Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 103: Nàng bị tên phúc hắc này trêu chọc

Giang Ngư Ngư nàng

không ngờ lại bị tên yêu nghiệt này hỏi một câu không có cách nào phản

đối được? Giang Ngư Ngư, mày…mày không thấy có lỗi với danh hiệu em gái

họ của Nghiêm Thiếu Huân sao!

Nghĩ tới anh họ đại nhân vừa vĩ đại lại truyền kỳ kia, Giang Ngư Ngư âm thầm đổ mồ hôi lạnh một chút, cảm

thấy mình không nên chịu thua kém.

"Quả thật tôi sợ làm tổn hại

đến dạ dày của anh, bởi vì mấy đời nhà họ Giang chúng tôi theo nghề y,

có một điều trong gia quy chính là không được tùy tiện làm tổn hại đến

thân thể của người khác."

Cái viện cớ "cầm nhầm" này rất là bình

thường, với trình độ khôn khéo của tên yêu nghiệt kia nhất định sẽ không bị mắc lừa, cho nên nàng dứt khoát lôi ra một lý do đường đường chính

chính.

Nhưng nàng cũng không có nói láo, quả thật nhà họ Giang có một gia quy như vậy.

Bình tĩnh cười một tiếng, thật ra nhìn thấy Giang Ngư Ngư đột nhiên bày ra

khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như vậy, Hách Liên Dạ đang âm thầm mài

răng ở trong lòng.

Tiểu nha đầu không có lương tâm này lại lôi biểu ca của nàng ra rồi?

Chung đυ.ng với Giang Ngư Ngư lâu như vậy, Hách Liên Dạ đã phát hiện ra tiểu

nha đầu này có một pháp bảo, bất kể là tình huống gì khiến người ta

không thể bình tĩnh được, nàng chỉ cần nghĩ đến người biểu ca kia của

nàng thì sẽ lập tức bình tĩnh lại ngay.

...Rốt cuộc “tình địch” số một của y là hạng người gì, lại có thể có tầm ảnh hưởng lớn đối với nha đầu này như vậy!

Thật ra chuyện ghen tuông này có thể để sang một bên trước, Hách Liên Dạ

không ngừng cố gắng, tiếp tục vạch trần sự không thành thật của nha đầu

nào đó.

"Nếu đã như vậy tại sao lại còn cố ý cầm miếng bánh có vị mặn?"

"Có ý gì?"

"Ta không thích ăn ngọt, nhất là buổi sáng, một chút ngọt cũng không đυ.ng

vào, nếu không cẩn thận ăn vào một ít, ngay cả cơm trưa cũng lười ăn, vỏ ngoài của bánh này lại quá xốp giòn, nàng sợ ta không cẩn thận thật sự

ăn nó, cho nên cố ý cầm miếng bánh mặn nhân giò hun, đây không phải là

đau lòng ta sao?"

"..."

Nhìn khuôn mặt của tên yêu nghiệt

nhích lại gần, "Tiểu nha đầu, sau khi nàng tới trong phủ, ta nhớ ta chỉ

có một lần ăn nhầm bánh ngọt của nàng rồi không ăn trưa, không nghĩ nàng lại ghi nhớ trong lòng."

Thật ra... Tiểu nha đầu này so với

trong tưởng tượng còn để ý đến y hơn, có phải không? Suy đoán này, khiến cho đôi mắt phượng cưới đến mức thỏa mãn mà dịu dàng, phong tình dồn

dập như vậy, làm người xem ngất ngây tâm thần.

Nhưng Giang Ngư

Ngư không có tâm tình thưởng thức trai đẹp, hiện tại đang nghiến răng

muốn cắn người, kén ăn nghiêm trọng như vậy, y còn không biết xấu hổ mà

nói ra!

Nhưng khiến người ta phát điên chính là... Y không hề đoán sai, mỗi câu mỗi chữ y nói đều đúng...

Y đã đẹp đến mức nhân thần căm phẫn, lại còn cố tình thông minh đến không giống người thường, người như vậy không nên tồn tại ở Địa Cầu nha!

Có phải Hách Liên Dạ là một nửa kia của nàng mà lão anh họ không xa vặn dặm đặc biệt chọn từ ngoài hành tinh đến cho nàng không?

