mới bắt đầu.
Lực lượng trong cơ thể hắn tiếp tục trào lên, khí thế quanh thân hắn không ngừng được đẩy mạnh.
Theo thời gian trôi qua, một đạo hồn lần nữa hiện lên trong cơ thể hắn, mà những lực lượng kia cũng dũng mãnh rót vào đạo hồn kia.
Nội tâm Tô Trường An khẽ động, biết rõ thời gian đúc thành hồn lần thứ hai đã đến.
Có kinh nghiệm từ lần trước đó, Tô Trường An gần như không nghĩ ngợi, liền triệu hồi Đế Giang tinh phách, bay vào đạo hồn kia.
Thêm mấy khắc đồng hồ trôi qua, chỉ nghe thấy trong cơ thể hắn lại vang lên một tiếng nổ lớn, hồn thứ hai của hắn, Man Hồn đã đúc thành rồi.
Khi đó, trên cánh tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một đường hoa văn huyết sắc, mang diện mạo của Đế Giang tinh phách. Kế đó, một hư ảnh Đế Giang cực lớn bỗng nhiên lơ lửng sau lưng hắn, sánh vai với Phượng Hoàng, thanh thế cường đại.
Liên tục đúc thành hai đạo hồn phách, lúc này lực lượng xuất ra cũng đã tiêu hao hết rồi.
Tô Trường An hít sâu một hơi, đôi mắt khép chặt đột nhiên mở ra.
Trên gương mặt hắn tràn đầy sự vui mừng, hai hư ảnh hung thú khổng lồ phía sau cũng theo đó mà tản đi.
Hắn nắm tay cảm nhận được sức mạnh của mình, hắn rất rõ ràng, một giây Man Hồn được đúc thành kia, nhục thể của hắn cũng rắn chắc theo. Hiện tại, dù cho hắn không dùng bất cứ linh lực nào nhưng dựa vào sức mạnh của khối cơ thể này cũng có thể đánh bại được mấy tên tu sĩ cùng cấp. Còn nếu như xuất hết bản lĩnh thì e là một ít Vấn Đạo cảnh bình thường cũng không làm khó được hắn.
So với tu vi Thiên Thính cảnh lúc trước, bây giờ tu vi của hắn đã rơi xuống một cảnh, nhưng thực thế chiến lực chỉ tăng lên chứ không hề sụt giảm.
Tu hành tiên đạo quả nhiên không giống như bình thường.
Tô Trường An âm thầm gật đầu, cảm thấy đến lúc nên rời khỏi Thiên Đạo các rồi.
Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, lông mày hắn đột nhiên lại nhíu chặt.
Muốn tiến vào Thiên Đạo các này thì cần có người ở bên ngoài triệu hồi Thiên Đạo các. Mà muốn ra thì cũng cần vị không quen biết kia ra tay.
Từ sau khi hắn thức tỉnh liền vội vàng gọi người kia, thế nhưng cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Tô Trường An không cam lòng nhìn vào hư không quát:
- Vô! Ngươi đang ở đâu! Mau ra đây! Đưa ta ra ngoài!
Nhưng lúc này cũng giống như lúc trước, không hề có tiếng trả lời.
Trong không gian trống rỗng chỉ có tiếng gọi của hắn vang vọng.
Hắn không phải là không có ý tự mình tìm cách rời đi, nhưng ở chỗ này chung quanh đều là hư không, tựa như bất cứ nơi nào cũng giống nhau, không hi vọng tìm được lối ra.
Tô Trường An dần dần cảm thấy bực bội và bất an.
Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này? Đáy lòng hắn tự hỏi một câu.
Mà ngay lúc hắn đang bất an như thế, đột nhiên Tô Trường An phát hiện, dưới chân mình có một vật gì đó đang lóe sáng.
Hắn theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy một thanh trường đao nằm trên mặt đất, tản ra ánh sáng màu trắng không hề chói mắt.
Đó là Cửu Nạn! Chỉ liếc mắt một cái Tô Trường An liền nhận ra nó.
Lúc trước, hắn đã dùng chính thanh đao này cắm vào ngực mình, gọi Chúc Âm ra. Kế đó tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng cơ thể lại xảy ra một loạt dị biến, hắn căn bản không còn bận tâm đến chuyện này. Bây giờ thanh tỉnh mới phát hiện Cửu Nạn đao vẫn còn nằm trên mặt đất, chẳng biết tại sao còn chiếu sáng rực rỡ.
Hắn có chút nghi hoặc, nhưng đây là đao Mạc Thính Vũ tặng hắn, hắn gần như chẳng có chút nghi kỵ, liền đưa tay nắm chặt lấy thanh đao, muốn quan sát điểm khác thường. Nhưng trong tích tắc hắn nắm chặt lấy chuôi đao, thân thể hắn đột nhiên chấn động, trong đại não vang lên một giọng nói già nua.
