Dịch giả: Time Over
Biên: Đình Phong
Đó là một luồng sáng rất rực rỡ, nó gần như che mờ tất cả ánh sao trong đêm.
Mà đạo kiếm minh kia cũng kêu một tiếng rất vang dội.
Nó như trâu cày ruộng cạn phóng thẳng lên mây xanh.
Nó phá vỡ quang cảnh ban đêm, cũng phá vỡ ngôi sao, phá vỡ bất cứ vật nào có can đảm ngăn trở chuyện của nó.
Đạo kiếm minh không phải đến từ Thập Phương trong hộp kiếm của Tô Trường An, cũng không phải từ trường kiếm trong tay Thanh Loan.
Nó đến từ viên tinh linh sáng lên ở đan điền trong cơ thể Thanh Loan.
Đó là một viên tinh linh truyền thừa của nam tử tự xưng là sư phụ gặp nàng trên đường đến Trường An.
Thanh Loan nhớ mang máng nam tử kia từng nói, thứ này có lẽ lúc nào đó có thể cứu nàng một mạng.
Vì vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Trường An viên tinh linh kia chậm rãi bay lên.
Lúc này trong bầu trời đêm chợt có một ngôi sao sáng lên cực kỳ rực rỡ, ánh sáng của ngôi sao kia cùng viên tinh linh hô hứng lẫn nhau giao thoa thành ánh sáng rực rỡ.
Lúc này tiếng kiếm kêu càng muốn điếc tai.
Phảng phất như đế vương sắp quân lâm thiên hạ, chuẩn bị nhận kính ý của tất cả sinh linh thế gian này.
Sau đó viên tinh linh kia kịch liệt lắc lư một lúc, giống như có đồ vật gì đó muốn phá kén từ trong đi ra.
Tô Trường An thấy rõ ràng bên trong tinh linh giống như có rồng bây phượng múa.
Bỗng nhiên.
Tiếng kiếm minh vang vọng không thôi trong trời đất chợt thu liễm, viên tinh linh bất ngờ một phân thành hai, hóa thành một hư ảnh Thương Long (chòm sao Thương Long) cực lớn và một hư ảnh Phượng Hoàng toàn thân dục hỏa, quấn nhau bay múa.
Sau mấy hơi thở, hư ảnh Long Phượng đột nhiên hội tụ hóa thành trường kiếm như có thực chất, thân kiếm trong suốt sáng như tuyết khắc long phượng.
Cảnh tượng kỳ dị như vậy rơi vào trong mắt Tô Trường An, hắn còn chưa kịp kinh ngạc.
Chỉ nghe trường kiếm kêu lên một tiếng.
Ngay lúc này thanh kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang phá không bay về phía mệnh tuyến đã hiện rõ phía chân trời.
Chỉ sau thời gian vài hơi thở, thanh kiếm kia đã đến bên cạnh mệnh tuyến.
Mà lúc này tiếng kiếm minh kia cũng đổi thành tiếng rồng ngâm phượng hót.
Hai hư ảnh Long Phượng hiện ra lần nữa, thanh trường kiếm ở giữa bảo hộ của hai hư ảnh thần thú chí cao nhất trong trời đất, kiên quyết chém về phía mệnh tuyến kia.
Xoẹt.
Lúc này một tiếng rất nhỏ lại nghe thấy rõ ràng vang lên.
Mệnh tuyến của Thanh Loan bị chặt đứt.
Đúng vậy. Ở giữa nàng và mệnh tuyến bị chặt đứt.
Trong mắt Tô Trường An từ kinh ngạc đến sợ hãi, từ sợ hãi biến thành vui mừng khôn xiết.
Mệnh tuyến bị đứt, có nghĩa là Thanh Loan có thể sống tiếp rồi? Phải chăng nàng không còn chết nữa?
Tô Trường An nghĩ như vậy, nằm xuống ôm lấy Thanh Loan xem xét thương thế của nàng.
Nhưng mà cùng lúc đó, hai đầu sợi tơ bị ngăn cách lại vươn ra một chút, bắt đầu lan tràn không ngừng về nhau.
Tô Trường An rung động, vui sướиɠ vừa dâng lên lúc này tan thành mây khói.
Sao sẽ đơn giản như thế, đúng vậy rồi sao lại đơn giản như vậy.
Nếu chỉ chặt đứt mệnh tuyến liền có thể giữ lại sinh mạng Tinh Vẫn, thì Mạc Thính Vũ cần gì phải chịu chết thay Ngô Đồng, Sở Tích Phong cần gì phải hồn về Tinh Hải?
Có một cỗ lực lượng tối tăm trong trời đất, nó muốn khi nào thu lại một anh linh thì nhất định phải có một anh linh ở đó trở lại, đây là quy củ.
Bởi vì cỗ lực lượng kia nắm giữ tất cả mọi người trong trời đất, vì vậy quy củ này không ai có thể sửa đổi.
