Thư Kiếm Trường An

Quyển 4 - Chương 55: Giang Đông có mãnh hổ, Thiên Lam có Trường An

Dịch giả: Time Over

Biên: Đình Phong

Tử Vi Tinh sắp tắt.

Ý nghĩ này ở trong lòng mọi người chợt bùng nổ.

Như là ném một vật khổng lồ xuống mặt biển, trong nháy mắt cuộn lên một trận sóng to gió lớn.

Sắc mặt những hắc y Vấn Đạo cảnh càng trắng bệch, bọn họ đi theo Thánh hoàng nhiều năm, có thể trở thành tử sĩ bên người Thánh hoàng, đương nhiên đều là người Thánh hoàng vô cùng tin tưởng.

Ở trong lòng đại đa số bọn họ, Thánh hoàng chính là một vị Thần.

Bây giờ, vị Thần nhân kia lại sắp ầm ầm sụp đổ, và cùng với đó là trụ cột tín ngưỡng của bọn họ cũng sụp đổ theo.

Ở một khắc này, thần thái trong ánh mắt bọn họ bắt đầu buông lỏng, thậm chí một số người bắt đầu lắc đầu, lầm bầm trong miệng nói.

"Không thể nào!"

"Không thể nào!"

"Thánh hoàng làm sao sẽ chết?"

"Y tự nhiên sẽ chết, mà chắc chắn chết cũng sẽ không quá dễ dàng." Hạ Hầu Uyên nói đến đây, dừng một chút, lại dùng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng tử sĩ hắc y, lông mày nhíu lại. "Chẳng qua xem ra, các ngươi dường như không nỡ bỏ hoàng đế của các ngươi. Việc này..."

"Ta liền tiễn đưa các ngươi xuống dưới cùng y!"

Ở một khắc này giọng gã đột nhiên trở nên âm trầm, một đạo khí thế cực kỳ mạnh mẽ nói không nên lời đột nhiên phá thể mà ra.

Một giây này thân thể Hạ Hầu Uyên khẽ động, nhưng hình như lại không nhúc nhích.

Hay là nói tốc độ của gã quá nhanh, nhanh đến mức xuất đao thu đao chỉ trong một lần chớp mắt, cho nên mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt.

Sau mấy hơi thở, từng màn sương máu nổ tung, lúc này hơn mười vị hắc y Vấn Đạo cảnh, liền tách thành hai nửa như Hạ Hầu Hiên lúc trước, mới ngã xuống đất.

"Đám nghịch tặc Giang Đông còn có chút thời gian mới đến, trước đó, có lẽ ta nên gϊếŧ ai đó?"

Giọng nam tử trêu tức chợt vang lên.

Mà cũng ngay lúc này, ngoài cửa Thiên Lam viện rốt cuộc không nghe được bất kỳ tiếng gì.

Bất kể là Ngũ hoàng tử một phương, hay là Sơn Lực Hành một phương đã bó tay chịu trói.

Bọn họ đều yên tĩnh trở lại.

Tinh Vẫn!

Cái này chính là Tinh Vẫn!

Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, cũng là cảnh giới của thần nhân.

Từ xưa đến nay, ngoại trừ ba năm trước đây vị đao khách cõng đao mà đi kia, thế gian này cũng không có người nào lấy tu vi dưới Tinh Vẫn chém gϊếŧ một tên Tinh Vẫn.

Linh lực của bọn họ mênh mông như biển, dùng không hết.

Vận mệnh của bọn họ buộc chặt ở trong tinh không xa trăm vạn dặm, phàm nhân nhìn còn không tới, nói gì chém gϊếŧ?

Vì vậy, trên đời sớm có một đạo lý này.

Dưới Tinh Vẫn đều là con sâu cái kiến.

Đây là một đạo lý mà tất cả mọi người đều nhận thức.

Mà khi một đạo lý, đã được tất cả mọi người thừa nhận.

Vậy nó liền không còn là một cái đạo lý.

Nó gọi là công lý.