Khó trách nàng ngủ một giấc lại đột nhiên xuyên qua, anh họ đại nhân lại

không đi dạo đến cổ đại, nhân tiện xách nàng trở về... Thật ra những

điều này đều là do anh họ đại nhân đặc biệt sắp xếp, để nàng và Hách

Liên Dạ bồi dưỡng tình cảm?

...Ngừng! Một nửa kia cái gì, bồi dưỡng tình cảm cái gì, nàng và siêu cấp đại phúc hắc này không có tình cảm!

Giang Ngư Ngư tức giận nhìn y, "Ai nói đặc biệt chọn cho anh hả? Tôi tiện tay cầm thôi."

Còn phản ứng của Hách Liên Dạ thì sao? Tìm ra chứng cớ để phản bác nàng?

Thân làm một yêu nghiệt siêu cấp phúc hắc, y sao có thể dùng cách thông thường như vây…

Cưng chiều cười một tiếng vỗ vỗ đầu nàng, nhưng ngay sau đó, lại không hề

báo trước mà nghiêng người về phía trước, mạnh mẽ hôn lên đôi môi y mơ

ước đã lâu.

Cảm giác tốt đẹp này khiến cho y hoàn toàn không nỡ buông môi nàng ra, nhưng vì tránh chuyện bạo lực đổ máu xảy ra...

Ở trong lòng khẽ cười một tiếng, trước khi Giang Ngư Ngư hoàn hồn, Hách

Liên Dạ lại tao nhã ngồi thẳng người, giọng nói thong dong mà ấm áp, "Ta còn tưởng tiểu nha đầu nàng mạnh miệng không biết nghe lời..."

Làm như một "chính nhân quân tử", hiển nhiên Hách Liên Dạ không muốn nói

thẳng ra, chỉ có ánh mắt vô cùng ý vị sâu xa lướt qua môi Giang Ngư Ngư, sau đó bỗng nhiên dịu dàng cười một tiếng, "Không ngờ hôn lên vẫn mềm

mại như vậy."

"..." Giang Ngư Ngư sững sờ chừng mười mấy giây,

sau đó ‘ầm’ một tiếng, khí nóng xông thẳng đến đỉnh đầu, đến lúc phản

ứng lại kịp thì nàng bị y trêu chọc...

Mắt thấy mặt của Giang Ngư Ngư mau chóng hồng thành một trái cà chua nhỏ, ánh mắt Hách Liên Dạ hơi tối lại, trên mặt vẫn treo nụ cười tao nhã, nụ cười này giống như trăng thanh gió mát, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc quả thực chính là

dáng dấp của tiên nhân xuất trần, vừa nhìn liền biết sẽ không làm ra

loại chuyện gì không trong sáng rồi...

Sẽ không làm ra loại

chuyện gì không trong sáng! Giang Ngư Ngư nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng lặp lại câu này, mắt nhìn ngoài cửa sổ, "Đây là một nơi tốt để

gϊếŧ người vứt xác..."

Hách Liên Dạ cũng vén màn lên nhìn ra

ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nhìn rừng trúc thanh tịnh và đẹp đẽ ở ngoài xe, gật đầu nói, "Càng là một nơi tốt không ai đến quấy rầy."

Không ai đến quấy rầy... Làm cái quái gì?

Nếu là người khác nói như vậy thì cũng thôi, nếu như là Hách Liên Dạ nói

vậy... Nàng tuyệt đối không thể xem nhẹ độ dày da mặt của y!

Đang suy tính xem nên đạp y xuống xe ngựa như thế nào, Hách Liên Dạ bỗng

nhiên thu nụ cười lại, than nhẹ kéo tay của nàng, "Ngư Ngư, nàng quan

tâm đến ta, ta rất là vui vẻ."

Đây là một câu không hề xinh đẹp

không hề hoa lệ, dựa vào bản lĩnh của Hách Liên Dạ, y nhất định có vô số cách nói biến nó thành một câu thâm trầm cảm động hoặc là khiến người

ta mặt đỏ tim đập loạn xạ.