"Cửu Nạn!"
"Trải qua Cửu Nạn, mà thành Cửu Nạn!"
"Nạn thứ nhất, U Vân lĩnh gặp Thiên Chiếu, nạn lên đao xuất."
"Nạn thứ hai, Lam Linh trấn gặp Thần thị, Sở gia đao khách thành Tinh Vẫn."
"Nạn thứ ba, Thiên Lam viện gặp Bách Quỷ, anh linh của Ngọc Hành về Tinh Hải."
"Nạn thứ tư, Phá Quân chiến Tham Lang, Thanh Loan đổi mạng."
"Nạn thứ năm, thành Tây Giang bệnh tật nguy kịch, Thương Hải tay thần khỏi bệnh."
"Nạn thứ sáu, Lai Vân Thái Thú mưu cầu trường sinh, Đế Giang tinh phách nhập mệnh."
"Nạn thứ bảy, Trấn Tây Thần Hậu khuất phục Thần Huyết, Nhược Mộc của Nam Đẩu mệnh hồi hồn."
"Nạn thứ tám, trường đao xuyên ngực gọi Chân Thần, Thần Huyết hiện ra sợi dây tính mạng."
"Nạn thứ chín, Chân Thần nhập thể..."
Giọng nói kia bỗng nhiên vang lên, nhắc lại những kiếp nạn mà Tô Trường An đã từng trải qua, chỉ cái khó khăn cuối cùng lại dường như bị quấy nhiễu, khiến cho Tô Trường An không thể nghe rõ.
"Cửu Nạn tận, Cửu Nạn về!"
Giọng nói già nua kia trước sau đều đều không thay đổi, nhưng lại có phần uy nghiêm chấn nhϊếp lòng người.
Chỉ là lời ấy còn chưa dứt, trên thân trường đao Tô Trường An đang nắm chặt đột nhiên xuất ra hào quang chói mắt.
Cả không gian lờ mờ được ánh đao này chiếu rọi, sáng như ban ngày.
Khi đó, một luồng thông tin dũng mãnh rót vào đầu Tô Trường An, vốn hắn còn đang sững sờ, nhưng sau khi kịp tiêu hóa tin tức kia, sắc mặt hắn vội vàng biến đổi, tin tức này đúng là một bộ đao pháp - Cửu Nạn đao pháp.
Thân thể hắn lúc này đột nhiên chuyển động sau khi xem hết toàn bộ đao pháp kia.
Đây cũng không phải là chủ ý của hắn, mà là cây đao kia dường như cảm nhận được điều gì đó, đang khống chế thân thể hắn.
Tô Trường An theo bản năng muốn phản kháng, nhưng rất nhanh hiểu ra, "Cửu Nạn đao" đang dạy Cửu Nạn đao pháp cho hắn.
Chỉ thấy thân thể hắn ở trong không gian tối đen chạy qua chạy lại, trường đao trong tay như mảnh hổ xuống núi, thuồng luồng rời biển, đại khai đại hợp.
Từng đạo đao ý kinh khủng từ thân đao tràn lan.
Tô Trường An càng múa càng kinh ngạc, đao pháp này nhìn như bình thường, nhưng mỗi chiêu thức đều ẩn chứa một sự ảo diệu khó nói nên lời. Nếu như không phải đao này điều khiển hắn thì với ngộ tính của Tô Trường An sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn khó mà hiểu hết toàn bộ.
Đợi múa hết tám chiêu thức, toàn bộ không gian đã hiện đầy đao ý chằng chịt.
Mà khi đó, trong ánh mắt Tô Trường An chợt lóe lên một tia sáng, miệng hắn thét lớn một tiếng, quanh thân dường như có một lực lượng vô tận nào đó lượn lờ. Thận thể đột nhiên nhảy lên, một đao chém vào hư không vô tận. Đao ý chằng chịt trong không gian giống như có linh tính vậy, theo đao quang của hắn cùng chém về một phía không gian.
Không gian trước người hắn giống như không thể dung nạp được sức mạnh hung hãn này, phát ra một tiếng nổ mạnh, kế đó một âm thanh như tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên, xuất hiện một khe hở.
Tô Trường An biến sắc, hắn mơ hồ ý thức được đây chính là cửa ra ngoài không gian này.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, đối với suy đoán này hắn còn có chút nghi ngờ.
Chỉ là nghĩ lại, Vô đã mất tích, nếu như cứ một mực chờ đợi, chẳng biết Vô kia có trở về hay không nữa. Nhưng cánh cửa này là do Cửu Nạn đao pháp mở ra, cũng không phải là tự hắn có thể mở được.
Nghĩ đến đây, hắn cũng không do dự nữa, cất trường đao vào bao, sau đó sải chân bước ra ngoài.
---o0o---