Hiển nhiên, trên đời này, dù sao vẫn không thiếu một ít người không thừa nhận công lý.

Loảng xoảng.

Một tiếng giòn tan chợt vang lên trong yên tĩnh ở ngoài Thiên Lam viện.

Đó là tiếng một thanh đao rút ra khỏi vỏ.

Tiếng động như vậy kỳ thật cũng không hề lớn.

Nhưng lúc tất cả mọi người im lặng, không dám phát ra một tiếng động.

Bất kỳ tiếng động gì rất nhỏ, ở một khắc này cũng sẽ trở nên đinh tai nhức óc.

"Hả? Xem ra ngươi thật sự muốn đánh với ta?" Hạ Hầu Uyên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía vị thiếu niên đứng ở bên ngoài Thiên Lam viện.

Hắn nhìn nhỏ gầy, non nớt như vậy.

Trên thân mang theo vết thương, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt.

Nhưng ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như là ngọn lửa bùng cháy.

Hắn dùng sức nắm đao trong tay, như là nắm toàn bộ thế giới.

Nam nhân như là chó nhà có tang ẩn núp ba mươi năm chợt xuất hiện, nói khoác mà không biết ngượng chờ Sở Tích Phong.

Tô Trường An có lý do tin tưởng, tất nhiên gã nắm chắc mười phần đối phó Sở Tích Phong.

Nhưng mà.

Mạc Thính Vũ chết rồi.

Ngọc Hành cũng đã chết.

Hắn không hy vọng còn có người chết.

Nhưng hôm nay hình như còn cần nhiều người chết hơn nữa.

Nhưng ít nhất, trước khi hắn chết, hắn cũng không hy vọng còn có người chết đi.

Vì vậy, hắn rút đao ra.

Hắn đã vận chuyển chút linh lực còn sót lại của bản thân, hắn muốn thử dùng đao của mình chém vào đầu lâu nam tử trước mặt này.

Đương nhiên, đó cũng không phải là việc không thể làm được.

Nhưng ít ra hơn ba năm trước, Mạc Thính Vũ đã thử.

Với tư cách đồ đệ của y, cũng không thể khoanh tay chịu chết như những người này.

Đây là một việc rất mất mặt.

Mà mặt mũi, đối với đao khách mà nói là một vật rất quan trọng.

Đây là đạo lý của Sở Tích Phong.

Hiện tại, cũng là đạo lý của Tô Trường An.

Hạ Hầu Uyên nhíu mày, gã lần đầu tiên, rất nghiêm túc quan sát thiếu niên trước mặt này từ trên xuống dưới.

Gã cảm thấy hắn rất giống bọn họ.

Rất giống một đám đao khách trăm năm trước.

Bọn họ cầm đao giống vậy, cầm đao thật giống nhau, có thể nắm chặt toàn bộ thế giới.

Bọn họ cũng từng dùng ánh mắt giống vậy nhìn gã chăm chú, đó là một loại ánh mắt khiến gã rất chán ghét.

Nhưng gã vẫn phải thừa nhận, chính là vì ánh mắt như vậy, gã trăn trở nhiều lần, đêm khó ngủ suốt ba mươi năm.

Đó là một chuyện xưa rất xa xôi.

Xa xôi đến gã có chút nhớ không chính xác.

Gã chỉ nhớ rõ.

Một năm kia, Đông Ngô mới thất bại.

Thiên Thương Sở Tiêu Hàn mang theo Giang Đông ấn soái vào kinh đầu hàng.

Gã cùng huynh trưởng của mình, đều là Tinh Vẫn Hạ Hầu Nhương đóng giữ thành Kiến Nghiệp Quận Giang Đông.

Đông Ngô xưng thần, Tây Thục một cây chẳng chống vững nhà, đây tuy là một chuyện tốt.

Nhưng gã cùng huynh trưởng của mình lại không nghĩ như vậy.

Ngô Ngụy giao chiến nhiều năm, vô số tộc nhân chết dưới tay đám đao khách, lần này huyết hải thâm cừu làm sao có thể bởi vì một câu đầu hàng của Sở Tiêu Hàn liền bỏ mặc.