Lòng Tô Trường An chìm xuống, hắn muốn dùng mạng cùng mệnh tuyến của mình quấn lấy mệnh tuyến của Thanh Loan như Mạc Thính Vũ, thay nàng đi đến mảnh Tinh Hải kia.
Nhưng hắn lại không làm được, tuy hắn vượt qua nguy cơ sinh tử nhưng thân thể vẫn suy yếu như cũ, bên trong đan điền của hắn rỗng tuếch tìm không ra nửa phần linh lực, chứ đừng nói là chuyện gọi ra mệnh tuyến hư vô mờ mịt như vậy, ngay lúc này một tu sĩ Cửu Tinh cảnh xuất hiện thì hắn cũng không có nắm chắc đánh bại gã.
Chuyện khiến cho người ta tuyệt vọng nhất trên đời cũng chỉ như thế này thôi.
Mới nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng đảo mắt hy vọng này lại biến thành tuyết vọng lớn hơn, mà ngươi lại không biết làm như thế nào với việc này.
Thế nhưng bảo kiếm mang theo Long Phượng hình như đã đoán trước tình huống này.
Lúc này hư ảnh Long Phượng kêu một tiếng cao vυ't, trường kiếm bên trong tiếng kêu to này bắt đầu không ngừng run rẩy, mà theo run rẩy như vậy ánh sáng trên thân kiếm càng rực rỡ.
Cuối cùng khí thế trên thân kiếm đạt đến cực hạn, theo đó một tiếng kêu trong veo chợt vang lên.
Hình như lúc kiếm khí phát tán ra thì vạn vật trong trời đất ngửi thấy mùi vị hủy thiên diệt địa trong đó.
Một giây này, gió mây dừng lại, sông ngừng chảy, bách thú ẩn núp, mọi tiếng động đều yên tĩnh.
Một đạo kiếm quang chói mắt như ban ngày xuyên thẳng vào mây xanh như khai thiên chiếu thẳng tới ngôi sao sắp tắt kia.
Sau đó, thanh kiếm theo đạo ánh sáng này bất ngờ lại dứt khoát bắn về phía ngôi sao kia.
Đúng vậy!
Nó bay về phía ngôi sao cách xa không biết mấy vạn dặm đó.
Cũng không biết sau bao lâu, có lẽ là một hơi lại có thể là một khắc.
Nhưng chuyện như vậy thật sự là quá khó để tưởng tượng khiến Tô Trường An tự nhận là đã chứng kiến nhiều chuyện đáng sợ trên đời cũng cảm thấy khϊếp sợ không nói nên lời. Cũng chính là vì vậy, Tô Trường An không có dư thừa tinh lực đi cảm thụ thời gian trôi qua, trong đầu của hắn không ngừng lưu chuyển một kiếm dứt khoát kia.
Có lẽ là vì khoảng cách quá xa, Tô Trường An không nghe thấy tiếng thanh kiếm cùng ngôi sao chạm vào nhau.
Nhưng hắn vẫn thấy rất rõ lúc lưu quang do thanh kiếm hóa thành đâm vào ngôi sao kia, một đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt lóe lên trong chớp mắt ngôi sao vốn là mệnh tinh của Thanh Loan liền tiêu tán hoàn toàn trong trời đất.
Lúc đó Tô Trường An cũng nghe được tiếng phẫn nộ lại như gào thét thống khổ từ trong tối tăm truyền đến.
Nhưng Tô Trường An không thèm để ý việc này, bời vì lúc này thân thể vốn lạnh như băng trong ngực hắn bỗng nhiên ấm trở lại, tiếng tim đập rất nhỏ từ trong cơ thể truyền ra một nhịp lại một nhịp, từ yếu ớt đến mạnh dần, từ chậm chạp đến dồn dập.
"A!"
Một tiếng kinh hô từ thân thể trong ngực truyền đến, nàng đột nhiên mở hai mắt ra.
Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng vừa muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lời vừa ra đến bên miệng lại bị một cái ôm cực nóng cực mạnh cắt ngang.
Thanh Loan cảm thụ được độ nóng từ thân thể nam hài truyền đến lại nhìn tình cảnh y nguyên trong đạo quan rách nát này, nàng thầm nghĩ có phải mộng cảnh do lúc hấp hối sắp chết sinh ra hay ko?
"Trường An..." Nàng vừa do dự vừa muốn hỏi chút gì đó. Nhưng bên tai lại truyền đến tiếng khóc nức nở của nam hài, rồi vô cùng kiên định nói.
"Ta... Sẽ không để ngươi lại rời xa ta nữa."
Gương mặt của nàng ửng đỏ bởi vì hàm nghĩa không rõ trong lời này.
Sau một lúc lâu, đầu nàng đang tựa trên vai hắn liên tục gật đầu, một tiếng rất nhỏ nhưng cũng đầy kiên định trả lời.
"Ừ."
---o0o---