Chỉ có một câu nói thẳng thắn đơn giản như vậy, lại đột nhiên làm cho trái tim của Giang Ngư Ngư đập nhanh vài nhịp.

Trên mặt y hiếm khi không mang theo nụ cười, thậm chí còn cúi nửa đầu, làm

nàng không nhìn rõ bây giờ ánh mắt của y là như thế nào.

Thật ra

cũng không cần thiết phải nhìn, trong giọng nói của y tràn đầy vẻ hạnh

phúc và thỏa mãn hoàn toàn không chưa điều gì khác, khiến nàng nghe xong giống như cũng lây nhiễm tâm tình tốt của y, khóe miệng không nhịn được mà muốn nhếch lên.

Trong lúc nàng vô tình để lộ ra chút quan tâm kia, có thể khiến y vui vẻ như thế…

Ý nghĩ muốn đạp y xuống xe ngựa đã sớm ném sang một bên, Giang Ngư Ngư

cũng không cố gắng muốn rút tay ra nữa, để tùy ý cho y nắm, khóe môi

cuối cùng vẫn là nhếch lên, tâm tình cũng trở nên rất khá.

Nhưng bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp như vậy, vẫn phải bị phá vỡ...

Mắt thấy xe ngựa rời khỏi rừng trúc, chạy nhanh vào cảnh nội huyện Đào,

Giang Ngư Ngư do dự trong chốc lát, mở miệng, "Hay là... Anh xuống xe

trước đi."

"..." Hách Liên Dạ ngẩng đầu, vừa bực mình vừa buồn

cười liếc nhìn nàng một cái, nhưng đợi đến khi tầm mắt lướt qua nàng,

nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ thì lại hiểu rõ dụng ý của nàng.

Giang Ngư Ngư cũng không có cách nào khác, lúc này mở miệng đuổi người, thật sự là rất phá hư không khí, nhưng mà...

Lần này nàng không phải ra ngoài chơi, mà là được Trình đại nhân giao phó,

đưa Ngũ tiểu thư Trình gia Trình Ti Vũ đến tòa nhà bí mật đó ở.

Chuyện liên quan đến Trình đại nhân, nàng không thể tùy tiện làm chủ, thứ nhất là hoàn toàn không nên để Hách Liên Dạ biết vị trí cụ thể của toàn nhà

kia, thứ hai...

Ngoại hình của Hách Liên Dạ thật sự rất bắt mắt,

nếu xuống xe cùng với y, đừng nói là tránh tai mắt của người khác, phỏng chừng vài năm sau, dân chúng huyện Đào đều sẽ nói đến ngày nào tháng

nào năm nào đó, tại sao trong huyện Đào lại có một vị công tử tựa như

tiên hạ phàm đến đây .

Tiếp tục liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Giang Ngư Ngư rất bất đắc dĩ nghĩ đến, Hách Liên Dạ đẹp đến mức không

có gì để xoi xét, trừ khi y mang mặt nạ, che kín đầu lại, sau đó khoát

thêm một cái áo khoác rộng thùng thình có thể hoàn toàn che giấu thân

hình hoàn mỹ của y, nếu không chỉ cần y vừa xuất hiện, thì toàn trường

lại sẽ kinh ngạc.

Nhưng trang phục như vậy, nếu ở trong kinh

thành có nhiều người quái dị thì còn có thể được, còn nếu ở huyện Đào

này... Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả quan phủ có lẽ cũng sẽ bị kinh động, còn cho là đạo tặc che mặt tới đây.

Lúc ra cửa,

Hách Liên Dạ còn tưởng rằng muốn cùng Giang Ngư Ngư phiêu bạt chân

trời... cho nên y đặc biệt chuẩn bị mấy cái mặt nạ da người bình thường, hiện tại ngược lại vừa vặn phát huy tác dụng.

Mang mặt nạ vào, y liếc nhìn một quán trà xe ngựa đang đi qua, "Ta ở chỗ này chờ nàng."

"... Ừ." Lời tạm biệt tình ý triền miên, quyến luyến không rời như thế, khiến trên mặt Giang Ngư Ngư có chút nóng.

Cười nhẹ vỗ vỗ đầu của nàng, Hách Liên Dạ vốn có thể phong độ nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, nhưng mà...