Vì vậy, ngày đó, bọn họ dẫn binh vào thành, tát sát hết dân chúng Kiến Nghiệp.

Rồi sau đó, hai người về kinh, Sở Tiêu Hàn trở lại Giang Đông.

Vì vậy, sự việc đã bại lộ.

Vị này đã từng đứng đầu Giang Đông, tuyển toàn bộ Giang Đông chỉ hơn ba nghìn giáp sĩ, vượt sông mà đến, một đường thần cản sát thần, phật ngăn gϊếŧ phật. Đến lúc vào trong thành Trường An, ba nghìn giáp sĩ chỉ còn hơn trăm tên đao khách.

Nhưng bọn họ cũng không có dừng lại.

Bọn họ thuận theo phố Chu Tước, một đường đao quang huyết ảnh, tới khi lên được triều đình.

Ngay trước văn võ cả triều, trước hơn mười vị Tinh Vẫn chặt đầu Hạ Hầu Nhương.

Sau đó huyết chiến một trận, máu chảy thành sông. Rồi lại không người nào có thể làm gì vị đao khách lòng sinh ý chí quyết tử.

Mãi đến vị tộc huynh mà gã vô cùng sùng kính hứa hẹn với Sở Tiêu Hàn trong trăm năm không động binh Đông Ngô.

Vị mãnh hổ Giang Đông mới ở trước mặt mọi người, rút đao tự sát.

Bây giờ gã còn rành mạch nhớ kỹ đao kia, hơn mười vị đao khách còn sót lại, lúc rời đi mang theo thanh trường đao còn dính máu tươi của Sở Tiêu Hàn, đã từng giao phó lại một câu nói thế này.

"Trăm năm sau, hậu nhân Giang Đông, nhất định rửa sạch thâm cừu này."

Vì vậy, từ đó về sau, cây đao kia đã có một cái tên khiến lòng người run sợ - Hạ Hầu Huyết!

Mà gã, cũng nhiều hơn một cái ác mộng gạt đi không được.

Vì vậy, gã chán ghét ánh mắt thiếu niên trước mặt, cũng chán ghét ánh mắt vị đao khách kia nhìn gã như vậy.

"Ngươi tên Tô Trường An, đúng không?" Gã hỏi.

"Đúng." Vị thiếu niên kia nhẹ gật đầu.

"Y là sư phụ ngươi?"

"Đúng." Thiếu niên gật đầu lần nữa.

"Đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy y chết ở dưới đao của ta." Ở một khắc này trong ánh mắt của gã hiện lên một tia ánh sáng âm u, như thấy được sự tuyệt vọng trong mắt thiếu niên này khi hắn thấy vị đao khách kia chết ở trước mắt hắn.

Việc này cần phải khắc cốt ngang nhau, cũng tuyệt vọng mỹ diệu ngang nhau.

Giống như năm đó, gã nhìn huynh trưởng của mình chết ở trước mặt mình.

Gã đang mong đợi bộ dáng của thiếu niên khi đó, cũng chờ mong sau khi nghe lời nói này, phẫn nộ trong mắt thiếu niên mà không thể làm gì.

Nhưng ngoài dự đoán của gã chính là.

Vị thiếu niên này nhưng lại ở lúc này, lắc đầu.

Sau đó, hắn rất nghiêm túc, dùng giọng điệu đặc biệt chắc chắn nói: "Ta nhìn không thấy."

Sau một khắc.

Vị thiếu niên kia chợt nhảy lên, mang đao của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu.

Hai mắt hắn đầy máu, sợi tóc của hắn bay tán loạn.

Thân hình kia như suy yếu, nhỏ bé như vậy.

Nhưng một đao kia.

Lại quên mất sinh tử, quyết tuyệt như hổ.

Giống như một đao của vị đao khách mười năm trước.

Lại như một đao của vị mãnh hổ trăm năm trước.

---o0o---