Dưới gầm trời này hiển nhiên không phải ai cũng là kẻ phàm ăn...
Rất nhẹ nhàng rời khỏi địa lao, Lãnh Thành Nhiên đi ra ngoài dạo qua một vòng, ở chỗ mấy thị vệ không phát hiện đồ ngon dự trữ gì.
Cho nên hắn lại dạo một vòng qua Ngự Thiện phòng, vơ vét mấy món điểm tâm lộng lẫy cho tiểu đồ đệ của hắn, lại lấy một bọc hoa quả lớn, tránh cho tiểu nha đầu kia trông ngóng nhìn đồ ăn ngon, thấy hắn trở về tay không sẽ cảm thấy thất vọng.
Thật ra làm một người với sức ăn hết sức bình thường, tâm tư của mấy người sành ăn này trước kia Lãnh Thành Nhiên không hiểu.
Vẫn là vì đã chung đυ.ng với tiểu đồ đệ của hắn lâu ngày, vẫn luôn quan tâm tiểu nha đầu có vui vẻ hay không mới chú ý tới những chi tiết này.
Mang theo hai túi đồ ăn lớn, Lãnh Thành Nhiên sắp trở lại địa lao rồi thì lại bất ngờ nghe thấy một tin tức Sính Nhiên công chúa lại bắt hơn hai mươi đứa trẻ, sắp nhốt vào trong cùng một căn địa lao với bọn họ.
Tinh thần Hách Liên Nhị vô cùng chính nghĩa, sau khi nghe được tin tức này cũng không còn tâm tư ăn uống gì, vẫn luôn tức giận đến mức nửa khuôn mặt nhỏ đen xì, đợi những bạn nhỏ đáng thương kia xuất hiện.
Quả nhiên qua hơn hai mươi phút sau, bên ngoài địa lao vang lên những tiếng bước chân cùng với những tiếng thúc giục không kiên nhẫn.
Vội vã nhìn thấy các tiểu bằng hữu, không muốn lại xảy ra thêm sự cố nào, hai thầy trò liếc nhìn nhau, đều nằm xuống giả bộ ngủ.
Những thị vệ kia quả nhiên cũng không nói nhảm, đuổi những đứa trẻ này vào địa lao, lại một lần nữa khóa kỹ cửa lao lại, xoay người rời đi.
Hách Liên Nhị lăn lông lốc từ trên giường xuống, có điều khiến bé bất ngờ chính là những bạn nhỏ này nhìn qua cũng không sợ hãi, chẳng qua quan hệ với nhau không mấy tốt, đều tản ra đứng xung quanh, trong đó có mấy đứa dường như có địch ý với người khác.
Nhưng trẻ con mà, đều thích những thứ xinh đẹp, thấy gương mặt Hách Liên Nhị nhỏ nhắn, xinh đẹp, đáng yêu, mấy bé trai lập tức không nghiêm mặt nữa, chạy đến bên cạnh tiểu nha đầu, "Tiểu muội muội, muội cũng bị bắt tới đây sao?"
"Tiểu muội muội ko phải sợ, cha của ta sẽ nhanh chóng tới cứu ta, đến lúc đó ta sẽ dẫn muội ra ngoài."
Đây đều là những bạn nhỏ dịu dàng, uyển chuyển...
Còn có tính nhiệt tình phóng khoáng nữa, "Tiểu muội muội, muội thật đáng yêu, muội làm thê tử của ta được không?"
Lãnh Thành Nhiên giật khóe miệng, ngồi bên cạnh tiểu nha đầu, giải cứu bé ra khỏi sự bao vây của một đám nhóc thối.
Hắn liếc nhìn cách ăn mặc của những bé trai này, "Các ngươi tới tham gia đại hội võ lâm?"
Xem bộ dáng đều là những đứa trẻ biết chút võ công, khó trách đột ngột bị bắt cũng không bị dọa khóc.
Không có một ai trả lời hắn, hơn nữa vô số ánh mắt căm thù đồng loạt nhìn chằm chằm ống tay áo của tiểu nha đầu mà hắn đang kéo...
