Thư Kiếm Trường An

Quyển 4 - Chương 76: Tuyệt vọng

Dịch giả: Đình Phong

Trong lòng Từ Nhượng giật mình, tinh thú của gã bị tinh thú của Tô Trường An cuốn lấy.

Đôi thương của gã, thanh Thiên Xu đang ngăn cản Cửu Nạn, thanh Tham Lang đang ngăn cản Thập Phương Kiếm Trận.

Gã đã hoàn toàn vô lực chống cự thanh trường đao Hạ Hầu Huyết đến từ Giang Đông đang càng ngày càng gần mình.

Gã trơ mắt nhìn thanh đao kia càng ngày càng lớn trong con ngươi, mắt gã bị phủ một tầng sương mờ.

Sương mờ này từ từ hóa thành tuyệt vọng, tuyệt vọng hóa thành không cam lòng.

Đúng vậy, gã không cam lòng.

Gã làm sao có thể cam tâm.

Mưu đồ trăm năm của mấy vị sư tôn Thiên Lam há có thể bị hủy trong tay gã? Gã thân là đại đệ tử của Thiên Lam viện lẽ ra phải giữ vững di chúc của các vị sư tôn.

Nhưng gã phải làm thế nào đây, vì trở thành Tinh Vẫn gã đã trả giá tất cả, gã không còn đồ vật gì có thể mất đi.

Gã chỉ có thể nhìn cây đao kia không ngừng phóng đại trong con ngươi, cho đến lúc nó đi đến trước mắt chèm về phía mi tâm của gã.

Gã thậm chí có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh từ trên thân đao truyền đến, gã nghĩ có lẽ nó là mùi vị của tử vong rồi.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân sắp chết nên gã chợt cảm giác thời gian dường như chậm lại.

Nó khiến gã nhớ có đủ thời gian nhớ lại chút sự việc.

Hồi ức của gã là mộng tưởng làm sao để bái nhập Thiên Lam, làm sao lại bị vị Tinh Vẫn râu vụn đầy mặt kia coi trọng thu gã làm môn hạ.

Việc này lúc này là chuyện không thể tin được. Bởi vì gã từ trước đến nay làm việc nghiêm túc, cẩn thận lại tỉ mỉ. Mà vị sư phó kia của gã lại tùy tiện, tuy là Tinh Vẫn nhưng lại thích bon chen trong phố xá, thậm chí thường thường cùng một ít phàm phu miệng lưỡi tranh cãi tới đỏ mặt tía tai.

Gã cảm thấy y sẽ không thích gã, bởi vì gã cũng không thích y. Gã từng đem ra so sánh một lần, Ngọc Hành Khai Dương càng thích hợp làm sư phó của mình.

Nhưng hết lần này tới lần khác y lại chọn trúng gã.

Vì vậy gã trở thành vị đệ tử thân truyền thứ nhất của Thiên Lam viện.

Mới đầu gã cũng không cho rằng đây là một chuyện may mắn, hoặc là nói vị nam tử tên Thiên Xu kia cũng không phải là người xứng chức sư tôn.

Mà trên thực tế, làm đệ tử Thiên Xu quả thật cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mỗi ngày chưa tới giờ Thìn (7h sáng) phải rời giường làm cơm thật sớm, sau đó tiêu tốn nửa canh giờ cưỡng ép đánh thức vị sư phó cực kỳ thích ngủ nướng kia tỉnh lại.

Mỗi ngày đến giờ Hợi (21-23h) gã lại được sư tôn kéo đi đến tửu quán thanh lâu mà y thích, lại đưa y say không còn biết gì hoặc càng khó coi hơn là từ trên bụng nữ nhân mang về Thiên Lam viện.

Đối với gã lúc ấy mới mười một mười hai tuổi thì đây là một chuyện rất khó khăn, đặc biệt đi đến những thanh lâu oanh ca yến hót kia. Gã luôn cảm thấy không chịu nổi hoặc là thẹn thùng, cho nên mỗi lần như thế gã đều làm mặt lạnh, dường như chỉ có như vậy mới khiến bản thân cảm thấy chút ít an toàn.

