Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 49: Hợp tác

Dịch giả: Đình Phong

Dân phong Đại Ngụy cởi mở, nữ tử bình thường hành tẩu giang hồ xuất đầu lộ diện không coi là chuyện mới lạ.

Nhưng đối với quần áo của họ, bất kể là Giang Nam hay Bắc Địa, trên che vai dưới giấu chân. Mà trang phục của Ma Thanh Linh gần như nửa thân trần trùng kích con mắt Tô Trường An thật lớn. Sắc mặt của hắn không khỏi đỏ lên xoay đầu qua một bên không dám nhìn nàng.

Sau khi Ma Thanh Linh nói ra một phen những lời kia thì Tô Trường An không thể không thu hồi trạng thái bất ổn của bản thân lần nữa quay đầu nhìn vị thiếu nữ mang theo phong tình của Tây Vực này.

Hắn biết rõ thân phận thiếu nữ hiển hách, là công chúa của Vương tộc trong cửu đại thị tộc, nhưng thiếu nữ trước mắt này còn hơn thế, nếu như lời nàng nói là thật thì có thể lần tiếp theo nàng chính là Man Vương. Đây là thân phận cao quý biết bao.

Tô Trường An không hiểu nghĩ tới dân chạy nạn như thủy triều ngoài thành Tây Giang, nghĩ tới xương trắng hiu quạnh trong thành Lai Vân, thậm chí còn nghĩ tới mẹ già của Lưu Trường Ngọc. Nếu hắn gϊếŧ nàng có thể chấm dứt trận chiến tranh không chừng mực này trong một tương lai không xa.

Mặc dù Tô Trường An không rõ nàng sắm vai gì trong trận đồ sát thành Lai Vân nhưng nếu gϊếŧ một người mà thiên hạ thái bình, Tô Trường An cảm thấy đây là trận mua bán rất có lời.

Tô Trường An không biết ý nghĩ như vậy đến tột cùng là đúng hay sai nên hắn không kịp cân nhắc nhưng ít ra trong một khắc kia hắn phóng ra rất nhiều sát cơ.

"Ngươi muốn gϊếŧ ta sao?" Ma Thanh Linh liếc nhìn hắn nhàn nhạt hỏi, dường như với phản ứng như vậy của Tô Trường An thì nàng đã sớm có đoán trước, chỉ là khóe mắt vô tình hay cố ý liếc phía ngoài phòng.

Tô Trường An rất nhanh ý thức được nàng chân thực cảnh cáo hoặc là nói đang nhắc nhở hắn.

Với tu vi của hắn muốn dưới tay một vị Vấn Đạo cảnh đại năng gϊếŧ người tuyệt không phải chuyện dễ.

Trong lòng hắn giật mình rốt cuộc phải thu hồi những tâm tư này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ma Thanh Linh lần nữa, Tô Trường An ý thức được thiếu nữ dường như vô hại được hắn bảo vệ trên đường đi biểu hiện ra không phải đơn giản như vậy.

"Vì sao nói cho ta biết những điều này?" Tô Trường An hỏi.

Sắc mặt Ma Thanh Linh biến đổi, nàng chính xác không cần nói cho Tô Trường An những điều này nhưng nói thì cũng nói rồi, dường như là nàng hi vọng đạt được đáp án nào đó nhưng đáng tiếc chính là hoàn toàn trái lại với kỳ vọng của bản thân.

Nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối nhưng rất nhanh nén xuống, lần nữa hỏi: "Là phụ thân ta gϊếŧ... của ngươi" Nàng dừng lại một chút vì không biết Thiên Quyền, Thiên Xu có quan hệ như thế nào với Tô Trường An nên khó nói tiếp được.

Tô Trường An hơi sững sờ, ngược lại rất nhanh hiểu được chỗ ngừng trong lời nói của Ma Thanh Linh, cũng biết thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ trong mắt thiếu nữ.

"Bọn họ là sư thúc tổ của ta." Tô Trường An nói ra lập tức lắc đầu, "Nhưng không phải vì bọn họ, gã là gã (Man Vương), ngươi là ngươi, nếu có cơ hội ta sẽ tìm gã báo thù."

"Vậy thì vì sao?" Ma Thanh Linh vội vàng hỏi, nhưng nàng rất nhanh ý thức được như vậy không đủ cẩn trọng, không có dáng vẻ của công chúa nên muốn bảo trì hình tượng dĩ vãng trước mặt Tô Trường An.