Lãnh Thành Nhiên phát hiện bản thân trở thành "tình địch" của một đám nhóc thối: "..."
Tiểu nha đầu nháy mắt, cực kỳ bất bình thay Lãnh Thành Nhiên, "Tại sao mấy người lại trừng sư tỷ của ta?"
Lãnh Thành Nhiên: "..."
Vừa nghe nói Lãnh Thành Nhiên là một nữ tử, chỉ là cải nam trang mà thôi, thái độ của đám bé trai lập tức thay đổi, ân cần tán thưởng hắn, "Dáng vẻ của tiểu muội muội thật xinh đẹp, giống như tiểu tiên nữ trong truyện cổ ấy."
Ừ, khi ấy để xứng với bộ quần áo nhỏ mà tiểu đồ đệ chọn trúng, Lãnh Thành Nhiên đã biến thành một đứa trẻ chiều cao khoảng tám tuổi, mà mấy bé trai này đều có bộ dáng mười tuổi...
Xác thực là "tiểu muội muội".
Đối mặt với "hai" tiểu muội muội xinh đẹp, đám bé trai coi như rất phối hợp, nhưng bọn họ cũng đần độn u mê bị bắt tới đây, cũng không chịu bị ngược đãi gì, cũng không có ai uy hϊếp bọn họ làm gì.
Tuổi nhỏ như vậy đã bắt đầu học võ, còn dám tới tham gia đại hội võ lâm, những bé trai này cơ bản đều là đệ tử trong võ lâm thế gia hoặc đại môn phái nổi danh trong võ lâm.
Cho nên ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Sính Nhiên công chúa muốn dùng bọn họ làm con tin uy hϊếp sư phụ hoặc cha mẹ của chúng làm điều gì đó vì triều đình.
Nhưng chưa tới hai mươi phút sau lại có một lượng trẻ nhỏ nữa bị đưa tới đây.
Lúc này những đứa trẻ kia mặc dù cũng đều chỉ mới mười tuổi, nhưng khuôn mặt của mỗi đứa trẻ đều rất hung nghiêm, đều mặc quần áo đen, ống tay áo thêu màu sắc hoa văn khác nhau.
"... Là người của Ma giáo!"
Mấy đứa nhỏ bị bắt vào trước đó lập tức đề phòng, tức khắc đoàn kết đứng cùng một chỗ.
Nhưng vũ khí của mọi người đều bị mất rồi, hơn nữa cả chặng đường bị bắt đi tới đây quả thực có chút mệt mỏi, cho nên đội ngũ hai phe không có ai động thủ, chẳng qua rất không quen nhìn đối phương mà rùm beng lên thôi.
Giống như nam sinh hai lớp náo loạn gây ra mâu thuẫn vậy đó.
Hách Liên Nhị nháy mắt, phát hiện bất kể là cổ đại hay hiện đại, có võ công hay không, thật ra tất cả mọi người đều giống nhau...
Lãnh Thành Nhiên thây vậy rất ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều trẻ con như vậy, cho nên đến lúc này rốt cuộc đã hiểu rõ... Cho dù chúng nó có mạnh mẽ cũng sẽ không lợi hại đến mức nghịch thiên như tiểu đồ đệ của hắn...
"Sư phụ, nếu như Sính Nhiên công chúa muốn lợi dụng trưởng bối của bọn họ để làm chuyện gì đó, vậy cũng không băt cóc đồng thời cả hai nhóm người đến đây."
Bởi vì võ lâm chính nghĩa tuyệt đối sẽ không hợp tác với người Ma giáo.
Lãnh Thành Nhiên cũng gật đầu đồng ý, nhìn những bạn nhỏ thật ra đều rất đáng yêu này mà nhíu mày lại.
"Sư phụ, người nghĩ tới điều gì vậy?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu của tiểu nha đầu tiến tới gần, tò mò hỏi hắn.
"Con đoán xem." Lãnh Thành Nhiên cười cọ mũi nàng.
Tiểu nha đầu cười ra hai má lúm đồng tiền, "Nghĩ tới Nhị Nhị sao?"
