Dịch giả: Time Over
Biên: Đình Phong
Bỗng nhiên một đao tràn đầy sát cơ hiện ra.
Đối với người xuất đao mà nói có chút vội vàng.
Mà đối với người tiếp đao lại lộ ra đột ngột.
Vì vậy, gã trảm một đao này xẹt qua sát thân thể Sở Tích Phong, khiến bên vai trái của y bị thủng một lỗ, thậm chí để lại trên da một vệt máu dài, nhưng không có thật sự tổn thương đến nội phủ của y.
Rồi sau đó Sở Tích Phong nhanh chóng lùi ra ngoài mấy trượng, y hoảng sợ, cảnh giác nhìn hành thi* không đầu đứng thẳng này. Y lại nhịn không được nghĩ đến những gia hỏa tự xưng Thần tộc ở Lam Linh trấn lúc trước, hình như bọn họ có năng lực thao túng tử thi như vậy.
Nhưng y rất nhanh ý thức được có chút khác biệt ở đây, hình như cái này cũng không phải điều khiển tử thi đơn giản như vậy.
Bởi vì hành thi trước mắt này bị y gọn gàng chém một đao ngay cổ, giờ phút này đang có một chút huyết nhục quay cuồng qua lại, như giòi bọ độc xà bắt đầu tuôn ra. Không cần một giây liền ở trên gáy gã tạo thành một viên thịt dữ tợn khiến người ta buồn nôn.
Mà cục thịt hình cầu này, hình như là đầu của gã.
Mọi người cảnh giác nhìn quái vật mà Hạ Hầu Uyên sau khi chết biến thành, dùng cảnh giới một nhóm người Tô Trường An tự nhiên nhìn không rõ lắm thực lực con quái vật này, nhưng chỉ cần dựa vào bản năng ý thức được trên người của gã sinh ra mùi vị nguy hiểm.
Mà Sở Tích Phong lại rất rõ ràng, thật sự cảm nhận được thực lực thật sự của con quái vật này.
Đó là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, so với Hạ Hầu Uyên vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Y nắm chặt đao trên tay, mặt mày trầm xuống, thân thể khom xuống, giống như một dây cung kéo căng hết, hoặc như hổ báo ở ẩn trong rừng rậm.
"Khặc, khặc, khặc."
Nhưng đằng kia, một tiếng khàn khàn, khó nghe lại quỷ dị phát ra từ viên thịt trên gáy bộ hành thi này.
Tiếng kia giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc, mọi người ở đây trực tiếp nghe được da đầu run lên.
"Ngươi cho rằng, ngươi thật sự gϊếŧ chết ta sao?"
Quái vật kia nói như thế, lúc này sắc trời vừa mới sáng lên lại âm trầm xuống lần nữa, sau đó một đạo tinh quang từ phía chân trời lờ mờ bắn xuống, chiếu vào trên thân quái vật.
Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, viên Trành Quỷ tinh cũng chưa tắt.
Sở Tích Phong nhíu mày, chết mà sống lại?
Không đúng.
Một đao kia của y, đã chặt đứt đầu Hạ Hầu Uyên, cũng như chém vỡ mệnh tinh của gã.
Trong khoảnh khắc đó y rất rõ ràng cảm nhận được Trành Quỷ tinh đã tắt.
Chứ không thì hai mươi ba vạn vong hồn trong Hạ Hầu Huyết tuyệt sẽ không nghỉ ngơi.
Huống chi, người không có đầu, làm sao để sống?
Cho dù là Tinh Vẫn, cho dù gã cường thịnh trở lại, nhưng cuối cùng, gã như cũ chỉ là người.
Nhưng người trước mắt này, lại chân chân thật thật đứng ở trước mặt của mình, mà Trành Quỷ tinh trên đỉnh đầu của gã cũng rõ ràng chính xác sáng lên.
Chuyện như vậy nghe rợn cả người, Sở Tích Phong chưa từng nghe nói qua, cũng chưa bao giờ thấy qua.
Lúc này nét mặt Tô Trường An cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Hạ Hầu Uyên chết rồi sống lại, khiến hắn chợt nhớ tới một người khác, nhi tử của Ngụy Linh Thần tướng - Đỗ Hồng Trường!
Gã giống như Hạ Hầu Uyên trước mắt này.
Tô Trường An đều thật sự rõ ràng thấy bọn họ đã chết, lại xác thực nhìn bọn họ theo dòng máu tươi màu vàng lưu chuyển này mà sống lại lần nữa.
Việc này không thể nghi ngờ có liên quan đến Thần tộc.
Nhưng Tô Trường An thật sự quan tâm là, bọn họ sống lại đến tột cùng là họ hay chỉ là khoác bộ áo da người bên ngoài, rồi lại cất giấu linh hồn ác ma Thần Tộc?