Tầm mắt vừa di chuyển, y lại nhìn đến cái rương mình mang đến…

Cũng may có mặt nạ che giấu nên không nhìn ra mặt y đen lại vài phần, Hách

Liên Dạ mất tự nhiên vác cái bao quần áo trên lưng, tiếp tục mang cái

rương kia, chuẩn bị xuống xe.

"À, đúng rồi, dọc đường đi không

thấy anh sử dụng cái gì nha." Giang Ngư Ngư vừa mới kịp phản ứng lại,

một cái rương "hành lý" lớn kia hoàn toàn không phát huy tác dụng, "Anh

mang cái gì vậy?"

Nói đến chuyện mình bí mật đem cái này, Hách Liên Dạ liền hoàn toàn không thể bình tĩnh.

Cũng mau bên ngoài quán trà cho y linh cảm, "Đồ ăn."

"... Hả?"

"Ta không quen dùng đồ ăn bên ngoài."

Vậy cũng không cần một rương lớn như vậy chứ? Giang Ngư Ngư vẫn rất mờ mịt.

Không cho nàng cơ hội hỏi tiếp, Hách Liên Dạ giả bộ rất bình tĩnh cười với nàng một tiếng, bay vυ't đi rời khỏi xe ngựa.

Giang Ngư Ngư cũng không nghĩ nhiều nữa, sau khi vào thành, xe ngựa không có

cách nào chạy nhanh, tốc độ rất chậm, qua thêm hai mươi phút, mới dừng ở trước tiểu viện lịch sự thanh nhã và đẹp đẽ.

Giang Ngư Ngư nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị đi gõ cửa.

Nhưng ở sau lưng nàng, lại bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng của đàn ông trẻ tuổi, "Tiểu tiểu thư."

"..." Nếu không phải từ nhỏ đã bị anh họ rèn luyện ra thói quen bình tĩnh, Giang Ngư Ngư có thể sẽ bị hoảng sợ mà nhảy dựng lên.

Vào lúc giữa trưa, bóng người ở trên mặt đất chiếu rất rõ ràng, chung quanh rõ ràng chỉ có hai người nàng và người đánh xe!

Người đánh xe này là Trình đại nhân sắp xếp, nghe nói là lão gia bộc của phủ

Thượng thư, tuy rằng biết võ công, nhưng bản lĩnh cũng chỉ ở cấp bậc hộ

viện, hơn nữa vừa câm lại vừa điếc, ngược lại không làm được cái gì,

nhưng Trình đại nhân niệm tình ông đáng thương, vẫn giữ ở lại phủ.

Chuyện lần này cần phải che dấu tai mắt người khác, đúng lúc cần một người

đánh xe không nói chuyện lung tung, cho nên Trình đại nhân mới đem phái

ông đi.

Thế nhưng người này có thể nói chuyện?

Trong lòng

vừa sợ vừa nghi, nhưng trên mặt Giang Ngư Ngư vẫn tỉnh bơ không biến

sắc, âm thầm cài ngân châm vào trong tay áo, thoạt nhìn rất tự nhiên hơi xoay người lại, "Ừ."

Liếc mắt nhìn phu xe, trong lòng nàng lại càng khϊếp sợ.

Lúc trước Trình đại nhân nói rất chắc chắn, nên nàng cũng không nhìn bộ

dáng của người đánh xe này nhiều, vừa rồi còn tưởng rằng mình sơ sót.

Thế nhưng nhìn thế nào, nàng cũng không phát hiện dấu vết dịch dung của

người này, nhưng nghe giọng thì vẫn còn trẻ, khuôn mặt hơn năm mươi tuổi này nhất định là giả.

"Tiểu tiểu thư, tiểu nhân Tần Phấn, phụng mệnh chủ nhân, ẩn vào Trình gia bảo vệ tiểu tiểu thư."

Tần Phấn cũng không hoài nghi thân phận của Giang Ngư Ngư, giọng nói cung kính tự giới thiệu.

"Ừ." Giang Ngư Ngư tiếp tục giả vờ bình tĩnh, nhưng sự kinh ngạc lại ùn ùn kéo đến trong lòng.