"..." Lãnh Thành Nhiên nghiêm túc ho nhẹ một tiếng: "Tuổi của mấy đứa đó đều xấp xỉ nhau, đều biết võ, nhất định phí rất nhiều công sức, bắt cóc một đám nhóc có điều kiện tương tự nhau... Vi sư hoài nghi là có liên quan tới tà môn ma đạo nào đó."
Nghe sư phụ nói tới chủ đề nghiêm túc như vậy, tiểu nha đầu cũng không náo loạn, nghĩ kỹ lại một chút, cũng đồng ý gật đầu.
"Không phải điều kiện tương tự."
Giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên bên cạnh bọn họ, một bé trai hắc y vẫn luôn không tham gia vào trận tranh cãi, trầm mặc đến mức sắp hòa làm một thể với bức tường đá chậm rãi xoay người lại.
Cậu đứng cách bọn họ cũng không gần, nhưng lại có thể nghe rõ đối thoại của bọn họ trong tiếng cãi vã ầm ĩ, còn có thể truyền âm lượng không lớn của mình đến bên tai bọn họ, hiển nhiên võ công không kém.
Tiểu nha đầu cười đến thật vui vẻ, "Là ngươi à!"
Đây chính là "tỷ tỷ" áo đen cầm hộp điểm tâm lớn đứng bên đường vào ngày hội đèn l*иg hôm ấy, lúc ấy bé còn từng hỏi sư phụ, bé và tỷ tỷ áo đen kia ai xinh đẹp hơn.
Bé nhớ vô cùng rõ ràng vị tỷ tỷ kia, bởi vì nếu như không có sự xuất hiện của cậu, bé đã không lừa được hộp điểm tâm!
Vị này đương nhiên không phải "tỷ tỷ", hoàn toàn không phải, hắn chính là thiếu chủ Ma giáo, lần này đi ra ngoài thật ra chính vì chuyện của Sính Nhiên công chúa.
Hắn nhìn lần lượt biểu tình của hai thầy trò này, khuôn mặt đẹp trai nhỏ nhắn nhìn càng lạnh lung hơn, "Hai người các ngươi cố ý!"
Nhờ có sự dạy bảo của cha mẹ, hiển nhiên bé trai kia có kiến thức cao hơn nhiều so với Sính Nhiên công chúa, thậm chí biết được Lãnh Thành Nhiên có thể tùy ý thay đổi ngoại hình của mình.
Hai thầy trò này nhất định đã sớm nhìn ra võ công của hắn không kém, cũng đủ để nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, cố ý để hắn nghe được mấy câu kia, chính là muốn moi lời nói từ trong miệng hắn ra.
Người lớn âm hiểm!
Bé trai khinh bỉ Lãnh Thành Nhiên, nhưng sau đó lấy trong l*иg ngực ra một bọc giấy.
Dường như có chút khẩn trương, sau khi xuất hiện, khuôn mặt nhỏ vẫn lạnh như băng hàn, hiện giờ càng lo lắng nhiều hơn, chẳng qua trạng thái hiện giờ tương đối phù hợp với độ tuổi của cậu.
Bé trai đưa bọc giấy trong tay cho tiểu nha đầu, "Muội là Hách Liên Nhị phải không? Ta muốn cưới muội làm thê tử, đây là sính lễ."
Khóe miệng Lãnh Thành Nhiên co quắp.
Tiểu nha đầu càng bình tĩnh hơn so với sư phụ của bé, nghiêng cái đầu nhỏ, "Nhưng ta không muốn gả cho huynh đâu."
Bé trai nhẹ nhàng thở ra, "Cũng may, bằng không sính lễ đã bị ta ăn gần hết rồi, cha ta biết được nhất định sẽ mắng ta."
Nói xong thì mở bọc giấy ra, vứt bỏ vỏ hoa bên ngoài, mở một bọc giấy nho nhỏ, bắt đầu ăn bánh sữa xốp hạnh nhân không còn thừa nhiều lắm ở bên trong.
Hai thầy trò: "..."