"Chúng ta đánh tiếp một trận đi. Lần này, ta nhường ngươi ba chiêu." Viên thịt kia không ngừng nhúc nhích, không có ngũ quan, vì vậy cũng nhìn không ra ánh mắt của gã, nhưng lúc gã nói lời này, trong giọng nói lại gần như mang theo một sự cuồng vọng tự tin.
Sau đó, một cỗ tà khí ngập trời phun ra từ trong cơ thể gã.
Che khuất bầu trời, l*иg chụp xuống bốn phương.
Tô Trường An rung động, hắn có thể từ trong chút ít tà lực nghe một cỗ khí tức cực kỳ tương tự.
Khí tức này từng xuất hiện qua ở U Vân lĩnh, cũng xuất hiện qua ở Thiên Lam viện một đêm kia.
Tuy gã hình như yếu nhược hơn rất nhiều so với Thiên Chiếu cùng Bách Quỷ phát tán ra trên thân y.
Nhưng Sở Tích Phong cũng yếu hơn rất nhiều so với Ngọc Hành.
Hắn gần như theo bản năng muốn kêu Sở Tích Phong dừng lại, nhưng đã quá muộn, vị đao khách kia, lúc này đã hóa thành một đường tử điện lôi quang xông tới về phía mặt quái vật.
Đúng vậy.
Sở Tích Phong xông tới.
Đây dĩ nhiên là một việc mà người khác nhìn vào là cực kỳ lỗ mãng.
Bởi vì Hạ Hầu Uyên đột nhiên sống lại quá mức quỷ dị, như vậy khi không rõ tình huống địch ta tùy tiện ra tay, bất kể nhìn thế nào đều là một việc làm cực kỳ ngu muội.
Nhưng Sở Tích Phong lại không cho là như vậy.
Y mặc kệ Hạ Hầu Uyên trước mắt là người hay quỷ, hoặc là cái thứ tự xưng là Thần.
Y chỉ biết là, y muốn gϊếŧ gã.
Y chính vì việc này mà sống, hoặc là nói, từ cái ngày mà hai mươi ba vạn vong hồn Giang Đông tụ ở Ly Giang không tiêu tan.
Sở gia bọn họ đời đời đều vì chuyện này mà sống, mà chết đi.
Đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì.
Y không muốn gánh vác, cũng phải gánh vác.
Nếu như y đã gánh vác, thì sẽ do y cùng với đao trong tay y kết thúc.
Vì vậy, một khắc này.
Mây đen chợt hội tụ, biển mây quay cuồng.
Sắc trời càng ảm đạm, nhưng có một ngôi sao màu tím lập lòe.
Ánh sáng chói mắt, bên trong thời gian trăm năm, ở đó vị đao khách tự sát bên bờ Ly Giang, sau đó ngôi sao ngủ say lại thức tỉnh, một lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt như ban ngày.
Tiếp đó, một đạo điện mãng chợt hiện ra trong biển mây, nó cao thấp quay cuồng, rít lên gào thét.
"Lôi minh!"
"Lôi động!"
"Lôi kiếp!"
Ba tiếng gào thét như lôi đình từ trong miệng Sở Tích Phong vang lên.
Tốc độ của y nhanh hơn, nhanh đến gần như không ai có thể bắt được dấu vết của y.
Điện mãng trong biển may quay cuồng càng táo bạo, lôi quang lập loè, mưa như trút nước, như một cảnh tận thế ở trong thành Trường An.
Sau đó, một cây đao, ngay lúc này đột nhiên hiện lên sau lưng Hạ Hầu Uyên.
Sắc mặt Sở Tích Phong dữ tợn, đao trong tay mang ánh sáng tím đại thánh.
Lúc này điện mãng quay cuồng trên không trung hình như có cảm ứng, vậy mà thân hình biến chuyển, hóa thành một đường dài thẳng tắp, lấy xu thế vạn quân đánh xuống đầu Hạ Hầu Uyên.
Bạo vũ.
Điện mãng.
Trường đao.
Tinh quang.
Lúc này trên thân nam tử ở đằng kia, tinh quang chiếu sáng lên y cùng trường đao của y.
Lực lượng như vậy, khí thế như vậy.
Khiến cho mọi người ở đây rung động, thầm suy nghĩ nói.
Chỉ sợ chính Sở Tiêu Hàn năm đó cũng chỉ có như vậy.
Lúc này đáy lòng bọn hắn cũng sinh ra một tia chờ mong, một đao như vậy, con quái vật kia cho dù có lực lượng ngăn cản, chỉ sợ cũng phải chịu không nhỏ thương thế.
Nhưng lúc này, một bàn tay được đưa ra ngoài.
Nó xuyên qua lôi quang, xuyên qua đao ý đầy trời, xuyên qua màn mưa rậm rạp chằng chịt.
Vững chắc.
Nhẹ nhàng.
Mang lưỡi đao kia nắm trong tay.
"Ba chiêu đã hết."
Sau đó, giọng khàn khàn như ma quỷ chợt vang lên ở đằng kia.
---o0o---