Dịch giả: Minh Quân
Biên: Đình Phong
Một cái ôm chặt bất ngờ, cùng với lời tâm tình ngọt ngào thêm cử chỉ dịu dàng khiến Tô Trường An không ngờ tới, thân thể hắn bất giác khẽ run lên.
Trong lòng Tô Trường An lúc này như có nai con nhảy loạn xạ, mặt đỏ đến tận mang tai.
Nhưng việc không rõ là lúng túng hay hưởng thụ này cũng không có duy trì quá lâu vì những đốm sáng từ phía chân trời chậm rãi rơi xuống, xuyên qua khe hở trên nóc nhà bay đến trước người Thanh Loan. Lập tức thân thể hai người liền tách nhau ra.
"Đây là?" Tô Trường An sững sờ trong giây lát thì hiểu đây là khỏa truyền thừa tinh linh từ trong cơ thể Thanh Loan bay ra. Vừa rồi nó đã hóa thành thanh lợi kiếm chặt đứt mệnh tuyến, đâm phá mệnh tinh nên mới cứu được sinh mạng của Thanh Loan.
Có điều nếu so với hào quang mãnh liệt như mặt trời ban trưa vừa rồi thì lúc này ánh sáng của khỏa tinh linh ảm đạm hơn rất nhiều, cũng đủ thấy để trảm diệt ngôi sao gần như tốn hao gần như toàn bộ sức mạnh của nó.
Không đợi Tô Trường An kịp nói gì, tại thời khắc cả hai không chú ý, khỏa tinh linh đột nhiên phát ra âm thanh rồi bất ngờ bay vào trong cơ thể Thanh Loan.
"Thanh Loan, cuối cùng thì khỏa tinh linh này do người phương nào truyền lại vậy? Ta vừa rồi nhìn thấy nó biến thành trường kiếm, trước là đoạn mệnh tuyến, sau lại phá mệnh tinh mới cứu tính mạng của ngươi." Tô Trường An nhịn không được liền hỏi thăm lai lịch của tinh linh.
Quả thật đúng như vậy, cho dù tinh linh do Tinh Vẫn truyền thừa cũng không thể có lực lượng cường đại đến vậy. Chẳng lẽ khỏa tinh linh trong người Thanh Loan được vị Các chủ của Tinh Thần Các cho nàng hay sao?
Nghe Tô Trường An hỏi như vậy, Thanh Loan liền biết được bản thân có sức mạnh từ đâu ra. Trong lòng nàng nhớ lại ngày đó gặp vị nam tử nọ ở bên ngoài thành Trường An, y đã đem mệnh tinh của y cho nàng, có lẽ đã sớm dự liệu một ngày nào đó việc này sẽ phát sinh.
Nghĩ đến đây, Thanh Loan không dấu diếm nữa, lập tức đem chuyện đã trải qua một năm một mười nhất mực nói rõ cho Tô Trường An.
Tô Trường An sững sờ: "Không ngờ ngươi lại chính là truyền nhân của Khai Dương sư thúc tổ!" Hắn vốn tưởng rằng truyền nhân của Khai Dương chỉ là thân phận ngụy trang của Thanh Loan để nàng tiến vào Thiên Lam Viện, không ngờ trùng hợp lại là sự thật.
Thanh Loan nghiêng đầu cảm thấy kì lạ, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn Tô Trường An chăm chú, không hiểu rốt cuộc vì sao hắn lại có vẻ mặt cổ quái như vậy, giống như lời nàng nói có vấn đề gì khó hiểu mới khiến vẻ mặt hắn như vậy.
Tô Trường An bị Thanh Loan nhìn đến mức đổ mồ hôi hột, đối với việc bản thân hoài nghi nàng khiến trong tâm cảm thấy chột dạ, vội cười gượng và lảng sang chuyện khác: "Nói như vậy, nguyên nhân ngươi đến Thiên Lam Viện dạy ta luyện kiếm là vì Khai Dương sư thúc tổ?"
Thanh Loan nghe vậy liền nghiêm túc suy nghĩ một lát, do dự một hồi liền đem nguyên nhân nàng dạy hắn luyện kiếm, từng chân tướng nói cho Tô Trường An nghe. Sau khi nghe xong, biểu tình trên mặt hắn biến hóa đa dạng từ kỳ lạ đến khϊếp sợ, tự khϊếp sợ lại biến thành cổ quái.
Cho đến khi Thanh Loan bắt đầu cảm thấy kì lạ vì sao Tô Trường An cả buổi không nói câu nào thì hắn mới như bước từ trong mộng ra: "Nói vậy ngươi là tỷ tỷ của sư nương ta?"
"A. Có gì sao?" Thanh Loan gật đầu, nàng không quá hiểu rõ tại sao Trường An lại có biểu lộ như thế. Nàng chỉ nghĩ mình so với Ngô Đồng lớn tuổi hơn, lại cùng cha mẹ sinh ra nên đương nhiên là tỷ tỷ của nàng. Thanh Loan cho rằng đây cũng không phải là sự tình khó hiểu gì, cớ sao Tô Trường An lại có vẻ mặt như vậy.
Thật không ngờ sắc mặt Tô Trường An đã cổ quái nay càng thêm đặc sắc: "Vậy chẳng phải ngươi còn lớn hơn ta cả một thân phận, là trưởng bối của ta hay sao?" Thanh Loan là tỷ tỷ Ngô Đồng, mà Ngô Đồng lại là sư mẫu của hắn. Nói thế hắn và Thanh Loan...
"Vậy ta vốn lớn hơn ngươi một bậc à?" Thanh Loan cảm thấy câu hỏi của Trường An vốn không bình thường nên đáp lại.
