Dịch giả: Đình Phong
Nam tử nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Tô Trường An thì càng vui vẻ, một bộ như thấu hết tâm tư của hắn.
"Nếu ngươi không tin, ta có thể để ngươi vào thành mặc sức lựa chọn y sư, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đến tìm ta." Nam tử bình tĩnh nói.
Thanh Loan một bên nghe nam tử nói mới ý thức được thương thế của Tô Trường An đã đến tình trạng như vậy, trong nội tâm nàng quýnh lên kéo kéo tay áo của Tô Trường An sau đó nói nhỏ vào tai hắn cần vào thành điều tra một phen thì mới biết được.
Tô Trường An cũng hiểu đạo lý này nên quay đầu hỏi nam tử: "Ngươi chịu thả chúng ta vào thành?"
"Ha ha, Quan mỗ là người nhất ngôn cửu đỉnh, không cần lừa gạt hậu bối như ngươi."
Nam tử cười nói bỏ đi khoát tay dẫn Tô Trường An vào thành. Nhưng một nam nhân ăn mặc phụ tá kế bên lại chạy tới mở miệng nói: "Đại nhân chớ quên lệnh truy nã của Tô Trường An."
"Ồ, đúng đúng, đem bức họa kia tới cho ta xem." Nam tử vỗ ót như bừng tỉnh. "Đến cùng là truy nã người phương nào? Nghìn dặm khẩn cấp đưa tới chớ không phải là Thất hoàng tử chạy thục mạng?"
Sĩ quan phụ tá khi nói cũng không tận lực lảng tránh Tô Trường An nên bọn hắn có thể nghe được rõ ràng, thân thể hai người chấn động mà sắc mặt cũng biến đổi.
Phó quan kia móc từ trong ngực ra quyển trục còn mực đóng dấu đưa tới tay nam tử hồi đáp: "Nghe nói là khí đồ của Thiên Lam viện, tên là..."
Sĩ quan phụ tá nghĩ nghĩ lại lên tiếng: "Tô Trường An, chính là đồ đệ được Mạc Thính Vũ thu ở Bắc địa."
Nam tử gật đầu rồi tùy ý mở dấu mực trên quyển trục, đang muốn kéo quyển trục ra thì khóe mắt thoáng nhìn qua hai người Tô Trường An chẳng biết từ lúc nào thân thể hai người trở nên có chút cứng ngắc. Lông mày y nhíu lại trong lòng sinh ra cảnh giác, những người ngồi trên lưng ngựa sau lưng như chợt nhận thấy đều đặt tay lên đao kiếm, dường như chỉ cần hai người Tô Trường An có động tác bất thường liền sẽ không do dự ra tay.
Vị đại nhân bỗng nhiên xuất hiện này không thể so với vị quan quân lúc nãy được. Y mặc dù chưa ra tay cũng không thả ra khí thế gì từ trên người nhưng Tô Trường An biết y tuyệt không phải là người bình thường, cho dù tăng thêm Thanh Loan cũng không phải là đối thủ của y.
Cho nên hắn ý thức được khi nam tử mở ra quyển trục sáng tỏ thân phận của hắn thì kết cục sẽ thê thảm tới mức nào, cho nên Tô Trường An không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Huống chi nam tử kia vừa rồi dường như vô ý liếc một cái kỳ thật đã thả ra khí cơ vào thân thể hai người Thanh Loan, một khi bọn hắn có động tĩnh gì Tô Trường An có thể khẳng định với thân thủ của nam tử, hai người họ chỉ có thể tiếp được ba chiêu.
Họa trục chậm rãi mở ra trên tay nam tử, bầu không khí theo đó cũng nặng nề thậm chí có sát cơ hiện lên.
Trên trán Tô Trường An xuất hiện mồ hôi chằng chịt, hắn âm thầm triệu tập linh lực bất chấp nội thương trong cơ thể, vô luận như thế nào hắn phải che chở cho Thanh Loan thoát khỏi vòng vây.
Rốt cục thì họa trục cũng được mở ra hoàn toàn. Lông mày Tô Trường An trầm xuống, trường kiếm được bọc vải bố trên lưng muốn ra khỏi vỏ nhưng lúc này nam tử họ Quan chợt nhoẻn miệng cười, cười như vậy với bầu không khí hiện giờ là cực kỳ không thích hợp.