Sau đó đại khái sáu bảy năm, đám Tinh Vẫn Thiên Lam viện đều tìm được đồ đệ chính mình. Gã cũng có thêm một tên tiểu sư đệ.

Vì vậy, một ngày còn tệ hơn đã đến.

Từ ý nào đó mà nói thì sư đệ của gã rất hợp với bản tính vị sư tôn Thiên Xu kia.

Tiểu sư đệ của gã bị sư tôn mang theo uống rượu, đi dạo thanh lâu, tuổi còn cởi chuồng nhưng đã bắt chước ôm nữ nhân trong thanh lâu ngủ, thậm chí có một lần gã còn trông thấy sư tôn cùng tiểu sư đệ trốn trong Tàng Thư Các xem mấy thứ dơ bẩn Xuân Cung Đồ.

Mấy vị sư tôn khác thường nói với gã, Tàng Thư Các là nơi thanh tịnh sao có thể có vật như vậy.

Vì thế gã bỏ ra ròng rã một đêm tìm kiếm trong Tàng Thư Các, đem những thứ dơ bẩn mà sư tôn cùng tiểu sư đệ của gã xem như báu vật đều đốt quách cho rồi. Nhưng điều khiến gã kinh hãi chính là những cuốn sách kia xếp cùng một chỗ thì thành chồng cao hơn đầu người.

Gã càng ngày càng chán ghét đối với vị sư phó của chính mình, gã cảm thấy y đang dạy hư sư đệ mình.

Khi đó thiên hạ không yên ổn, ưm, nói vậy cũng không đúng, nên nói là Thánh Hoàng khi đó dường như không muốn cho hai cái "hàng xóm" bên mình thái bình.

Sư tôn của gã thường thường bị điều hướng biên cảnh.

Mỗi lần như vậy gã đều bắt lấy thời cơ dạy bảo thật tốt sư đệ của mình, ý đồ đưa hắn về chính đạo. Nhưng mỗi khi sư tôn của gã mua được đồ vật kỳ lạ quý hiếm từ Tây Vực hoặc Bắc địa đưa cho sư đệ nhà mình, sư đệ luôn đưa ra lựa chọn ham chơi mà theo cách nhìn của gã là cực kỳ sai lầm.

Đương nhiên đồ chơi như vậy gã cũng sẽ có, sư tôn của gã chưa bao giờ là một người bất công, thậm chí một bản Xuân Cung Đồ cũng chưa từng thiếu.

Nhưng từ trước đến nay gã luôn xì mũi coi thường chúng, thậm chí còn trào phúng vài câu.

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Gã muốn một ngày thành tựu Tinh Vẫn thu một tên đồ đệ, sau đó dạy bảo nó thật tốt, làm gương tốt cho sư tôn của mình nhìn như thế nào là một sư tôn tốt.

Nhưng gã không nghĩ tới chính là, có một ngày sư tổn của gã như bình thường bị điều hướng đến biên cảnh.

Nhưng bất đồng ngày thường chính là, lúc trở về chỉ còn đôi thương trong tay y với mưa gió đầy trời cùng di ngôn tử thủ Thiên Lam.

Gã vốn tưởng rằng gã không thích sư tôn của mình nên sẽ không khổ sở.

Nhưng rất kỳ quái chính là ngày đó hiếm thấy gã không tu luyện mà trốn ở trong phòng của mình, ôm đôi thương kia mà khóc ròng rã một đêm.

Kể từ ngày đó, đôi thương này là vật bất ly thân. Gã nghĩ như vậy, trong lòng sinh ra chút nghi vấn, anh linh hung tinh có thể đi đến phiến Tinh Hải kia không?

Gã còn muốn gặp lại y một lần, đối với nói cho y biết, y thật sự là một vị sư phó rất tệ.