Mà Tô Trường An dường như không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nên hắn hỏi: "Ngươi cho y đi ra ngoài không phải chỉ để nói mấy thứ này đúng không? Nói việc thành Lai Vân một lần cho ta nghe đi."

Ma Thanh Linh nghe vậy không khỏi có chút tức giận, nàng chán ghét thái độ như vậy của Tô Trường An, rõ ràng cùng tuổi với mình nhưng hết lần này tới lần khác thích ra vẻ.

Tuy vậy, sau một hồi trầm mặc nàng cuối cùng cũng đem chi tiết sự việc trong thành Lai Vân nói rõ, kể cả mục đích bọn họ tới đây không có nửa phần giấu diếm.

Bởi vì nàng biết rõ biến cố lớn nhất của việc này do người áo đen lấy "thuốc" mà dường như Tô Trường An lại hiểu rất rõ "thuốc". Với tình huống trước mắt nàng cần liên hợp tất cả sức mạnh để cùng đối phó địch nhân, bất kể giấu diếm nào cũng có thể tạo thành tin tức mấu chốt bị mất đi, đánh mất tiên cơ.

"Tình huống chính là như vậy, phong ấn thành Lai Vân tối đa mấy canh giờ nữa sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta có thể rời đi. Mà việc bây giờ chúng ta cần làm chính là tránh né quái vật kia đuổi gϊếŧ." Ma Thanh Linh nói xong những thứ này lại nhìn Tô Trường An, dường như đang đợi hắn đưa ra chút kế sách hữu dụng.

Nhưng Tô Trường An lúc này lại hỏi: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

Trong lòng Ma Thanh Linh chấn động, đáy lòng có chút nói không nên lời với sự lạnh lùng của Tô Trường An. Nàng rơi vào trầm mặc sau đó nhếch miệng cười, Tô Trường An chợt cảm giác được Ma Thanh Linh lúc này dường như có chút không giống trước.

"Chẳng phải ngươi muốn sống sao?" Một đôi mắt to lúng liếng không kiêng dè nhìn thẳng Tô Trường An.

Tô Trường An ngây ngẩn cả người.

Ta phải sống sót sao? Hắn tự hỏi trong lòng mình như vậy.

Đáp án tất nhiên là rõ ràng.

Học viện ở Trường An vẫn còn chờ hắn đi đoạt lại.

Phụ thân ở Bắc Địa còn chờ hắn áo gấm về làng.

Cô gái của hắn vẫn còn chờ đợi câu trả lời của bản thân.

Đầu lâu của đám địch nhân còn đợi hắn đi gỡ xuống.

Trước khi làm xong những thứ này, hắn sao có thể chết?

Cho nên hắn cau mày nhẹ gật đầu với Ma Thanh Linh.

Nét vui vẻ trên mặt Ma Thanh Linh càng nhiều, nàng nói ra: "Chúng ta đây có thể nói chuyện tốt một chút rồi chứ?"

Nét bình tĩnh tươi cười trên mặt nàng khiến Tô Trường An có chút không thích, loại cảm giác này thật giống từng đối mặt với Tư Mã Hủ, bất kể bước tiếp theo hắn muốn làm gì đều rơi vào tính toán của nàng hoặc lão. Tô Trường An từ trước đến nay chán ghét dính dáng với người như vậy rồi lại không thể không liên hệ với họ.

"Ngươi muốn dựa vào ta biết chút gì?" Thanh âm Tô Trường An bình tĩnh hỏi lại.

"Về "thuốc" kia." Ma Thanh Linh không che giấu chút nào hỏi suy nghĩ trong lòng mình.

"Thuốc?" Tô Trường An ngẩn người. Bất quá trên mặt hắn rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc cổ quái nhìn Ma Thanh Linh liếc hỏi: "Các ngươi muốn dùng nó cứu Man Vương?"

"Đã từng nhưng hiện tại không muốn nữa." Ma Thanh Linh thành thật trả lời, nàng cũng không phải ngốc, một loạt biến hóa của Viên Hưng Tùng đều vì thứ gọi là "thuốc" kia mà ra, nàng không muốn phụ thân mình sẽ biến thành bộ dạng như vậy nên liền bỏ đi suy nghĩ không thực tế đó.

"Đó không phải là thuốc." Thanh âm của Tô Trường An chợt trầm xuống, hai đầu lông mày của hắn nhiễm lên một tầng sát khí nồng đậm.

"Đó là Thần Huyết."

"Là chúa tể trước kia của thế gian."

"Là tử vong bây giờ gieo rắc cho con người."

---o0o---