"Tên Tô Trường An này lớn lên..." Nam tử nhếch miệng, nhìn bộ dáng như bị thứ gì đó làm bẩn mắt y rồi.
Sau đó y lại nhìn Tô Trường An đem bức họa quơ qua quơ lại trước mặt hắn.
Mặc dù khoảng cách cũng không gần nhưng thị lực của Tô Trường An vẫn rất tốt. Tô Trường An trên bức họa kia thì mày rậm mắt to, cũng giống hắn vài phần nhưng trên trán lại thêm vài vết sẹo, mặt thì lấm tấm tàn nhang, dưới cằm đầy râu ria.
"Thiên Lam viện này thu đồ đệ một đời lại kém hơn một đời." Quan nam tử vẫn nói không rõ là vui cười hay tiếc nuối, cuốn họa trục lại tùy ý ném cho sĩ quan phụ tá bên cạnh.
Sau đó y như nhớ ra gì đó lại nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi tranh này là do ai họa hay sao?"
Phó quan kia nghĩ nghĩ cung kính đáp: "Nghe nói là một vị tiên sinh thuyết thư biết Tô Trường An, sau đó giao cho Thiên Xu đại nhân xác nhận mới mang đến tất cả châu quận."
"Họa đến thật nát." Nam tử nhếch miệng lần nữa dường như không vừa lòng với vị tiên sinh thuyết thư kia. Nam tử sau khi phát biểu bình luận như vậy thì như hết hứng thú quay đầu nhìn Tô Trường An còn đang ngẩn ra nói: "Đi thôi, ta mang ngươi vào thành."
Tô Trường An lúc này cũng phục hồi tinh thần lại vẻ mặt cổ quái nhìn Thanh Loan, trong lòng hắn có khác thường nhưng cũng không tiện nói ra nên cùng nam tử vào thành.
Tây Giang thành không hổ danh là thành trì phồn hoa nhất hướng Tây. Trong ngoài thành như là hai thế giới. Người đi đường chật như nêm cối, tiếng tiểu thương mời mọc không dứt, còn làm cho người ta tưởng giờ đây đang hát khúc thái bình.
Nhưng nhìn con đường phồn hoa như gấm lại nhớ cảnh tượng bên ngoài thành hoang tàn, đáy lòng Tô Trường An không khỏi sinh ra vài phần tức giận, mà cơn tức giận này đến tột cùng không rõ là do nét mặt tươi cười của dân chúng trong thành Tây Giang hay là vị Võ Vương đại nhân co đầu rút cổ kia.
Vị nam tử họ Quan kia đã xuống ngựa từ lúc nào đi bên cạnh Tô Trường An cũng nhìn dân chúng trong thành rồi thở dài.
"Xuân phong bất thức hưng vong ý, thảo sắc niên niên mãn cố thành."
Tô Trường An sững sờ không nhịn được quay đầu liếc nam tử một cái đã thấy mặt y tiêu điều vắng vẻ mang hơi hớm xa quốc hoài hương. Nhưng vẻ mặt như vậy thoáng qua rất nhanh tiếp tục tràn đầy vui vẻ bình tĩnh khiến Tô Trường An không thích.
"Tiếp tục đi con đường này là y quán tốt nhất trong Tây Giang thành, ngươi tự đi là được." Nam tử nói xong thì ngẩng đầu nhìn bầu trời dường như tính thời gian, "Nếu ngươi nhanh chút giờ Dậu có thể tới quý phủ của ta, ta mời ngươi ăn cua Tây Giang. Đây là món cũng không nhiều lắm, hàng năm đều tiến cống cho hoàng thất nên còn lại đều do ta vụиɠ ŧяộʍ cất giấu."
Nam tử dứt lời cũng mặc kệ phản ứng của Tô Trường An trở mình lên ngựa. Động tác chỉ một hơi là hoàn thành có thể biết bản sự đã rèn luyện nhiều năm.
Sau đó y quất ngựa một cái nghênh ngang rời đi. Tô Trường An vội vàng hỏi: "Tên họ của ngươi là gì? Ta làm sao tìm được ngươi?"
Bóng người trên lưng ngựa cũng không quay đầu lại mà trả lời: "Phủ thành chủ, Quan Thương Hải."
---o0o---