Nhưng rất nhanh gã lại bỏ đi sư huynh, bởi vì gã còn là một vị sư huynh tệ hại hơn nữa, gã gϊếŧ chết sư đệ của mình, vẫn như cũ thủ không được Thiên Lam.

Thời gian dường như đã qua lâu rồi nhưng vì cái gì cây đao kia còn chưa cắt xuống đầu lâu của gã đây?

Gã chợt ý thức được có cái gì không đúng, hai con mắt đột nhiên mở ra, cây đao trước mắt kia đã dừng ở mi tâm của gã nhưng lại không có chém xuống, vị thiếu niên xa xa đằng kia vẫn dữ tợn như trước nhưng như tượng không nhúc nhích, ngay cả hào quang trong mắt cũng không chớp động.

Thời gian. Thật sự dừng lại?

Trong lòng gã đột nhiên sinh ra kinh hãi như vậy.

Gã vẫn như trước không thể động nhưng điểm khác chính là gã có thể suy nghĩ.

Trong lúc gã suy nghĩ tại sao có biến cố như vậy thì một âm thanh của giày đạp giọt nước vang lên.

Gã dùng khí lực toàn thân quay đầu nhìn về hướng kia, chỉ thấy một lão giả lúc này xuyên qua màn mưa chậm rãi đi từ đằng xa tới.

Bước chân lão chậm rãi, bộ pháp mỗi bước cũng không lớn so với những lão nhân bình thường không có gì khác nhau.

Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của lão rất nhanh, không đến mấy hơi thở lão đi đến trước người gã, lão lăng không đứng ở đó, mắt híp như ẩn nấp ngôi sao nhìn gã.

"Ngươi làm không tệ." Lão giả nói như vậy, vẻ mặt như có chút tiếc nuối. "Nhưng lòng của ngươi còn chưa đủ hung ác."

"Bất quá không sao, ta có thể giúp ngươi."

Đồng tử của Từ Nhượng một khắc này đột nhiên phóng đại, gã kinh sợ nhìn lão giả như sắp nhìn thấy việc gì đó cực kỳ đáng sợ.

Gã bắt đầu điên cuồng lắng đầu, đôi mắt quanh năm như tuyết đông lại kia giờ đây chảy xuống từng giọt nước mắt nóng hổi.

"Hầu Như Ý là được Thiên Xu nhặt ở Bắc địa." Lão giả tùy ý nói, thanh âm bình thản căn bản không để ý tới sắc mặt sụp đổ của Từ Nhượng. "Nếu như ta nhớ không lầm, y không phải người mà là Tuyết Vinh. Mà thân thể Tuyết Vinh có thể vô hạn tái sinh. Đúng không?"

Lão giả nói xong nhìn về phía Từ Nhượng, hào quang trong mắt càng sâu như là một con ác lang sắp xé xác gã.

"Không... Không được! Ta van cầu ngươi! Không được!" Dù cho Từ Nhượng đối mặt với đao của Tô Trường An mặt không đổi sắc thì một khắc này, gã như con nít đau khổ khẩn cầu.

"Ta đã sớm nói với ngươi, lựa chọn ta liền không còn đường lui. Lòng ngươi mềm yếu là không thành được Tham Lang chân chính, không thành được Tham Lang ngươi làm sao có thể thủ vững Thiên Lam?" Lão giả nói như vậy, sát cơ hiện lên trong mắt. "Không sao, sư thúc giúp ngươi."

Lão vừa nói xong thì cánh tay luôn giấu trong trường bào chợt đưa ra biến đổi trong hư không, thi thể Hầu Như Ý nằm trên mặt đất có lẽ đã chết ngay lúc này bay đến trước mắt Từ Nhượng.

Sau đó trong ánh mắt tuyệ vọng của Từ Nhượng, cỗ thi thể kia bị nghiền nát như lưu ly nổ vỡ.

---o0o---

tác giả kể chuyện xưa thật sự rất hay!