"Ách" Tô Trường An nghe vậy thì nghẹn lời. Thanh Loan lúc vừa mới đến Thiên Lam Viện là với thân phận truyền nhân của Khai Dương, mà hắn gọi Khai Dương là sư thúc tổ, luận về bối phận dĩ nhiên Tô Trường An phải gọi Thanh Loan một tiếng sư thúc, như vậy tất nhiên lớn hơn hắn một bậc.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau đầu nên quyết định gác việc này qua một bên, đợi đến khi nào gặp được sư thúc tổ hay sư mẫu hỏi cho ra lẽ. Hắn chợt hỏi: "Chúng ta làm sao chạy ra khỏi Trường An đây?"
Vấn đề này hắn luôn lấy làm lạ, lúc ở chỗ Từ Nhượng chiến lực bạo tăng, nhưng cho dù hắn vận dụng Thần Huyết chi lực vẫn không thể là đối thủ của Từ Nhượng, còn có tình hình của Thanh Loan lúc đó, dù có cả tu vi của Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi việc mang theo hắn ra khỏi thành Trường An còn khó hơn hái sao trên trời. Hơn nữa từ lúc tỉnh dậy tới giờ hắn cũng không thấy bóng dáng hai người đâu. Không lẽ đã...
Thanh Loan tự nhiên sẽ không dấu diếm gì, đem toàn bộ sự việc xảy ra khi Tô Trường An hôn mê kể lại cho hắn nghe.
"Sư mẫu đến rồi? Người có thể là đối thủ của Từ Nhượng sao?" Tô Trường An khẽ giật mình, nét bối rối hiện rõ trên mặt. Hắn không rõ tu vi của Ngô Đồng cao ra sao, nhưng sức mạnh của Từ Nhượng thì chính bản thân hắn đã cảm nhận qua. Nếu Ngô Đồng có thể chiến một trận với Từ Nhượng thì nàng không cần để đám người Thanh Loan mang hắn chạy trốn.
"Ngươi yên tâm, tuy Ngô Đồng không phải là đối thủ của Từ Nhượng nhưng ngươi đừng quên nàng có bổn tướng là Phượng Hoàng. Nếu nàng muốn chạy trốn ngay cả Từ Nhượng cũng không thể lưu nàng lại. Chỉ là Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi..." Nói đến đây, sắc mặt Thanh Loan tối sầm lại, trầm mặc hẳn đi.
Cuối cùng, dường như sợ hãi với tính nết của Tô Trường An sẽ quay lại tìm bọn họ, Thanh Loan nói nhanh: "Bây giờ ngươi cần phải bình tĩnh. Nếu như ngươi mù quáng báo thù thì sự hy sinh của họ liền trở nên vô ích."
"Yên tâm." Tô Trường An nghe Thanh Loan nói vậy liền cười trấn an nàng: "Cái nào nặng cái nào nhẹ ta tự có chừng mực. Chỉ có điều thù này thì sớm muộn gì ta cũng sẽ báo."
Nghe được câu này của Tô Trường An thì thì Thanh Loan cũng yên tâm hơn nhiều, nàng lo sợ hắn sẽ có ý trở về tìm chết. Nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn và nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Trong lòng Tô Trường An khẽ rung động, lần đầu tiên hắn có cảm giác không cần phải cô độc đối mặt với cái thế giới này.
Ngay tại bầu không khí kì dị giữa hai người dần lắng xuống, Tô Trường An như nhớ ra điều gì: "Ngươi nói Hoa sư thúc bọn họ muốn ta đi Tây Lương tìm Bắc Thông Huyền?"
"Đúng. Bọn hắn nói y có thể giải trừ tai họa Thần Huyết trong cơ thể ngươi."
"Tai họa Thần Huyết?" Tô Trường An tự nhiên sáng tỏ cái gọi là họa Thần Huyết đến tột cùng là vật gì. Trong cơ thể hắn giờ phút này mặc dù không có linh lực, thậm chí cảnh giới từ Địa Linh cảnh bị đánh rớt xuống Thái Nhất cảnh, nhưng trong cơ thể hắn lại có vô số lệ khí màu xám chạy ngược xuôi khắp cơ thể. Hiện tại do Thần Huyết đang ngủ say nên những lệ khí này mới trấn định được, nhưng một khi Thần Huyết thức tỉnh lần nữa thì chỉ sợ lệ khí sẽ biến thành mãnh thú hồng hoan thôn thiên phệ địa, đem cả thế gian này tận diệt.
Cho nên giải quyết vấn đề tai họa Thần Huyết đúng là việc cấp bách trước mắt. Có điều Tô Trường An không rõ việc này và Bắc Thông Huyền đến cùng có quan hệ như thế nào.
Mặc dù hắn từ Thập Phương kiếm trận phát hiện Bắc Thông Huyền và Thiên Lam Viện có một ít liên hệ, nhưng việc Như Yên chết đi vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn nên hiện tại hắn hoàn toàn không thích Bắc Thông Huyền.
Có điều ngay cả Hoa Phi Tạc cùng La Ngọc Nhi đều muốn hắn đi tìm Bắc Thông Huyền, chỉ sợ trong đó còn có thâm ý khác. Cho nên bất kể thế nào điều đầu tiên hắn cần làm là đến tìm Bắc Thông Huyền sau đó mới có thể kết luận.
Nghĩ đến đây Tô Trường An liền có quyết định. Hắn nhìn về phía Thanh Loan và nói: "Đường đi Tây Lương này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Huống hồ bây giờ tu vi của ngươi đã mất hết, ta thì thân mang trọng thương. Không bằng chúng ta tĩnh dưỡng một thời gian đến khi khôi phục lại chút tu vi rồi hãy lên đường."
---o0o---