Bé trai lại không để ý tới cái nhìn chăm chú của hai người, nghiêm túc ăn từng miếng một.
Cha nương hắn vừa nghe nói Lãnh Thành Nhiên thu bé gái làm đồ đệ thì nhất định muốn con trai đi cầu thân.
Vốn dĩ chính là ép buộc, cho nên cầu thân thất bại, bé trai cũng không khó chịu, còn rất cao hứng rốt cục có thể ăn hoàn toàn bánh sữa hạnh nhân nhớ thương cả một đoạn đường này rồi.
Chờ đến khi ăn xong mới thẳng thắn với đám Lãnh Thành Nhiên, "Một năm trước, trong giáo xuất hiện một tên phản đồ, nương ta bị hắn làm hại mà trọng thương, đến giờ cũng không thể xuống giường quá lâu. Cha ta không yên tâm rời khỏi nương ta nên không ra ngoài truy đuổi kẻ kia, chẳng qua lúc ấy hắn đã bị cha ta đánh một chưởng, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết."
Dừng một chút, "Trong giáo chúng ta... có một bí pháp do tổ sư khai sơn để lại, cần hai trăm đứa trẻ khỏe mạnh đến tế thiên."
"Nhưng bí pháp này chưa bao giờ được dùng tới, sau khi cha ta tiếp chưởng Ma giáo định tự tay phá hủy quyển bí pháp này!" Bé trai lập tức bổ sung một câu, rất sợ mọi người hiểu lầm phụ thân của mình.
Hai thầy trò không hiểu lầm, tuy nhiên sắc mặt trở nên khó coi hơn, "Bí pháp kia dùng để làm gì?"
"Không biết," bé trai cũng rất buồn bực, "Đến cả cha ta cũng không biết, ban đầu khi ông biết chuyện tế thiên đã trực tiếp phá hủy cuốn bí pháp này, nhưng tên phản đồ này vốn là người thừa kế Giáo chủ, hẳn là ông ta sớm đã đọc rồi."
Hiện giờ điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là nếu có nhu cầu là những đứa trẻ khỏe mạnh, vậy thì bao nhiêu người mà Sính Nhiên công chúa đã bắt về trước đó cũng sẽ không bị ngược đãi.
Nhưng Hách Liên Nhị không đợi được nữa, nhảy từ trên giường gỗ xuống, "Bây giờ con sẽ đi tìm Nguyệt Sính Nhiên ngay, hỏi rõ chân tướng!"
"Chớ bứt dây động rừng!" Bé trai lập tức ngăn cản bé.
Lãnh Thành Nhiên lại vỗ đầu bé, "Được, sư phụ âm thầm bảo vệ con."
"Dạ!" Tiểu nha đầu hoàn toàn không lo lắng sẽ bị lộ tẩy, bàn tay nhỏ bé vung lên trong không trung, những người khác không cảm giác có gì thay đổi, nhưng bé đi về phía trước một bước, thân thể bỗng nhiên biến mất trong không khí, sau đó hết sức bình tĩnh mà xuất hiện ngoài địa lao...
Bé trai: "..." Á khẩu.
Lãnh Thành Nhiên cũng kinh ngạc bật cười, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bản lĩnh Tiểu Đông Qua này, thì ra đây là một Tiểu Đông có năng lực thao túng thời không.
Hiện giờ hắn có nên thu lại lời nói trước kia không?
Tiểu nha đầu này quá mạnh mẽ, hoàn toàn cũng không cần bất cứ ai bảo vệ, nhưng mà... sao hắn vẫn không yên lòng để một mình bé đi làm nhỉ?
Không phải không tin vào bản lĩnh của bé, chẳng qua không muốn để bé một mình đối mặt với nguy hiểm mà thôi.
Cho nên ánh sang trắng lóe lên, thân thể của Lãnh Thành Nhiên bỗng nhiên thu nhỏ lại tầm mấy vòng, thoải mái chui ra khỏi khe hở giữa song sắt, sau đó trong nháy mắt lại trở về như ban đầu.
Bé trai: "..." Á khẩu,
Đều không phải người mà...